Chương 4

Tôi nhìn thấy một cậu bé nắm tay tôi rồi nói

- Thanh Ngọc mình đi thôi!

Tôi vui vẻ chạy theo rồi tôi và cậu bé đó đến một đồng cỏ rộng lớn, tôi và cậu bé chơi đùa thỏa thích rồi nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt cùng ngắm mây. Bỗng cậu bé đó quay sang nhìn tôi rồi đưa tay vuốt má tôi tủm tỉm cười

- Thanh Ngọc! Sau này huynh nhất định sẽ bảo vệ muội, sau đó huynh nhất định sẽ kết hôn với muội!

Tôi gật đầu đồng ý. Bỗng nhiên mọi thứ trước mắt tôi nứt ra rồi vỡ vụn như mảnh thủy tinh bị đập vỡ.

Tôi bật dậy, sờ lên khóe mắt. Tôi khóc rồi, tôi cố nhớ lại khuôn mặt của cậu bé đó. Nhưng không nhớ được ký ức của tôi rất nhạt nhòa. Anh ta cũng dậy theo rồi lo lắng hỏi tôi

- Nàng sao vậy? Gặp ác mộng sao?

- Không có gì! Ta đi ngủ tiếp đi!

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy bên tai vẫn vang vẳng giọng nói của cậu bé đó. Tới tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được tại sao tôi lại không nhớ ký ức hồi bé, không một chút ấn tượng.

Tôi sực nhớ ra rằng lần đầu tiên gặp anh ta, anh ta biết tôi còn nói ba cái chuyện linh tinh mà tôi không có chút ấn tượng.

Tôi bước ra khỏi giường, uể oải ngáp. Bước ra đến cửa tôi mở toang cửa phòng, ánh nắng sớm chiếu rọi vào phòng, chiếu rọi qua mái tóc bồng bềnh. Tôi sửa soạn lại y phục, chải lại mái tóc.

Bước ra khỏi phòng, một khuôn mặt đập thẳng vào mắt tôi. Tôi hét lên

- Aaaaa!

- Suỵt!

Giọng nói trong trẻo thốt lên, tôi gật đầu đồng ý.

- Tiểu Đào! Sao cô lại ở đây? Cô không được vào cung mà, sao lại đứng ở đây?

- Được rồi! Được rồi! Vào đây muội sẽ kể hết cho!

Cô ấy đủn tôi vào phòng, rồi cẩn thận khép cửa lại. Hai chúng tôi ngồi xuống cẩn thận, tôi hỏi ngay:

- Tiểu Đào mau nói đi!

- À thì! Thực ra muội là Quận chúa!

- Cái gì?????

- Thật đấy, do muội ham chơi nên hay ra khỏi cung nên mới gặp được tỷ đấy! 

- Ừ! Được rồi! Muội cần ta giúp đúng không?

- Vâng! Tỷ thông minh như vậy chắc chắn giúp được muội!

- Nói nhanh!

- Giúp muội theo đuổi một người!

- Ai?

- Vương gia Ngô Tường! Người đã lập chiến công lớn trong cuộc chiến tranh 5 năm trước! Chàng ấy cực kì soái luôn!

- Thật hả? Đưa ta đi gặp, ta sẽ nghĩ cách giúp!

- Vâng!

Tôi và muội ấy cùng đi, đến nơi. Chúng tôi ngó trước cửa, đúng như lời muội ấy nói, đấy là một anh chàng khôi ngô tuấn tú, dáng vóc cao lớn. Tôi quay sang nói

- Chuẩn đấy! Ta sẽ giúp muội!

Một bàn tay đập vào vai tôi.

- Hai muội làm gì ở đây?

Chúng tôi quay đầu lại nhìn rồi gào lên.

- Aaaaaaaaaa!

- Ta hỏi muội làm gì ở đây?

- Thì........ Ta với Tiểu Đào đi ngang qua đây thấy có con bướm rất đẹp ở đây nên bọn ta ở đây ngắm!

- Ừm - Tiểu Đào hùa theo, gật đầu lia lịa.

- Về cung! - Phong Hàn quát.

- Ta về! Ta về! Chúng ta về, được chưa!

- Ừm

Tiểu Đào khoác tay ta đi về cung, anh ta ở đó không bước đi. Rồi anh tiến đến bế tôi lên.

- Tiểu Đào về cung của muội đi! Ta phải trừng phạt nàng ta!

- Vâng! Ca ca! Muội đi đây!

- Tiểu Đào muội theo phe ai vậy! Bỏ ta ra!

Về đến cung anh ta ném phịch tôi lên giường, cả thân người anh ta bao lấy tôi, khoảng cách quá gần rồi. Anh ta cười ranh mãnh

- Nàng chết chắc rồi!

Anh ta đưa tay, sờ lên mái tóc tôi, rồi dần dần đưa xuống khuôn mặt rồi dần dần lui xuống. Tôi theo phản xạ, cầm lấy tay anh ta, rồi quát lớn

- Anh bị điên à? Làm cái gì vậy?

Anh ta phụt cười rồi gục đầu xuống người tôi

- Trêu nàng vậy đủ rồi! Hôm nay ta mệt, cho ta ôm nàng một lúc đi!

- Không!

Anh ta bỗng nhiên lật mặt nhanh như lật bánh, ngồi dậy rồi giương ánh mắt cầu xin nhìn tôi. Tôi bị mắc bẫy rồi, tôi đành gật đầu đồng ý. Rồi anh ta ôm trọn lấy tôi vào lòng. Cảm giác thật ấm áp, tôi bất giác muốn khoảnh khắc này được giữ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro