14; Muốn anh biết cậu rất yêu anh

Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng vàng nhạt rải xuống khắp thành phố, trời không quá nóng, cũng chẳng có mưa, thời tiết đẹp đến mức khiến Hoàng Tinh hớn hở như một đứa trẻ. Cậu đã phải năn nỉ cả buổi, từ khi ăn trưa xong đến tận hơn ba giờ chiều, mới dụ dỗ được Khâu Đỉnh Kiệt chịu thay quần áo ra ngoài cùng mình.

"Ra ngoài làm gì, ở nhà nghỉ ngơi không tốt hơn à?" – Khâu Đỉnh Kiệt ngồi tựa vào sofa, vẻ mặt rõ ràng là lười biếng, mắt liếc nhìn Hoàng Tinh đang loay hoay tìm áo khoác cho mình.

"Ra phố dạo một chút, coi như hẹn hò." – Hoàng Tinh nghiêm túc trả lời, giọng điệu còn kèm theo vài phần làm nũng.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ hừ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn để mặc cho cậu nắm tay lôi đi. Anh biết, nếu thật sự không đi, Hoàng Tinh sẽ buồn cả buổi tối, mà cái cảnh cậu cứ cười cười rồi lại thở dài thì anh cũng chẳng chịu nổi.

Xe chạy đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Tòa nhà sáng rực ánh đèn, cửa kính phản chiếu bóng người ra vào tấp nập. Vừa bước xuống xe, Hoàng Tinh đã nhanh nhẹn cầm tay anh, bàn tay ấm áp ấy như sợ anh sẽ tan biến giữa biển người đông đúc.

"Đi với em thôi, đừng lo, em sẽ không để Khâu Khâu bị lạc đâu." – Hoàng Tinh cười, ngón tay siết chặt hơn một chút.

Khâu Đỉnh Kiệt thở dài, không nói gì. Nhưng nhịp tim anh lại bất giác tăng nhanh.

Trong trung tâm thương mại, Hoàng Tinh giống như cá gặp nước. Cậu hăng hái kéo anh đi khắp các cửa hàng thời trang. Mỗi lần dừng lại, cậu đều chăm chú chọn quần áo, giày dép, thậm chí phụ kiện cho anh. Tất cả đều là đồ của Khâu Đỉnh Kiệt, còn bản thân cậu thì chẳng mua gì.

Ở cửa hàng thứ ba, Hoàng Tinh lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng ngà, áp thử lên người anh. Cậu nghiêng đầu nhìn, đôi mắt sáng rỡ như vừa bắt gặp kho báu:

"Khâu Khâu mặc cái này chắc chắn sẽ đẹp lắm."

Khâu Đỉnh Kiệt bị ánh mắt ấy làm cho hơi mất tự nhiên. Anh muốn cãi lại: "Ai bảo tôi thích mấy cái này đâu?"

Nhưng rốt cuộc lại chỉ buông một tiếng:

"Phiền phức."

Phiền thì phiền, anh vẫn ngoan ngoãn đứng yên cho cậu ướm thử.

Hoàng Tinh quả thật quá cầu toàn. Cậu nhìn từng đường may, chất vải, so đi so lại giữa ba bốn chiếc gần giống nhau mới chịu chọn. Cuối cùng, khi ra khỏi cửa hàng, trên tay Hoàng Tinh đã có thêm mấy túi lớn nhỏ.

Cảnh tượng buồn cười là: một tay cậu xách 5–6 túi nặng trĩu, một tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của Khâu Đỉnh Kiệt, dứt khoát không buông.

"Buông ra đi, tôi có chạy đâu." – anh nhướng mày.

"Không buông. Anh là của em." – Hoàng Tinh cười nhạt nhưng ánh mắt kiên định, khiến Khâu Đỉnh Kiệt im lặng, không biết phải đáp thế nào.

Đi thêm được vài vòng, Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu cảm thấy mệt. Anh vốn không quen đi bộ lâu, huống chi suốt buổi chỉ quanh quẩn hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Đến khi Hoàng Tinh hào hứng kéo anh đi tiếp, bước chân anh dừng lại.

"Đừng đi nữa." – giọng anh đều đều, không mang theo sự giận dỗi nào, chỉ có chút mệt mỏi. – "Chân tôi đau rồi."

Hoàng Tinh lập tức sững người, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. Cậu đã quá ham vui mà quên mất người bên cạnh. Đặt mấy túi đồ xuống đất, Hoàng Tinh vội vươn tay chạm nhẹ vào gò má anh, giọng dịu dàng mang theo vài phần áy náy

"Xin lỗi, là em vô tâm. Khâu Khâu ngoan, chúng ta đến tiệm kem phía trước nhé? Để anh ngồi nghỉ một chút."

Nghe chữ "kem", ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt liền sáng lên. Anh rất thích đồ ngọt, đặc biệt là kem lạnh.

Lúc này, mệt mỏi bỗng chốc giảm đi phân nửa, môi khẽ nhếch:

"Đi thôi."

Thấy anh đồng ý, Hoàng Tinh thầm thở phào, dắt tay anh đi, lần này cậu cố ý bước chậm rãi, như sợ anh phải gắng sức.

Cửa hàng kem hiện ra trước mắt, được trang trí bằng tông màu hồng dâu ngọt ngào, từ cửa kính nhìn vào đã thấy đáng yêu. Vừa bước vào, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, là một bài hát thiếu nhi tươi vui, khiến không khí thêm phần ấm áp.

Khâu Đỉnh Kiệt lập tức bị cuốn hút. Anh đứng trước tủ kính chứa đầy những khay kem đủ màu sắc, đôi mắt sáng như trẻ con. Cứ nhìn chăm chú hơn mười phút, anh mới chọn được cho mình một phần lớn: kem dâu, việt quốc và bạc hà, bên trên phủ thêm cốm màu, vụn oreo, bánh quế và kẹo dẻo.

Hoàng Tinh nhìn ly kem ấy mà vừa thương vừa buồn cười. Bản thân cậu chỉ chọn một ly vanilla cơ bản, trong khi Khâu Đỉnh Kiệt ôm một phần lớn đến mức hai người ăn cũng đủ.

Ngồi xuống bàn, Hoàng Tinh vẫn không quên nhắc nhở:

"Khâu Khâu, ăn ly lớn thế này lát làm sao ăn tối?"

"Không ăn được thì không cần ăn nữa." – anh hờ hững đáp, múc ngay một thìa kem lớn bỏ vào miệng.

Hoàng Tinh nhíu mày, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết:

"Không được. Bỏ bữa sẽ ốm đó. Ngoan, ăn chậm thôi, tối vẫn phải ăn cơm cùng em."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe mà thấy buồn cười. Rõ ràng trước mặt bao người, Hoàng Tinh là tổng tài trầm ổn, lời nói có trọng lượng. Vậy mà lúc này lại giống hệt một ông cụ non lải nhải không ngừng.

Anh không thèm tranh cãi, chỉ xúc một thìa kem lớn đưa đến trước mặt cậu. Ánh mắt tinh nghịch như muốn nói: "Im lặng đi."

Hoàng Tinh không hề phản ứng khó chịu. Trái lại, cậu ngoan ngoãn há miệng ăn hết thìa kem anh đút, rồi mỉm cười dịu dàng:

"Ngon."

Cảnh tượng ấy ngọt ngào đến mức khiến tim Khâu Đỉnh Kiệt khẽ run. Anh quay đi, giả vờ chuyên chú ăn kem để giấu sự bối rối.

Thế nhưng cái hậu quả của việc ăn quá nhanh liền đến. Chỉ trong vài phút, Khâu Đỉnh Kiệt ăn liên tục, lạnh buốt từ lưỡi lan lên não, gương mặt nhăn nhó, tay ôm trán khổ sở.

"Khâu Khâu!" – Hoàng Tinh hoảng hốt, vội vòng ra bên cạnh, bàn tay lớn dịu dàng đặt sau lưng anh, xoay xoay nhẹ để trấn an. – "Chậm thôi mà, em đã bảo ăn từ từ."

Khâu Đỉnh Kiệt nhắm chặt mắt, chịu đựng cảm giác lạnh buốt. Lúc này, nghe giọng Hoàng Tinh tràn đầy lo lắng bên tai, trong lòng lại dâng lên một dòng nước ấm. Dù khó chịu, khóe môi anh vẫn cong nhẹ.

Hoàng Tinh cúi xuống nhìn anh, ánh mắt đầy cưng chiều, giọng thì thào:

"Thật là, sao anh ngốc thế chứ..."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ mở mắt, đối diện với ánh nhìn dịu dàng ấy, tim bất giác đập loạn, chẳng biết là vì kem lạnh hay vì người bên cạnh.


Rời khỏi tiệm kem, trời đã ngả sang chiều muộn. Ánh nắng hắt nghiêng qua những ô cửa kính lớn của trung tâm thương mại, phản chiếu thành những vệt sáng vàng trải dài dưới sàn đá hoa cương sáng bóng.

Hoàng Tinh nắm tay Khâu Đỉnh Kiệt, trong đầu vốn đã có kế hoạch dẫn anh đến cửa hàng trang sức ở tầng bốn để chọn vài thứ làm kỷ niệm. Nhưng khi vừa đi ngang qua khu trưng bày đồ lưu niệm, ánh mắt của anh lại lạc về một hướng khác.

Khâu Đỉnh Kiệt vô thức dừng chân. Ở phía trước, một bé gái nhỏ xíu ôm khư khư một con gấu bông màu nâu to bằng nửa người mình. Đứa trẻ vừa đi vừa cười khúc khích, đôi tay ôm chặt con gấu như sợ ai giành mất.

Khâu Đỉnh Kiệt không rời mắt khỏi hình ảnh ấy, ánh nhìn lộ rõ sự lưu luyến. Trên gương mặt vốn lạnh nhạt bỗng thoáng qua một nét mềm mại hiếm thấy.

Hoàng Tinh nhận ra rất nhanh. Cậu mỉm cười, cố tình giả vờ như không biết, nhưng trong lòng đã sớm ghi nhớ.

Cậu buông tay anh, ghé sát tai anh dặn:

"Khâu Khâu ngoan, đứng đây chờ em một chút nhé."

Anh còn chưa kịp hỏi gì, Hoàng Tinh đã nhanh chân chạy đến chỗ bé gái kia. Khâu Đỉnh Kiệt đứng từ xa, chỉ thấy cậu cúi người nói chuyện với đứa bé, giọng điệu có vẻ dịu dàng, nụ cười rực rỡ treo trên môi.

Chẳng biết hai người đã trao đổi những gì, chỉ thấy bé gái vui vẻ gật đầu, sau đó tiếp tục ôm gấu bông chạy về phía cha mẹ mình.

Hoàng Tinh quay trở lại, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười mang theo sự thỏa mãn như vừa nghĩ ra chuyện gì đó cực kỳ thú vị.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn dáng vẻ thần thần bí bí ấy mà cau mày:

"Cậu lại định làm gì?"

"Không làm gì hết, chỉ muốn đưa vợ đi chơi, muốn làm anh vui thôi." – Hoàng Tinh thản nhiên trả lời, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, đổi hướng đi về phía thang cuốn.

Đi hết mấy tầng, cuối cùng hai người dừng lại ở tầng tám, nơi bày trí toàn bộ khu vui chơi trẻ em. Âm thanh ồn ào vang vọng khắp nơi: tiếng nhạc vui nhộn, tiếng trẻ con ríu rít cười đùa, xen lẫn mùi bỏng ngô ngọt ngào và hương kẹo bông gòn phảng phất trong không khí.

Khâu Đỉnh Kiệt hơi sững người. Anh chưa từng nghĩ Hoàng Tinh sẽ đưa mình đến chỗ này.

"Sao lại đến đây?" – Anh hỏi, giọng mang theo nghi hoặc.

"Cứ tin ở em là được rồi" – Hoàng Tinh cười đáp, sau đó kéo anh đi thẳng đến một chiếc máy gắp thú bông khổng lồ đặt giữa khu.

Máy gắp sáng đèn nhấp nháy, bên trong chật ních những con thú bông mềm mại, đủ màu sắc rực rỡ. Có gấu, có chó, có thỏ, thậm chí có cả khủng long xanh lá tròn trịa. Khâu Đỉnh Kiệt vừa trông thấy đã lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Đôi mắt vốn lạnh lùng nay sáng bừng, giống hệt như đứa trẻ vừa bước chân vào tiệm kẹo.

Hoàng Tinh ngắm biểu cảm ấy, trong lòng mềm ra từng mảng. Cậu cúi xuống, thì thầm bên tai anh:

"Khâu Khâu thích con nào, chồng sẽ gắp con đó cho Khâu Khâu."

Câu nói ngọt ngào đến mức Khâu Đỉnh Kiệt không kịp phản ứng. Anh chỉ ngơ ngác nhìn cậu, rồi quay sang chăm chú vào đám thú bông trong tủ kính. Mấy giây sau, ánh mắt anh chợt dừng lại, sáng lên như có ánh sao.

Một con mèo bông trắng tròn vo đang ôm lấy một ngôi sao vàng cũng bằng bông. Bộ dáng vừa ngốc vừa ngoan khiến anh nhìn một cái đã thích.

"Cái kia." – anh chỉ tay, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

Hoàng Tinh lập tức gật đầu, ánh mắt như hứa hẹn:

"Khâu Khâu thích con đó hả? Ngoan đứng nhìn, chồng sẽ gắp cho anh."

Nói rồi, cậu lấy một nắm xu, cho vào khe máy. Động tác thuần thục như thể sắp tham gia một trận chiến quan trọng. Trong mắt Hoàng Tinh, việc dỗ dành Khâu Đỉnh Kiệt vui vẻ quả thật chính là nhiệm vụ trọng đại nhất.

Cần gắp bắt đầu di chuyển. Hoàng Tinh tập trung cao độ, tay giữ chặt cần điều khiển, mắt không rời mục tiêu. Khâu Đỉnh Kiệt đứng một bên, trái tim cũng dần dâng lên sự hồi hộp. Anh không ngờ mình lại có thể mong chờ một con thú bông nhỏ bé đến vậy.

Cần gắp hạ xuống, móc trúng phần lưng của con mèo bông. Trong giây lát, trái tim Khâu Đỉnh Kiệt như ngừng đập. Nhưng may mắn thay, con thú bông không rơi ra, mà được kéo lên, từ từ dịch chuyển về phía cửa trượt.

"Rầm" một tiếng nhẹ, con mèo bông lăn xuống khay nhận thưởng.

Khâu Đỉnh Kiệt mở to mắt. Trong thoáng chốc, mọi ương ngạnh, mọi lạnh nhạt trên gương mặt đều biến mất, chỉ còn lại ánh sáng trong veo như ngọc. Anh cúi người nhặt lấy con mèo bông mềm mại, ôm chặt vào ngực.

"Cảm ơn." – anh ngẩng đầu nhìn Hoàng Tinh, giọng nói không mang sự chống chế, chỉ là hai chữ chân thành nhất.

Hoàng Tinh sững lại vài giây. Từ trước đến nay, Khâu Đỉnh Kiệt hiếm khi nói "cảm ơn" với cậu. Giây phút này, thấy anh ôm thú bông, đôi mắt lấp lánh tựa sao trời, trái tim Hoàng Tinh mềm đến mức gần như tan chảy.

Cậu tranh thủ khi anh đang mải nhìn thú bông, cúi xuống thơm nhẹ lên gò má anh.

Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại, mặt lập tức đỏ ửng. Anh không quát, cũng không né tránh, chỉ cúi đầu ôm chặt con mèo bông hơn nữa, tai đỏ hồng như cánh đào non.

Hoàng Tinh cười khẽ, thì thầm:

"Đợi em một chút, anh thích thì em sẽ gắp thêm vài con nữa."

Và thế là, trong khi Khâu Đỉnh Kiệt ngượng ngùng đứng bên cạnh, Hoàng Tinh lại tiếp tục thả xu vào máy, kiên nhẫn gắp từng con thú. Đôi bàn tay vốn quen cầm bút ký hợp đồng nay điều khiển cần gắp hết sức nghiêm túc.

Mỗi lần thành công, cậu sẽ quay đầu nhìn từng biểu lộ cảm xúc nhỏ trên gương mặt anh. Còn Khâu Đỉnh Kiệt thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh, vừa ngượng ngùng vừa chờ đợi như một đứa nhỏ được phát quà.

Không biết qua bao nhiêu lượt, đến khi Hoàng Tinh dừng tay, trong vòng tay Khâu Đỉnh Kiệt đã có ba con thú bông: một con mèo ôm sao, một con thỏ tai dài màu hồng và một chú gấu nâu nhỏ nhắn. Còn trong tay Hoàng Tinh lại xách thêm một túi lớn, bên trong nhồi nhét gần mười con thú đủ loại.

Rời khỏi khu trò chơi, hai người thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh. Một anh chàng cao ráo tuấn tú xách túi thú bông to kềnh cùng 5-6 túi đồ linh tinh, còn một thiếu gia mặt đẹp như tranh đang ôm ba con thú bông vào lòng, bước đi chẳng khác gì trẻ nhỏ vừa được dỗ ngọt.

Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra sự chú ý của người khác thì xấu hổ vô cùng, mặt càng đỏ hơn. Anh lườm Hoàng Tinh một cái, khẽ hừ:

"Tự dưng mua nhiều thế làm gì?"

Hoàng Tinh chỉ cười, nắm tay anh:

"Khâu Khâu thích em đều sẽ có thể mua cho Khâu Khâu. Muốn Khâu Khâu biết được em rất yêu anh, mỗi con thú bông đều là tình yêu em dành cho anh"

Lời nói đơn giản nhưng mang theo sự chân thành, khiến Khâu Đỉnh Kiệt không thốt nổi lời nào. Anh cúi đầu, ôm chặt mấy con thú trong ngực, môi khẽ nhếch, nhưng chẳng để Hoàng Tinh nhìn thấy nụ cười vụn vỡ kia.

_____

sốp chỉ là fan con gái của 2 nhỏ, độc tôn 2 nhỏ thôi, không phải fan đoàn. 2 nhỏ thượng đẳng còn lại chúng sinh đều bình đẳng trong mắt sốp. nói vậy đó, ai thấy được thì tiếp tục không thì tránh xa sốp ra

kinh nghiệm chinh chiến suốt mùa hè quốc nội, chưa ngán ai bao giờ 🫶🏻😝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro