Chương 3

Tinh Phong phủ, ngày thường chính là một nơi thanh bình, yên tĩnh nhưng ngày hôm nay thì không.

Phong Uy đi đi lại lại trong phòng, vừa lo vừa tức. Đã gần ba canh giờ rồi, Bạch Nhất Minh thì tìm không thấy, Mục Thanh đi săn lại chưa thấy về. Lẽ nào xảy ra chuyện gì với cả hai người bọn họ rồi? Không muốn nghĩ tới đi. Đám nô tỳ nhìn vương gia mặt nặng mày nhẹ, đang cố kiềm chế cơn giận mà không dám ho he chút nào. Ngay cả tổng quản cũng không dám hỏi dùng bữa tối.

Phong Uy quần quật từ sáng đến tối chỉ để tìm cái gối thêu hoa chết tiệt kia, chưa ăn gì, lại thấy đám nô tỳ cứ im ỉm đứng bên, không hỏi chữ nào, rốt cuộc không nhịn được, gằn giọng nói:

"Các ngươi muốn để bổn vương chết đói sao?"

Cả đám cuống quýt xin lỗi rồi chạy vào nhà bếp bưng đồ ăn lên. Bày xong xuôi liền xách váy chạy cả. Phía sau tấm bình phong, một người mặc toàn thân hắc y đứng nhìn như xem kịch, tay phe phẩy chiếc hắc phiến. Đợi Tinh Phong trở về yên tĩnh, hắn mới bước ra, gập phiến.

"Uy Uy ngươi cũng có ngày lo tới tối mặt sao? Bệ hạ lại quên lo lắng cho ngươi rồi à?"

Phong Uy nghe cách gọi, không cần quay đầu cũng rõ là ai, không mặn không nhạt nói:

"Giang Vân Hi, ngươi có thể quang minh chính đại đi lại trong cung, nhưng đây là phủ bổn vương, không cho phép không được đi nên ngươi vẫn lén lút tới sao?"

Giang Vân Hi, quốc sư, người thường bên cạnh Mục Thanh nhiều nhất, chính sự hay tiểu sự đều có mặt. Nhìn hắn trông có vẻ thư sinh, yếu ớt nhưng thực chất lại là một người tâm cơ. Bất quá, cả Phong Uy và Giang Vân Hi đều là mang vẻ ngoài đạo mạo như vậy, khó trách lại rất hợp ý nhau.

Vị quốc sư nghe lời chế nhạo hắn không đường hoàng của Phong Uy, không hề tức giận, ngược lại còn cười:

"Uy Uy vậy là không muốn tiếp ta? Ta đành trở về Quốc Sư viện thôi. Những thông tin với kế hoạch ngươi hỏi ta đành ghi nhớ một mình vậy."

Nói xong liền định quay người rời đi. Phong Uy quay lại, đưa tay giữ người.

"Bổn vương cho ngươi đi à hả? Mau quay lại đây, ngồi xuống."

Giang Vân Hi cười mỉm, lại ghế ngồi. Hắn đường đường là quốc sư, kể cả có mười Phong Uy đi nữa, hắn cũng dư sức để đối phó. Phong Uy cư nhiên biết nhưng không thể làm gì được. Mặc dù hắn có chỗ dựa là Mục Thanh thì cũng không thể chống lại đám quan thần bên dưới, mà bọn chúng hầu hết đều nghe theo vị quốc sư Giang Vân Hi kia. Phía sau nụ cười giả tạo đó không biết tâm cơ hắn ta sâu tới mức nào.

Phong Uy vừa ăn vừa nói:

"Ngươi nói đi, trước tiên giúp bổn vương đối phó với tên phế vật kia đã."

Tên phế vật là Bạch Nhất Minh. Theo như Giang Vân Hi được biết, Bạch nhị thiếu gia này quanh năm cửa phòng không ra tới, Bạch tướng lại càng không ngó ngàng tới con bệnh đó. Có điều, Giang Vân Hi lại tra ra được, Bạch đai thiếu gia Bạch Nhất Thiên lại rất yêu quý người đệ đệ ốm yếu liên miên. Bạch Nhất Minh trong mắt Phong Uy chính là tên phế vật, não tàn, dễ giết. Nhưng trong mắt Giang Vân Hi, trong mắt đám người giang hồ bên ngoài, không khác chính là một nhân vật thần bí, giấu mặt, thâm sâu khó lường.

Trong lúc Phong Uy và Giang Vân Hi đang mất thì giờ để đối phó với Bạch Nhất Minh (não tàn với Phong vương gia, thâm sâu với Giang quốc sư) thì Bạch Nhất Minh lại đang yên giấc ở trong sơn động trên Thanh An Sơn với Mục Thanh.

Bạch Nhất Minh ngủ được không lâu, cuối cùng cũng phải tỉnh dậy vì tiếng ồn bên ngoài.

"Mau chia nhau ra tìm người! Cả Bạch nhị thiếu với bệ hạ! Đưa bệ hạ về an toàn, còn Bạch nhị thiếu đưa qua Tinh Phong phủ."

Khóe miệng Bạch Nhất Minh giật nhẹ. Không ngờ đi phân phó cũng đem tên hắn đặt lên đầu danh sách tìm người. Mục Thanh vẫn ngủ ngon lành, hơi thở có chút gấp gáp nhưng Bạch Nhất Minh không chú ý cho lắm. Hắn đang định lay người dậy, vừa chạm vào mặt Mục Thanh một cái nhẹ liền rụt tay lại. Nóng! Này này, chủ thượng của thần, người có khi nào bị thương tới phát sốt luôn không đấy? Sờ lên trán một cái, rụt tiếp. Thực sự là sốt cao nha!

Bạch Nhất Minh không thể không chạy ra ngoài, hét lên, nếu Mục Thanh có mệnh hệ gì thì người chết là hắn a! Tuyệt đối phải giữ được cái mạng nhỏ này.

"Hoàng thượng ở trong này! Các ngươi mau đưa kiệu qua đây, không thì không xong đâu a!"

Đám binh lính đang định lướt qua sơn động của hai người liền dừng lại, đám khiêng kiệu đặt kiệu, chạy vào sơn động, thấy Mục Thanh bắt đầu thở gấp, toàn thân nóng hổi, đã rơi vào trạng thái hôn mê. Một người lại gần người cầm quân, nói qua về tình hình của Mục Thanh, lại nói do hắn cứu thì phải, hắn chỉ loáng thoáng nghe được. Người cầm quân gật đầu một cái rồi chạy lại phía Bạch Nhất Minh, hỏi:

"Công tử, đây là ân cứu mạng, xin hỏi quý danh?"

"Cứ... cứ gọi ta là Vân Thiên. Chỉ là đi qua tương trợ, ta xin phép đi trước, còn có việc bận."

Bạch Nhất Minh nhận ra, chẳng ai biết mặt hắn, chỉ biết danh nên liều mạng nói ra cái tên "Vân Thiên" hắn đặt cho con mèo ở nhà, nở nụ cười thân thiện rồi chạy đi luôn.

Thật là dọa chết hắn rồi!

Bạch Nhất Minh lục túi xem có ngân lượng hay không, tìm mãi mới thấy một túi ngân lượng, lôi ra đếm đếm. Thần may mắn trong ngày hôm nay đặc biệt yêu hắn đi.

"Thật may là đủ dùng trong một tuần."

Bạch Nhất Minh dựa theo trí nhớ lúc chiều, xuống núi, thuê một cái điếm nhỏ, khác không quá đông nhưng phục vụ lại rất được, hẳn không phải là hạng xoàng xĩnh, lại còn yên tĩnh, các bày trí và xây dựng mô phỏng theo trúc xá, giá cả phải chăng. Hắn quyết định an an ổn ổn ở lại.

Ở Tinh Phong phủ, Phong Uy ăn xong rồi mà vẫn chưa thấy Giang Vân Hi mở lời nói về Bạch Nhất Minh, chỉ toàn về đám nhãi nhép dễ xử lý khác. Nghe đến tên cuối cùng, vẫn không có gì về Bạch Nhất Minh liền phát bực.

"Vân Hi, ngươi muốn bổn vương đợi ngươi nói đến tên phế vật kia chắc bổn vương đã an nghỉ rồi."

"Uy Uy, ngươi cứ xử lý đám kia trước. Bạch nhị thiếu ta vẫn cần nghĩ thêm, khi nào nghĩ thông, ta tự khắc tới tìm ngươi. Được không a?"

Giọng Giang Vân Hi rất nhẹ nhàng, như thể coi người trước mặt hắn ta là trẻ con. Với người khác, hẳn sẽ nghĩ Giang Vân Hi đang coi khinh mình nhưng vào tai Phong Uy lại là một kiểu khác. Thực ôn nhu, bổn vương thích. Phong Uy gật đầu đáp ứng ngay, miệng còn hơi mỉm cười nhưng kìm lại, không muốn để mất hình tượng cao cao tại thượng của bản thân.

Được Phong Uy đồng ý, Giang Vân Hi liền cáo từ, trở về Quốc Sư viện, vẫn còn có người đang chờ đợi hắn nha. Đi nhanh về nhanh.

Giang Vân Hi vừa về tới liền vòng ra phía hậu viện, bên kia hồ nước là một trúc xá, nơi có người đang chờ hắn. Hắn chạy về phía cửa, hơi gõ nhẹ, xung quanh yên tĩnh vang lên tiếng cộc cộc trầm thấp. Cửa vừa mở, hắn nhanh chóng đi vào, như sợ ai đó trừ hắn đi vào trong trúc xá vậy. Phía bên trong không thắp đèn, trời lại tối, Giang Vân Hi nhất thời chưa biết sẽ làm gì thì một bàn tay đã kéo hắn đi, ôm hắn vào lòng, một đôi môi lành lành phủ xuống. Dây dưa một lúc, người kia mới nói nhỏ vào tai Giang Vân Hi, giọng nói trầm ấm, chậm rãi, hơi nóng phả vào tai, mặt làm hắn đỏ bừng, hận không thể đánh cho người kia một cái vì dám làm càn:

"Bảo bối, ngươi về thật muộn. Muốn ta phạt ngươi thế nào?"

"K... không muốn a. Nay Phong Uy giữ ta lại hơi lâu, để ngươi chờ rồi. Ta sẽ đền bù sau, đi ngủ đã."

Người kia hừm một tiếng trầm, lúc sau nói:

"Ngươi có muốn không phải giúp đỡ Phong Uy nữa hay không? Ta sẽ giúp ngươi."

Giang Vân Hi nghe vậy, lòng ấm áp một chập, lúc sau tự nhiên hiểu ra ý tứ trong câu nói của y, lại lạnh một chập. Cuối cùng sốt ruột nói nhỏ:

"Ngươi vẫn là nên ở đây đi, chưa phải lúc ngươi có thể chống lại Mục Thanh. Đợi vài năm nữa cũng chưa muộn. Khi nào cần thiết ta tự biết trừ khử Phong Uy, dù sao tiểu tử đấy cũng là điểm yếu của Mục Thanh."

Thấy Giang Vân Hi nói có lý, người kia liền ừm một tiếng, hạ một nụ hôn giữa mi tâm hắn rồi bế hắn lên giường cùng ngủ. Giang Vân Hi ôm y, nhỏ giọng nói:

"Mục Hàn, năm đó ngươi bảo hộ ta, giờ tới lượt ta."

Mục Hàn khẽ cười, nâng cằm Giang Vân Hi, hôn nhẹ.

"Bảo bối, hảo mộng."

Giang Vân Hi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong mơ bỗng hiện lên quá khứ của 7 năm trước.

7 năm trước, khi đó tiền nhiệm hoàng đế chưa xuống ngôi, Giang Vân Hi mới chỉ là một thiếu niên 20 tuổi đầu, lần đầu theo chân phụ thân là tiền nhiệm quốc sư, Giang Khánh vào triệu kiến hoàng đế. Đám quan thần vốn không ưa Giang Khánh, kéo theo thiếu niên Giang Vân Hi cũng bị bàn luận, sỉ vả. Tuy vậy, Giang Khánh lại là cận thần trung tín của hoàng đế, chưa ai dám làm gì ông cả.

Trong lúc hoàng đế và Giang Khánh trò chuyện bên trong cấm cung, Giang Vân Hi dạo chơi bên ngoài. Đang rất bình thường đi đứng, lại chưa đắc tội qua ai, vậy mà đám binh lính lại chặn lại, sỉ vả hắn một trận, hắn định ra tay đánh lại tất cả thì Mục Hàn xuất hiện. Y đúng chuẩn ngọc thụ phong lâm, tiêu tiêu sái sái lại gần, giọng nói đều đều hỏi đám lính vì sao lại sỉ vả một người chưa bao giờ vào cung như vậy. Cả đám liền nhao nhao buộc tội lên đầu Giang Vân Hi. Mục Hàn nhìn bạch y thiếu niên còn chưa trải sự đời liền sinh lòng yêu mến. Đợi đám kia nói xong, liền ra lệnh đem nhốt từng người một, tự tay y xử lý.

3 năm đầu chính là như vậy. Ai gièm pha sau lưng Giang Vân Hi, Mục Hàn liền cho tên đó vào lao, xử lý giúp Giang Vân Hi. Giang Vân Hi chính vì vậy mà thích Mục Hàn từ khi nào cũng không biết.

Sau 3 năm yên bình đấy, chính là lúc nước láng giềng xảy ra tranh chấp với nước hắn, Mục Hàn bị đưa đi ra tiền tuyến chinh chiến. Cuộc chiến kéo dài gần 3 năm, cuối cùng cũng kết thúc, thôn phệ nước đối phương. Giang Vân Hi đợi tin Mục Hàn trở về nhưng chỉ có tin báo y mất tích. Giang Vân Hi cảm thấy tuyệt vọng, quyết chờ đối phương cho dù thật sự không trở về.

Gần 1 năm gần đây, Mục Hàn trở về, đem theo thương tích đầy mình, lại còn trúng cổ độc. Giang Vân Hi chạy chữa cho y khắp nơi, cũng may chưa lâu nên về cơ bản đã yên ổn.

Quen nhau hơn 7 năm như thế nhưng Mục Hàn là ai, là gì trong hoàng cung vẫn là con số ẩn, y không nói cho Giang Vân Hi với lý do sợ rước phiền phức cho hắn, hắn đi tra hỏi cũng không ai biết, tựa như Mục Hàn năm đó đã biến mất khỏi thế gian này vậy.

Giang Vân Hi nói mớ: "Không cho ngươi đi nữa, ở lại đây."

Mục Hàn vén tóc hắn, ừm nhỏ một tiếng ôn nhu rồi ôm hắn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro