2; Nếu mãi mãi như thế này thì tốt biết mấy

Buổi tối hôm ấy, khi Hoàng Tinh tan làm trở về, trên tay cậu mang theo một hộp bánh Napoleon mà Khâu Đỉnh Kiệt thích nhất. Ngoài ra, còn có thêm một bó hoa hồng pastel dịu dàng, từng cánh hoa mềm mại như làn mây hồng buổi sớm.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy ổ bánh, gương mặt vốn đang cau có lập tức dịu đi vài phần. Anh chẳng nói gì đến chuyện ly hôn, chỉ tập trung cắt bánh, ăn từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa liếc xéo Hoàng Tinh như thể đang cố tình khoe khoang mình được nuông chiều.

Đêm đó, trong căn phòng ngủ rộng lớn, Khâu Đỉnh Kiệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi xuống, phủ lên gương mặt an ổn của anh. Hoàng Tinh nằm bên cạnh, im lặng ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia, trong lòng dâng lên một vị chua xót khó gọi tên.

Cậu đã thật sự ước, nếu có thể, đời đời kiếp kiếp đều muốn được sống như thế này. Bên cạnh Khâu Đỉnh Kiệt, dẫu cho chỉ cần làm nền, dẫu cho chỉ mình cậu đơn phương nâng niu tất cả.


Ngày hôm sau là cuối tuần. Hoàng Tinh hiếm hoi không đến công ty. Trời mới tờ mờ sáng, cậu đã thức dậy, tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Khâu Đỉnh Kiệt. Bếp núc vốn không phải việc thường ngày của Hoàng Tinh, nhưng cháo đậu xanh mà cậu nấu lại thơm lừng, sánh mịn. Trên bàn ăn còn có dầu cháo quẩy mua từ cửa hàng quen của chú Lương, cùng một bình sữa đậu nành nóng hổi vừa mới ra lò.

Trong khi đó, vị thiếu phu nhân nhỏ của nhà họ Hoàng vẫn như một con mèo lười biếng, nắng đã lên cao mà vẫn còn cuộn mình trong chăn. Mãi đến gần chín giờ sáng, anh mới lò dò xuống nhà, tay còn ôm theo một con gấu bông, gương mặt mơ màng vương nét ngái ngủ.

Hoàng Tinh đang ngồi trên sofa uống trà, đọc báo. Tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Thấy anh xuống liền vội vàng vứt tờ báo sang một bên, nhanh bước đi về phía anh.

"Khâu Khâu dậy rồi sao? Có đói không? Em có nấu cháo đậu xanh anh thích nè, còn có dầu cháo quẩy mua ở cửa hàng của chú Lương nữa. À, còn có cả sữa đậu nành—"

"Buổi sáng đã lắm mồm. Ồn ào."

Khâu Đỉnh Kiệt hờ hững ngắt lời, giọng điệu nhàn nhạt mang theo chút khó chịu. Anh lườm cậu một cái, rồi tự mình kéo ghế ngồi vào bàn ăn, dáng vẻ hệt như đang ban ân huệ cho người khác.

Hoàng Tinh thoáng sững lại, đứng yên tại chỗ vài giây. Nhưng chỉ trong chốc lát, khóe môi cậu khẽ cong, chẳng hề để tâm đến lời nói khó nghe ấy. Bởi vì cậu biết, Khâu Đỉnh Kiệt vốn miệng cứng lòng mềm, những câu chữ gai góc ấy không hề mang ác ý.

Cậu nhanh chóng ngồi xuống đối diện, dịu dàng múc cho anh một bát cháo, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa.

Khâu Đỉnh Kiệt cầm thìa, chậm rãi ăn từng miếng. Không gian tràn ngập mùi cháo đậu xanh và sữa đậu nành, yên bình đến mức khiến người ta quên đi chữ "ly hôn" đã từng treo lơ lửng trên đầu suốt nhiều ngày qua.

Hoàng Tinh lặng lẽ thở phào, trong lòng nhẹ nhõm đến khó tả.

Sau bữa sáng, Khâu Đỉnh Kiệt lại ôm gối tựa lên sofa, ngồi đọc tạp chí. Hoàng Tinh ngồi bên cạnh, cầm một quyển sách. Không khí buổi sáng của biệt thự rộng lớn mang theo sự tĩnh lặng ấm áp, tựa như hai vợ chồng đang trải qua một ngày cuối tuần bình yên như bao cặp đôi bình thường khác.

Bất ngờ, Khâu Đỉnh Kiệt cầm một trang tạp chí, chen thẳng vào giữa quyển sách Hoàng Tinh đang đọc.

"Mua cái này. Muốn." - giọng điệu vẫn thật kiêu ngạo.

Ánh mắt anh rơi trên trang tạp chí là bộ sưu tập trang sức mới nhất của thương hiệu EVYE nổi tiếng đến từ Ý. Trong đôi mắt còn vương nét chán chường, nhưng sự hứng thú lại rất rõ ràng.

Hoàng Tinh gấp sách, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như nước:

"Ừm. Khâu Khâu thích thì em sẽ bảo thư ký Chu đặt mua cho anh."

Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại chứa đựng tất cả tình cảm của Hoàng Tinh.

Cậu luôn như vậy. Chỉ cần Khâu Đỉnh Kiệt mở miệng, cho dù là yêu cầu nào, cậu cũng chưa từng từ chối. Anh muốn gì, cậu cho nấy. Nếu một ngày Khâu Đỉnh Kiệt nói muốn cả trái tim này, có lẽ, Hoàng Tinh cũng sẽ không ngần ngại trao ra.

Khâu Đỉnh Kiệt hài lòng, tiếp tục lười biếng ôm tạp chí ngồi một lát. Chẳng hiểu sao, chỉ vài phút sau anh đã buông nó xuống, xoay người nằm dài trên sofa.

Cái dáng vẻ thiếu gia ngạo nghễ lại mang theo vài phần ỷ lại. Anh gối đầu lên đùi Hoàng Tinh, ngón tay thon dài nghịch điện thoại, mở một trò chơi sinh tồn ồn ào đến mức phá tan không khí yên tĩnh của buổi sáng.

Âm thanh la hét trong game, tiếng súng đạn, tiếng bước chân chạy loạn đinh tai nhức óc. Trong khi đó, Hoàng Tinh vẫn bình thản lật sách, tầm mắt như chẳng hề bị quấy rầy. Cậu ngồi im, để mặc cái đầu mềm mại kia cọ vào chân mình, cứ như thể sự ồn ào của Khâu Đỉnh Kiệt vốn là một phần quen thuộc trong cuộc sống mà cậu sẵn sàng chấp nhận.

Đọc sách, hít thở hương trà thoang thoảng, nghe nhịp thở xen lẫn tiếng game của người kia. Tất cả với Hoàng Tinh đều là yên bình.

Bất chợt—

"Hoàng Tinh!"

Giọng anh vang lên, đột ngột mang theo sự nghiêm túc hiếm hoi. Hoàng Tinh thoáng giật mình, trái tim cũng vô thức treo lơ lửng. 

"Em ở đây, Khâu Khâu có chuyện gì sao?" - cậu nghiêng đầu, hạ giọng dịu dàng.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không rời điện thoại, ngón tay di chuyển liên tục trên màn hình. Một hồi lâu anh mới buông thõng một câu:

"Chả có gì. Mà này... tại sao không ly hôn?"

Hoàng Tinh khựng lại, quyển sách trong tay chậm rãi khép lại. Ánh mắt cậu rơi xuống gương mặt mềm mại nhưng giọng nói lại vô cùng thản nhiên của anh, hàng mi khẽ run.

"Tại sao phải ly hôn?" - Hoàng Tinh dửng dưng đáp, đôi mắt đào hoa vướng chút u buồn.

Câu hỏi nhẹ nhàng ấy khiến động tác điều khiển trên điện thoại của Khâu Đỉnh Kiệt thoáng ngập ngừng. Một nhân vật trong game lập tức bị bắn hạ, màn hình tối đen, nhưng anh chẳng thèm để ý. Anh ngẩng đầu, va phải ánh mắt Hoàng Tinh đang nhìn mình.

Ánh mắt ấy sâu lắng, dịu dàng nhưng lại mang theo một sự chân thành đến khiến tim người ta run rẩy.

"Khâu Khâu," - Hoàng Tinh khẽ gọi, thanh âm như gió thoảng - "Đừng ly hôn... có được không?"

Trái tim Khâu Đỉnh Kiệt chấn động. Anh bất giác ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào cậu, vẻ mặt lẫn lộn khó hiểu.

"Sống mãi với kẻ phiền phức như tôi, cậu không thấy mệt sao? Không thấy tôi quá ngang bướng, quá đáng ghét sao?"

Giọng anh cố tình mang theo chua chát, như muốn ép buộc Hoàng Tinh phải thừa nhận.

Nhưng Hoàng Tinh chỉ khẽ cười, nụ cười dịu dàng đến đau lòng.

"Khâu Khâu rất tốt. Em chưa từng thấy anh phiền phức... Chúng ta đừng ly hôn mà, xin anh đó."

Câu cuối cùng, giọng cậu có chút run rẩy. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Hoàng Tinh cao lãnh lạnh lùng, nhưng chỉ có Khâu Đỉnh Kiệt mới thấy đôi mắt ấy vào giây phút này đang dao động kịch liệt.

Khâu Đỉnh Kiệt bỗng thấy lòng ngổn ngang. Anh khó chịu đến mức chẳng muốn nghe thêm. Cái cảm giác bị sự dịu dàng của Hoàng Tinh bao bọc đến nghẹt thở, lại càng khiến anh tức giận.

"..."

Anh bật dậy, không nói thêm lời nào. Đôi chân dài sải bước, thẳng tiến về phía cầu thang.

Hoàng Tinh vẫn ngồi yên, mắt dõi theo bóng lưng quen thuộc kia, từng bước từng bước khuất dần sau khúc quanh.

Trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại tiếng gió ngoài cửa sổ lùa vào khe hở, khẽ rít qua rèm.

Mãi đến khi căn biệt thự chìm vào im ắng, Hoàng Tinh mới khẽ thở dài, nụ cười dịu dàng chậm rãi biến mất. Cậu siết chặt quyển sách trong tay, ngón tay vô thức run nhẹ.

Cậu thật sự không biết mình còn có thể giữ Khâu Đỉnh Kiệt ở lại bên cạnh được bao lâu nữa. Ước gì có thể mãi mãi cùng anh trải qua cuộc sống tiêu diêu tự tại như bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro