Chap2
HOÀNG THƯỢNG .XIN NGƯỜi THA CHO TA ĐI MÀ!
(2)
-Ở kia hình như có vụ tai nạn -
một người phụ nữ trung niên đang đứng ở bên đường nói.
Mọi người túm tụm vây quanh cô. Lúc đó cô rất mơ hồ cô cảm giác người rất đau và nhắm mắt lại
- Ai gọi xe cấp cứu hộ cô ấy đi.
Khoảng 10 phút sau cô được đi đến bệnh viện.
- Ông này.Sao Hạ An còn chưa về nhỉ!
Bà ăn giọng lo lắng hỏi chồng mình.Ông đang đọc sách ngẩng mặt lên an ủi vợ mình.
- Không sao đâu bà .Chắc con chúng ta bị kẹt xe.
Ting.ting...ting
Bà đang nấu ăn vội chạy ra nhấc máy.
-Alo .
Từ đầu dây bên kia tiếng một người phụ nữ trẻ tuổi vang lên.
- Có phải gia đình của bệnh nhân Hạ An không ạ?
Bà ngạc nhiên hỏi .
- Bệnh nhân?
- Vâng ạ .Bà đến bệnh viện XX cô ấy bị tai nạn.
Bộp..Chiếc điện thoại từ trên tay bà rơi xuống.Nước mắt bà chảy dài trên má ,bà ngồi khụy xuống miệng nói không nên lời .Hạ Thiên đang ngồi đọc sách bỗng thấy vợ mình như vậy .Ông chạy vội ra đỡ bà .
- Mình này .Mình làm sao vậy ?
Bà vừa khóc vừa ngập ngừng trả lời chồng mình.
- Hạ ..Hạ An nó bị tai nạn rồi.
Từng câu từng chữ bà nói như sấm đánh ngang tai Hạ Thiên ông như đơ lại.Ông cố an ủi vợ mình
-Chúng ta đến bệnh viện thăm con thôi nào ! Chứ cứ ở đây không làm được gì đâu.
Bản thân Hạ Thiên cũng rất lo lắng nhưng vì bây giờ ông phải cố bình tĩnh để chấn an vợ mình.
- Đi thôi nhanh lên ông.
Thế là Hạ Thiên nhanh chóng lấy xe ra chở vợ mình đến bệnh viện. Vừa đến nơi bà chạy xồng xộc vào.Đúng lúc đó ca phẫu thuật vừa xong bác sĩ bước ra khỏi phòng .Bà vội chạy lại hỏi.
- Bác sĩ ơi.Con gái tôi ?
- Cô Hạ An bị chấn thương nặng ở đầu .Bây giờ cô ấy đang hôn mê,có thể không bao giờ tỉnh lại nữa.
Bà và chồng mình khi nghe được những lời đó hai người một lần nữa ngã khụy xuống đất .
- Ông ơi. Hạ An của chúng ta.
Ông Thiên không nói gì nước mắt ông lăn từ trên mặt rơi xuống.
_____________________________________
Còn về cô
Khi Hạ An tỉnh lại trong tiếng khóc cực kỳ thảm thương của một người.Cô cảm thấy đầu rất đau ,trên người còn không một chút sức lực chỉ muốn ngủ thiếp đi nhưng những âm thanh đó không buông tha cho cô.
- Tiểu thư, tiểu thư người tỉnh dậy đi! Nếu người mà có mệnh hệ gì thì nô tỳ không muốn sống nữa.
Cô dần dần mở mắt ra thì thấy gương mặt của một thiếu nữ khoảng 15 tuổi, mặc váy màu vàng nhạt,đầu được búi tóc gọn gàng.Theo kinh nghiệm của cô thì đó thường thấy của mấy người phụ nữ thời xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro