19; Sự vụng về đáng yêu

Xế chiều, trời mát lộng. Ánh nắng cuối ngày đổ nghiêng trên những tán cây, len qua từng kẽ lá tạo nên những vệt sáng vàng nhẹ. Chiếc xe của Hoàng Tinh dừng lại trước một quán cà phê nhỏ nằm ven đường, nơi có bảng hiệu được làm thủ công treo khẽ đung đưa trong gió.

"Đến rồi này," - Hoàng Tinh lên tiếng, quay sang nhìn người bên cạnh.

"Em nói rồi mà, chỗ này vừa yên tĩnh vừa đẹp nhất định anh sẽ thích."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu, đẩy cửa xe bước xuống. Không khí mang theo mùi thơm thoang thoảng của đất ẩm và hoa cỏ, dễ chịu đến mức khiến người ta chỉ muốn hít sâu một hơi.

Cả hai chọn ngồi ở một bàn nhỏ dưới mái hiên gỗ, nơi gió thổi qua nhẹ như tơ. Tiếng nhạc jazz dịu dàng từ bên trong quán vọng ra, hòa cùng tiếng cười khe khẽ của vài vị khách.

Một nhân viên mang khay đồ làm gốm ra, lễ phép giới thiệu:

"Hai anh có thể chọn nặn ly, chén hoặc đĩa. Bên em có người hướng dẫn nếu cần ạ."

Hoàng Tinh cười cảm ơn, rồi quay sang Khâu Đỉnh Kiệt:

"Anh muốn làm gì nè?"

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn mấy khối đất sét nâu nhạt trước mặt, do dự một lúc mới nói:

"Cái đĩa đi, trông dễ làm hơn."

"Được, Khâu Khâu thích làm gì thì cứ làm đó. Có em ở đây." Hoàng Tinh cười khẽ, ánh mắt sáng dịu dàng như mặt hồ.

Hai người cùng bắt đầu. Hoàng Tinh vốn khéo tay nên chỉ cần nhìn qua hướng dẫn một chút đã thao tác rất thuần thục. Bàn tay cậu di chuyển đều đặn, miết nhẹ trên khối đất sét ướt mềm, động tác gọn gàng, dứt khoát.

Trong khi đó, Khâu Đỉnh Kiệt thì không được suôn sẻ như vậy.

Ban đầu anh còn nghiêm túc, tay nâng khối đất sét lên bàn xoay, cố gắng nắn cho thẳng. Nhưng càng nặn, đất càng nghiêng, càng méo. Mới quay được hai vòng thì khối gốm đáng thương đã xiêu vẹo như sắp đổ.

"Ghét thật..." Anh khẽ lẩm bẩm, cố chỉnh lại, nào ngờ đầu ngón tay trượt mạnh khiến bùn bắn tung tóe. Một vệt bùn nhỏ dính lên gò má trắng sạch của anh, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Hoàng Tinh nhìn cảnh ấy không nhịn được bật cười.

"Khâu Khâu, anh định nặn cái đĩa hay nặn tác phẩm nghệ thuật trừu tượng vậy?"

"Câm miệng." - Khâu Đỉnh Kiệt trừng cậu, mặt hơi đỏ. - "Không phải ai cũng có khiếu như cậu."

"Vâng, em biết rồi, nhưng mà..." - Hoàng Tinh đưa khăn giấy đến, vừa cười vừa lau nhẹ vết bẩn trên má anh, - "anh mà làm gốm kiểu này thì chắc phải có người lau cho suốt."

Khâu Đỉnh Kiệt hất tay cậu ra, khẽ nghiêng đầu tránh đi, nhưng môi lại khẽ cong lên, cố giấu nụ cười.

"Lo làm của cậu đi, ai thèm cậu lau cho."

Hoàng Tinh ngoan ngoãn quay về với bàn xoay của mình, chỉ lát sau đã nặn được một chiếc cốc tròn đều, thành mảnh, đường cong hoàn hảo.

Cậu đặt nó lên bàn, phủi nhẹ tay, giọng đầy đắc ý:

"Xong rồi. Đẹp không?"

Khâu Đỉnh Kiệt liếc qua, rồi lại quay đi, bĩu môi:

"Ờ, cũng được."

"Chỉ 'cũng được' thôi hả?" - Hoàng Tinh nghiêng đầu, cố giấu nụ cười. - "Anh ghen tị phải không?"

"Cậu nằm mơ à." - Khâu Đỉnh Kiệt khẽ hừ, tiếp tục loay hoay với khối đất của mình.

Hoàng Tinh không nói gì nữa, chỉ ngồi quan sát anh. Mỗi khi thấy anh bối rối hay sắp làm hỏng, cậu lại nhẹ nhàng đưa tay ra giúp chỉnh một chút.

Đôi khi còn nhân cơ hội lau đi ít bùn dính trên cằm anh, giọng nhỏ nhẹ:

"Ngẩng đầu lên nào... đúng rồi."

Đến khi Khâu Đỉnh Kiệt nặn xong, trên bàn xoay là một chiếc đĩa nhỏ méo mó, thành hơi dày, trông chẳng ra dáng gì nhưng ánh mắt anh sáng lên như đứa trẻ vừa hoàn thành bài thủ công đầu tiên.

"Đẹp không?" - anh hỏi, giọng thấp nhưng lại có chút chờ mong.

Hoàng Tinh nghiêm túc gật đầu:

"Đẹp. Làm bằng tay của anh nên dù méo cũng là độc bản."

"Độc bản? Nghe cậu nói như bán hàng ấy." - Khâu Đỉnh Kiệt bật cười khẽ.

"Thì đúng mà," - Hoàng Tinh cười đáp - "trên đời chỉ có một chiếc đĩa do Khâu Đỉnh Kiệt làm. Em mà không giữ kỹ chắc tiếc cả đời."

Anh định mắng cậu nói nhảm nhưng nhìn ánh mắt kia sáng đến rực rỡ, rốt cuộc lại chẳng nỡ.

Sau khi đưa đồ vào lò nung, hai người tranh thủ dạo quanh khu vườn sau quán. Không gian ở đây rộng rãi, thoang thoảng mùi đất và hoa, những luống oải hương tím nghiêng nhẹ trong gió. Xa xa là một hồ cá nhỏ, mặt nước phản chiếu ánh chiều tà.

Khâu Đỉnh Kiệt bước đến gần hồ, cúi xuống nhìn đàn cá nhỏ nhiều màu đang bơi tung tăng. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt anh, khiến từng đường nét thêm mềm mại, dịu dàng.

"Đáng yêu thật." - anh khẽ nói, mắt vẫn dõi theo mấy chú cá vàng.

Hoàng Tinh đứng cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn anh.

"Khâu Khâu thích không? Em bảo người xây một hồ cá nhỏ trong vườn cho anh nhé?"

Anh quay sang, nhướn mày:

"Chẳng nhẽ bây giờ tôi thích gì là cậu sẽ lật tung nhà lên để cải tạo cho tôi à?"

Hoàng Tinh bật cười, không hề phủ nhận:

"Đúng vậy đó. Anh thích công viên giải trí em cũng xây được."

"Cậu bị điên à..." - Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn ra, rồi đỏ mặt quay đi.

"Không điên," - Hoàng Tinh nhỏ giọng - "là yêu nên chỉ muốn anh vui thôi."

Câu nói đơn giản ấy lại khiến tim Khâu Đỉnh Kiệt đập loạn. Anh không dám nhìn cậu, chỉ khẽ cúi đầu, giả vờ tiếp tục ngắm cá.

Bỗng Hoàng Tinh tiến lại gần hơn, cánh tay vòng qua eo anh, kéo nhẹ về phía mình.

"Hoàng Tinh, buông ra..." - anh lắp bắp, bàn tay đặt lên ngực cậu, định đẩy ra.

Nhưng ánh mắt kia lại khiến anh khựng lại. Trong đôi mắt ấy, ngoài nụ cười còn có thứ gì đó rất thật. Sự dịu dàng, ân cần, cùng một chút thương yêu chẳng thể giấu.

Hoàng Tinh khẽ hôn lên má anh. Một nụ hôn nhẹ như gió, thoáng qua nhưng để lại dư vị ngọt ngào vô tận.

"Cậu..." - Khâu Đỉnh Kiệt tròn mắt, gương mặt ửng đỏ như lửa.

Hoàng Tinh nhanh hơn một bước, mỉm cười vô tội, ánh mắt sáng rỡ:

"Em chỉ hôn có chút thôi mà. Khâu Khâu đừng giận."

Khâu Đỉnh Kiệt cứng người, nửa muốn mắng, nửa lại không biết phải nói gì. Anh chỉ đành hít sâu một hơi, quay lưng bỏ đi.

Phía sau, Hoàng Tinh bật cười khẽ, ánh mắt dõi theo bóng lưng kia đầy trìu mến. Trong nắng chiều lấp lánh, dáng hai người như hòa vào nhau. Một kẻ ngượng ngùng, một người cười hiền, cùng vẽ nên một buổi chiều dịu dàng như trong tranh.

Khi tiếng chuông báo lò nung reo lên, những món gốm vừa hoàn thành được đưa ra, còn ấm nhẹ và ánh lên một lớp men mờ nhạt. Cả Hoàng Tinh lẫn Khâu Đỉnh Kiệt đều không giấu được vẻ háo hức.

Nhân viên đặt món của họ lên bàn. Chiếc cốc của Hoàng Tinh tròn đều, thành mảnh, sáng bóng; còn chiếc đĩa của Khâu Đỉnh Kiệt... thì hơi méo một chút, chỗ dày chỗ mỏng, nhưng vẫn nguyên vẹn.

Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu nhìn "thành phẩm" của mình, môi khẽ bĩu ra.

Anh chống cằm, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói với chính mình:

"Xấu quá."

Hoàng Tinh nghiêng đầu, ánh mắt cong cong cười. Cậu đi vòng ra sau, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh, cằm đặt lên vai anh, hơi thở lướt qua cổ khiến Khâu Đỉnh Kiệt khẽ run.

"Em thấy rất đẹp mà," - Hoàng Tinh thì thầm, giọng mềm như tơ.

"Là tác phẩm đầu tay của Khâu Khâu đó. Đợi tô màu xong, Khâu Khâu tặng cho em được không?"

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn cúi đầu, không dám quay lại nhìn, chỉ im lặng gật nhẹ.

"Thật nha?" - Hoàng Tinh khẽ nhoẻn môi - "Em sẽ trân trọng lắm đó."

"Ừ, phiền cậu giữ cẩn thận, đừng làm vỡ."

"Nhất định, em sẽ coi như bảo bối mà trân trọng. Dĩ nhiên anh vẫn là bảo bối lớn nhất của em." - Hoàng Tinh bật cười khẽ.

Hai người lại ngồi xuống bàn tô màu. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng nhạt dần, len qua tán lá chiếu thành từng vệt sáng đan xen trên nền gỗ. Cả quán cafe chìm trong một thứ không khí yên bình đến dịu dàng.

Hoàng Tinh chọn màu cam, tông ấm như hoàng hôn. Cậu tỉ mỉ quét từng lớp sơn mỏng, mỗi đường cọ đều tràn đầy sự tập trung và khéo léo. Chiếc cốc dần khoác lên mình một sắc cam óng ánh, giống hệt nụ cười của cậu khi nhìn Khâu Đỉnh Kiệt.

Bên cạnh, Khâu Đỉnh Kiệt lại khác. Anh ngồi hơi khom lưng, môi mím chặt, tay cầm cọ vẽ chậm chạp đến nỗi có lúc cả thân người nghiêng theo.

Hoàng Tinh nhìn một hồi mà không nhịn được, khẽ trêu:

"Anh làm như đang phẫu thuật tim ấy, căng thẳng vậy sao?"

"Cậu im đi," - Khâu Đỉnh Kiệt không ngẩng đầu, đáp gọn - "Vẽ sai là hỏng luôn đấy."

Hoàng Tinh bật cười, duỗi tay gõ nhẹ lên trán anh một cái:

"Em có nói anh vẽ tranh triển lãm đâu mà nghiêm trọng thế. Là anh tặng em, anh vẽ thế nào em cũng thích hết."

Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu, không đáp, nhưng nét cọ lại càng tỉ mẩn hơn. Anh chốc chốc lại liếc nhìn điện thoại là hình mẫu nhân vật hoạt hình Hoàng Tinh thích.

Cậu chống cằm ngắm anh, ánh mắt dần dịu xuống. Thật lạ, chỉ cần nhìn anh chăm chú như vậy thôi, lòng cậu đã thấy bình yên đến lạ.

Một lúc lâu sau, hai người cùng đặt cọ xuống.

"Xong rồi." - Hoàng Tinh nói, giọng đầy hứng khởi.

Chiếc cốc của cậu được phủ đều màu cam ánh vàng, ở gần đáy còn vẽ một đường viền trắng tinh tế, chính giữa cốc là mấy chữ cái viết tắt nhỏ xinh trong tên của cả hai, nét chữ thanh mảnh như một bí mật ngọt ngào.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thoáng qua, nhướng mày:

"Cậu còn ký tên lên à?"

Hoàng Tinh làm như vô tội, cười nhẹ:

"Kỷ niệm chứ sao. Anh mà làm rơi, người ta còn biết cốc này của ai."

"Cậu nghĩ tôi sẽ làm rơi đồ của cậu chắc?"

"Không, em sợ người khác trộm mất thì đúng hơn."

Khâu Đỉnh Kiệt giả vờ hừ nhẹ nhưng đôi tai đã đỏ hồng. Anh quay đi, giấu nụ cười đang muốn nở trên môi.

Đến lượt anh cẩn thận đẩy chiếc đĩa của mình ra. Nền xanh dương nhạt, rải rác vài mảng trắng mờ như mây. Ở giữa là một nhân vật hoạt hình mà Hoàng Tinh thích, trông hơi nguệch ngoạc nhưng lại có sức sống lạ kỳ.

Hoàng Tinh nhìn một hồi, không nói gì. Mãi đến khi Khâu Đỉnh Kiệt ho khẽ, cậu mới ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh:

"Khâu Khâu... anh vẽ cho em à?"

"Không thì cho ai?" - anh đáp, cố tỏ vẻ thản nhiên - "Dù gì cũng phải vẽ cái gì nhìn còn đỡ xấu một chút."

 "Em thích lắm." - Hoàng Tinh mím môi, nụ cười khẽ đến mức như sợ đánh vỡ khoảnh khắc.

Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu tránh ánh mắt ấy, cố tỏ ra lạnh nhạt:

"Hứ, cái đĩa xấu xí này cho cậu đó. Thích thì mang về, không thì bỏ đi."

Hoàng Tinh ôm chiếc đĩa trong tay như báu vật, cẩn thận đặt vào hộp:

"Đây là món quà do đích thân Khâu Khâu làm còn chịu tặng cho em, sao có thể vứt được."

Anh giả vờ không nghe thấy nhưng khóe môi lại khẽ cong.

Buổi tối, sau khi về nhà, hai người cùng ăn cơm trong bầu không khí yên ả. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, còn Hoàng Tinh thì cứ cười mãi.

Ăn xong, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trên sofa đọc sách, còn Hoàng Tinh ngồi bên cạnh cứ ngắm nghía mãi không thôi cái đĩa anh tặng cho mình

Ánh đèn vàng hắt lên, phản chiếu trên lớp men xanh dương. Cậu chống cằm, mắt nhìn không rời, như thể trong chiếc đĩa ấy chứa cả bầu trời của riêng mình.

"Nhìn cái gì mà ngây ra thế?" - giọng Khâu Đỉnh Kiệt khẽ khàng vang lên, pha lẫn chút bất mãn.

Hoàng Tinh quay đầu, nụ cười vẫn trên môi:

"Nhìn quà anh tặng."

"Cái đĩa xấu xí đó á?"

"Không xấu." - Hoàng Tinh nghiêm túc lắc đầu -  "Là cái đĩa đẹp nhất thế gian."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ hít một hơi, gấp quyển sách trong tay, quay đầu nhìn cậu:

"Cậu càng ngày càng biết nói mấy lời kỳ quặc."

"Không kỳ đâu. Là thật mà." - cậu mỉm cười, giọng dịu hẳn.

"Nó là của anh làm, lại là món đầu tiên anh tặng em. Cả đời này chắc em không nỡ dùng luôn."

Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong liền im lặng. Anh cụp mắt, ánh mắt vô thức rơi vào chiếc đĩa kia. Dưới ánh đèn, những nét vẽ ngây ngô của mình lại trở nên ấm áp đến lạ.

"Thật ra..." - anh khẽ nói "cậu mà không thích thì cứ nói. Lần sau tôi sẽ—"

"Không cần lần sau." - Hoàng Tinh ngắt lời, khẽ nghiêng người, hôn nhẹ lên má anh - "Lần này là đủ rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt sững lại, đôi tai lại đỏ lên một lần nữa. Anh định đẩy cậu ra nhưng không được, chỉ đành quay đi, giọng nhỏ đến mức như thì thầm:

"Đồ phiền phức."

"Em biết." - Hoàng Tinh đáp, vẫn cười, mắt cong cong - "Nhưng anh chịu được em là đủ rồi."

Trong căn phòng ngập ánh vàng dịu, tiếng cười khẽ vang lên, hòa cùng hương trà nhè nhẹ. Bên bàn trà, chiếc đĩa xanh dương nằm yên. Tuy có xấu xí, vụng về nhưng lại là minh chứng đầu tiên của một tình yêu đang lớn dần trong lặng lẽ.

_____

xin lõi cái tình iu, dạo này sốp bận quá nên không ra chap mới thường xuyên được. đợi bao giờ sốp rảnh rỗi hơn thì sẽ chăm hơn nhé

huhu chốc cái đã hết phim rồi, cảm ơn Hoa Vịnh - Thịnh Thiếu Du đã đến và mang theo cả Hoàng Tinh - Khâu Đỉnh Kiệt cho bọn mình

mn tiếp tục yêu thương và ủng hộ 2 nhỏ nha 🫶🏻😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro