Mộng Luân Hồi

Đây là truyện đầu tiên của Sa nên mọi người ném đá ít thôi ạ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Lưu Hoàng cậu là con lai giữa hai màu máu của người Pháp và Trung, nhưng nghiệt ngã là cậu được sinh ra ở một ngôi nhà đổ nát ở phía Tây Trung Quốc. Vì lý do không thể nào bàn cãi được là vì cậu là một đứa con hoang đứa con trai được sinh ra trong một quan hệ mà gia đình và pháp luật ngăn cấm. Mẹ cậu là một nữ nghệ danh với bàn tay khéo léo may bao nhiêu bộ áo truyền thống của đất nước một cách tinh xảo, do công tác ở nơi hẻo lánh nghèo khổ này nên cha mới gặp được mẹ cậu. Cha của Lưu Hoàng đã có vợ nhưng vì cưói hôn là do sắp đặt nên ông hoang toàn không có hứng với tình yêu giả dối của người vợ kia, ông đã gặp được mẹ của Lưu Hoàng và đem lòng yêu bà. Ông đã tỏ tình bà và cầu đến tận 2 năm trời bà mới chấp nhận. Nhưng tình yêu nào giống như mơ cha Lưu Hoàng bị vợ phát hiện chồng mình ngoại tình nên bà ta sai người đánh đập mẹ Lưu Hoàng mang thai cậu, đốt ngôi nhà duy nhất mà mẹ cậu có được.

_ Vì quá sốc với tin là người đàn ông kia đã có vợ nên mẹ Lưu Hoàng đã chuyển đi về ở với dì cậu. Nhưng vào ngày sinh cậu ra thì mẹ cậu cũng đã trút hơi thở cuối cùng và giao cho người dì kia. vì mang dòng máu lai nên cậu được thừa hưởng mái tóc vàng mượt của cha và làn da trắng tính hiền lành của mẹ. Sống với dì mình cậu cảm thấy như đang làm phiền nên đã dọn đi lấy cớ là dọn gần trường cho dễ đi lại cho người dì yên tâm.

  Không lâu sau, cậu có cảm hướng với văn chương nên đã viết tiểu thuyết. Lúc đầu chỉ tham gia cuộc thi viết sách nhỏ mà thôi. Nhưng không ngờ cậu lại thành công và có bước tiến lớn trong cuộc đời cậu. Vì quen với cuộc sống bình yên ở quê nên Lưu Hoàng đã quyết định chọn chung cư gần núi cho có sự yên tĩnh và cảm hứng viết truyện.

      Hình Lưu Hoàng mang tính minh họa cao nghe ( tưởng tượng tóc vàng giùm nhe)


=======1===============

  BÍP BÍP BÍP BÍP 》》》》

_" Im ngay cho bố! Nhức đầu quá !!"_ Một cục tròn tròn đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ chỉ cho một người ngủ, miệng thì nhép nhép cứ như niệm chú trừ tà. Nhìn kĩ xung quanh sẽ cảm thấy ớn lạnh vì đây là căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng nào cả, lại kèm thêm cái se se lạnh của máy lạnh phà phà xuống tới mặt sàn. Cậu con trai với chiếc mềm bông màu hường mạnh mẽ đang bước xuống và đặt chân lên mặt sàn lạnh kia. Cậu có vẻ đã tỉnh ngủ hẳn nhưng bước chân vẫn loạng choạng đi lại cái cửa rèm có màu xanh dương là chủ yếu, cậu kéo nhẹ tấm màn ra ánh nắng ban mai gọi vào gò má gầy gò trắng mịn như con gái của cậu. Ánh nhìn xa xăm nhưng lại bất giác thu lại cái ánh nhìn xa đó. Cậu xoay mình lại và nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đau khổ. Thế nhưng cậu vẫn tự nhủ rằng
_" Không sao đâu, Lưu Hoàng ! Hôm nay có thể sẽ vẫn có đều tốt đẹp chờ mình thì sao!?"
Nhưng ngày nào cũng như ngày nào cậu tự nhủ mình phải sống thật hạnh phúc, quên đi những thứ đau khổ kia đi

××××××RENG RENG RENG ×××××××
   #Cạch#

-"Ai lô ? Ai đang ở đầu dây bên kia vậy "
  
Lưu Hoàng đáp lại tiếng reng của chiếc điện thoại cũ nằm gằn góc bàn tối tăm không được ánh sáng chiếu vào. Tiếng nói khàn khàn của lúc sáng sớm khiến cậu có vẻ như bị bệnh. Đáp lại lời nói của Lưu Hoàng là một giọng nữ hung dữ và đầy đặn.

-" Trần Lưu Hoàng! Cậu đang ở đâu đấy? Hôm nay có buổi kí tặng sách mà sao cậu chưa tới nữa!? Cậu có biết mấy giờ rồi không!?"

-"Dạ! Em đang bị chặn đường ạ! Nhưng giờ em đang lại ạ!"

-"Cậu không nhanh là chết với tôi!"

-"Dạ!! Thưa chị Tiểu Nhiên"
///BÍP//

Ngay bây giờ cơ mặt của Lưu Hoàng rất khó tả cậu không cười mà cũng chả khóc. Môi run run, mồ hôi chảy thành dòng, và dường như cậu nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng. Lưu Hoàng chạy với tốc độ thần thánh để vscn và mặc áo chỉnh thề rồi chạy ra đường. Biểu cảm của Lưu Hoàng rất thú dị a, cậu vừa chạy vừa gào thét trong lòng

-" Á Á Á! Lưu Hoàng ơi là Lưu Hoàng, Sao mày lại quên được ngày quan trọng này vậy!"

Có thể đây là lần đầu tiên mà Lưu Hoàng kí tặng sách cho fan hâm mộ, nhưng cậu lại quên nên cậu tự gào thét trong lòng. Nhưng đang chạy cậu nghic rằng mình là người mới thì làm gì có nhiều người đọc truyện của mình ít nhiều gì chắc cũng chỉ có vài người thôi. Nhưng đời chẳng như con người nghĩ fan Lưu Hoàng kéo dài hai hàng và đông, đến cả chính Lưu Hoàng và biên tập của cậu cũng chẳng tin nổi vào mắt mình.

  Cậu chen vào nhưng bất thành không phải là cậu yếu mà lại những người đang xếp hàng không cho Lưu Hoàng đi lên. Họ nghĩ cậu cũng là fan như họ nên tưởng cậu định tăng hàng mình lên. Lưu Hoàng hết cách mới gọi cho biên tập của cậu, cậu mếu máo nói

-" Chị ơi!! Em vào hông được! Mọi người không cho em vào!"

-"Cậu đang đứng ở đâu?"

-" Ở trước cửa "

-"Được tôi ra ngay"

Mạc Tiểu Nhiên chạy ra lôi tác giả vào. Buổi kí tặng bắt đầu diễn ra, cũng không thể tránh khỏi câu hỏi của fan nữ rằng cậu có phải là con gái hay không, Lưu Hoàng cười khổ trả lời câu hỏi hốc búa đó làm chi fan nữ trầm trồng nhìn ngó. Cậu có vẻ ngoài rất giống con gái nên hay bị nhầm là con gái.

₩₩₩ 11h 47 ₩₩₩

  -" Kyaaa!! Không ngờ lại nhiều người như vậy luôn á"

-" Haizz, tôi cũng không ngờ! Mà thôi cậu cũng làm tốt lắm! Hay cố gắng làm tiếp nhé!"

-" Tuân lệnh! Nhiên Nhiên tỷ!"

Mạc Tiểu Nhiên nhìn thở phào nhẹ nhõm đưa mắt nhìn vào cậu con trai vói ánh mắt long lanh vui cười với thành quả vất vả của mình. Cậu vô cùng hạnh phúc vì cậu đã hoàn toàn sống một cuộc sống thực sự thuộc về mình.

-" Nhiên tỷ! Mai chị dùng xe chở em lên núi được không?"

-"Tại sao? Cậu vào rừng làm gì?"

-" Em muốn đi cắm trại để lấy cảm hứng viết tiếp ấy mà!"

-"Ukm! Mai tôi qua chở cậu"

Lưu Hoàng đi về nhà. Cậu lặp tức đánh một giấc vì hôm nay cậu đã quá mệt rồi nhưng nó lại làm cậu rất vui, thật sự hạnh phúc. Từ khi sinh ra lâu lắm rồi cậu mới được hạnh phúc như vậy.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> qua ngày

-" Mấy giờ tôi lại rước cậu?"

-" Em nghĩ là 14h đi!"

-"Ukm"

Mạc Tiểu Nhiên lên xe và chạy đi, chỉ còn lại Lưu Hoàng và chiếc túi màu xanh lá chứa sách và cuốn sổ cậu từng bước từng bước đi lên núi. Màu xanh của rừng cây khiên tâm hồn chúng ta có thể thanh thản hơn. Lưu Hoàng yêu rừng lắm vì nó làm cậu nhớ quê nhà thân yêu của mình. Cậu ngồi nghỉ một chút ở con suối nhỏ ở đó, cậu ngắm nhìn mây trời và hoa thơm ngát tiếng suối róc rách chảy mát lạnh. Bỗng dưng bầu trời trở nên đen sịt, mây đen kéo đến ùn ùn trời bắt đầu trở mưa. Lưu Hoàng giọt mình đứng dậy định chạy tìm cho tránh mưa, nhưng ông trời thổi gió quá mạnh nên Lưu Hoàng bị dòng gió mạnh thổi ngược lại không may cậu bị vấp hòn đá phía sau lưng và ngã ầm xuống bờ suối. Tuy nói là bờ suối nhưng bỗng nó sau tới lạ thường, cậu liền bị lực nước cuốn vào chìm sâu và ngất đi.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  Lưu Hoàng hoảng sợ ngôi lên ngưng lực nước dường như muốn hút cậu vào sâu đến tận đáy của dòng suối, dòng nước lạnh khiến thân hình bé nhỏ và gầy gò của Lưu Hoàng không chịu nổi dẫn tới ngất đi đi trong ngôi trường nước xoáy đó. Khi ấy cậu nghĩ rằng phải chăng mẹ thiên nhiên cũng muốn cậu chết đi, hay là muốn giải thoát cậu đi ra khỏi cái cuộc sống đôi phần nhàm chán của cậu. Nhưng cũng đành phải chấp nhận cái chết mà mẹ thiên nhiên ban ra cho cậu.

°°°°Chíp chíp°°°°

-"Bốp" (Tiếng tát)

Dường như Lưu Hoàng nhận ra cảm giác đau đớn trên mặt nó như cái tán của Mạc Tiểu Nhiên thường tán động viên cậu nhưng lần này không như thế, nó đau hơn bàn tay lại bự hơn nó khiến mình có cảm giác bị bạo hành đau đớn. Nhờ vậy cậu mới tỉnh lại và có thể nhìn cái thứ vừa tát mình.

-"Ể !!! Ông là ai? Tại sao tôi lại bị trói? Tại sao ông tán tôi?"

-"Mày ngất ở bờ sông cuối thôn! Tao thấy nên vớt lên"

-"Vậy tại sao ông trói tôi?"
 
-"Lỡ mày là cắp thì tao tính sao?"

Lưu Hoàng hoang mang nhìn tất cả mọi thứ xung quanh nhưng nó rất khác lạ với nơi cậu đến, nói chung lại là rất trong lành còn đường có nhiều cây xanh không có tiếng xe ồn ào của xe cộ, tuy xa lạ nhưng lại có cảm giác rất thỏa mái. Tuy nhiên, cậu vẫn không ngưng cảm thấy kì lạ vì sao tên ngồi trước mặt mình lại mặc đồ cổ xưa phải chăng là đóng phim truyền hình? Vậy thì tại mình cũng mặc đồ phong cách này, mình cũng chả là diễn viên thì tại sao lại như thế? Người đàn ông liếc mắt soi mói cậu khiến Lưu Hoàng rùng mình, tuy sợ nhưng cậu vẫn lấy can đảm hỏi

-" Ông nhìn tôi cái gì?"

-" Tôi thấy cậu giống gái lắm đấy! Tôi cứ tưởng cậu là gái không hà?"

-"Giống chỗ nào?"

-"Làn da trắng, Mi mắt dài nè, thân hình thon gọn, nhìn sao cũng như con gái"

-"Ờ thì chỉ là hơi giống thôi"

Cậu ta nghĩ là tại sao họ không nhận ra mái tóc của mình nhỉ? Điều đó là đương nhìn vì tóc cậu dính bùn đen khắp mình nên cố nhìn ra sao cũng chả ra màu vàng kim được.

-"Nè chúng ta đang đi đâu vậy?"

-"Trường An đó"

-" Ông đến đó làm gì? "

-" Tôi giao hàng từ quê lên!"

-" Vào một quán bán đồ ăn à?"

-" Không! Giao vào cung đó, ghê hông"

-"Quào! Hoàng cung lận đó!"

-"  Hahaha!Cậu có ai là người quen ở đó không?"

-"Không tôi mồ côi!"

-" Vậy có muốn sống chung với gia đình tôi không?"

-"Thật sao? Nhưng vậy có làm phiền ông không?

-" Không sao không sao cả!"

-"Vậy à, Mừng quá!"

Lưu Hoàng có vẻ mang phước lớn mới gặp được người tốt, cậu hạnh phúc mà khóc sướt mướt đến đỏ cả mắt . Thấy cái tướng khóc và biểu cảm mặt của cậu thú vị nên ông ta cứ cười chọc cậu. Cậu ngồi im một chốc thì lại nói tiếp

-"Vậy ông tên gì?"

-" Gọi ta là Bác Ngô đi!"

-"Vậy bác Ngô cháu tên là Lưu Hoàng!"

-" Vậy ta kêu cháu là Tiểu Hoàng nhé!"

-"Vâng"

((((())))))(((((()))))((((()))))((((()))))((((()))))(((())))(()))((((()))))

Trường An

-"Tiểu Hoàng cháu có đói không?"

-"Dạ thôi, cứ mang đồ vào cung rồi mình về ăn sau!"

-"Vậy ta theo cháu"

Cỗ xe ngựa chạy băng qua dòng người mà tiến thẳng vào cung.

▪♤♤▪♤▪♤▪♤▪♤▪♤▪ Cửa sau Cung

// Cạch //

   Chiếc xe ngựa chạy thẳng vào cung sau khi được kiểm soát. Dưới sự huy hoàng lộng lẫy tuy chỉ là cửa sau thôi mà nhưng cũng làm cho trái tim bé nhỏ của Lưu Hoàng rộn ràng. Theo bước của bác Ngô Lưu Hoàng được gặp nhiều thứ chưa từng trải qua. Những người làm bếp vô cùng rôm rã và thân thiện không giống như cậu tưởng tượng. Đang đứng ngu ngơ thì tiếng la lớn ngoài sau lưng xoay qua thì nguyên con gà phóng vào mặt cậu. Tiếng những người làm bếp la làng

-"Này cậu bắt con gà lại giúp chúng tôi !"

"Hể!!! được rồi !"

Cậu xoay người chạy theo con gà cái tướng chạy nhìn như đang diễn hài. Bắt xong đầu cậu cứ như cái tổ chim bù xù lại dính hoa lá tùm lum. Lưu Hoàng xoay ngưòi nhưng lại lỡ trúng một người nào đó theo quáng tính cậu liền xin lỗi nhưng dừng như người cậu đụng không hề chấp nhận lời xin lỗi

-" Này cậu kia, cậu nghĩ là xin lỗi thì xong chuyện à! Áo của ta làm từ vải gấm từ nơi nổi tiếng nhất mà cậu dám làm dơ nó rồi! Mau đền ngay!"

Lưu Hoàng tái mặt vì cậu đâu có tiền với lại cậu cũng chả có biết đó là ai. Khi này cậu nghĩ chắc cậu tiêu rồi thì một giọng trầm vang lên

-" Dung Dung, muội làm gì ở đây vậy?"

-"Ca ca tên này làm dơ bộ áo của muội, huynh xử hắn đi!"

-"Được!"

-"Tên kia ngươi có biết đây là ai mà dám làm đụng. Còn làm dơ cái áo muội muội ta thích nữa hả?"

-"Tôi không dám nhưng đây là vô tình thôi!"

Tiểu Hoàng lo sợ mồ hôi chảy thanh dòng, miệng nói lấp vấp , tay run cầm cập. Muốn khóc lắm mà chẳng được mà gì thì nói dù sợ cỡ nào thì cậu vẫn chả bỏ con gà ra

-"Hay là ta đánh ngươi rồi ném xuống hồ nhỉ!?"

-"Được lắm! Ca ca!"

-"Vậy tiến hành đi"

-"Hả tại sao chứ! Tôi chả làm gì sai à!"

-"Còn dám cãi à! Đánh 30 roi cho ta!"

  Lưu Hoàng bị đánh đến nổi chảy máu khắp mình bộ đồ màu xanh giờ đang nhuộm dần màu đỏ máu. Cậu van xin khóc la mà nhưng ngưòi đó chẳng quan tâm cậu vẫn cắn răng chịu đựng nhưng tay vẫn không buông con gà, cậu đã từng hứa với lòng rằng là không bao giờ được thất hứa. Hai người kia nhìn tiểu Hoàng bị đánh mà vui vui cười cười đến nổi mà không biết có người đứng ngoài sau

-" Kiến Hoa và Dung Dung hai đứa đang làm gì ở đây hả?"

-" Đại sư huynh! Xong việc trong triều rồi à!?"

-"Ta xong việc có gì quan trọng đến ngươi hả? Hoa đệ"

-"Dạ không!"

-"Thế thì các ngươi đang xem gì mà cười quên trời quên đất thế!"

-"Chỉ là một tên cẩu nô tài làm bẩn áo muội thôi!"

-"Hửm! Ta có thấy ai đâu!"

-"Chắc là bị ném xuống rồi chứ gì!"

-"Cái gì! Ném xuống hồ! Ai cho hai ngươi cái quyền đó! Như vậy là giết người đấy!"

-"Nhưng hắn làm dơ áo của muội"

-"Im Ngay! Mấy tên kia mau xuống vớt người lên ngay!"

Hắn ta với gương mặt lanh lùng quát vào mặt của Dung Dung khiến cô ta giật mình và im lặng. Hắn uy nghiêm ra lệnh cho đám nô tài nhanh chân đi cứu người, gương mặt thanh tú đang cháu chân mày lại tỏa ra sự giận dữ. Hắn xoay qua quát mắng nhưng đứa em của mình không biết lo cho nước nhà mà còn quậy phá, ăn chơi đụng tới là đòi giết đòi chém không còn hệ thống. Bông đằng sau có tiếng một tên nô tài vang lên

-" Thưa hoàng thượng! Đã cứu hắn kịp rồi ạ!"

-"Tốt lắm! Hắn đâu rồi!"

-"Dạ! Đây ạ!"

Mọi người điều ngạc nhiên nhất là hai con người đã gây ra chuyện này, vì nước hồ đã rửa sạch bùn trên tóc của Lưu Hoàng trả lại màu vàng kim óng ánh mà lần đầu tiên họ từng thấy. Hoàng thượng liền ra lệnh đem cậu lại gần để ngắm kĩ hơn, càng lại gần thì gương mặt của Lưu Hoàng ngày càng hiện rõ sự thanh tú tuy là con trai mà lại có lông mi dài, làn da trắng, và thân hình thon gọn khiến ai nấy điều ghen tị. Bất giác cậu tỉnh dậy bước đi loạng choạng tới gần hoàng thượng quỳ xuống nói mệt nhọc

-" Tôi chịu tội xong rồi không còn dính dáng gì với mấy người nữa. Giờ tôi có thể đi rồi phải không?"

-" To gan sao ngươi dám nói vậy..........."-"IM ĐI DUNG DUNG"

-"DẠ!"

Bàn tay của tiểu Hoàng run run nắm chặt mảnh vải áo của vị vua uy nghiêm. Hắn cằm tay của cậu đỡ lên nhưng cậu không chịu mà đẩy hắn ra mà chạy, tuy là nói chạy nhưng cậu chỉ có thể duy chuyển loạng choạng một chút rồi ngất lịm đi.

()()()()()(()()()()()(()())())(()()())()())()))()(()()()() Hết chap 1 ruồi cảm ơn vì đã đọc

Giới thiệu tí nè
Hình minh họa


Quân chúa Nam Cung Mộ Dung Dung

 

Nhị Hoàng Tử Nam Cung Toàn Kiến Hoa

Hoàng thượng Nam Cung Trương Yết

(Hình miinh họa thui )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #aries