28; Tia sáng nhỏ giữa màn mưa
Còn đúng một tuần nữa là đến ngày kỷ niệm ba năm kết hôn.
Thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc đã gần trọn ba năm kể từ ngày Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt ký tên vào tờ giấy hôn thú ấy. Thứ ban đầu vốn chỉ là vì lợi ích, vậy mà giờ lại trở thành sợi dây ràng buộc mềm mại nhất, quý giá nhất trong lòng cả hai.
Dạo gần đây, Khâu Đỉnh Kiệt gần như quay cuồng với việc học nấu ăn. Cứ mỗi buổi sáng sau khi tiễn Hoàng Tinh đi làm, anh sẽ xắn tay áo, vén gọn tóc mái rồi bước vào gian bếp. Từ một người chỉ quen cầm bút và tách trà, anh dần học cách cầm dao, xào nấu, nêm nếm. Dù rằng kết quả không mấy khả quan, anh vẫn kiên trì không bỏ cuộc.
Đêm nào Hoàng Tinh cũng dịu dàng nói bên tai anh rằng:
"Khâu Khâu, anh chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi thôi, đừng vất vả quá. Em chỉ cần anh khỏe mạnh, thế là đủ."
Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vốn là người cố chấp. Một khi đã muốn, anh nhất định phải làm cho đến cùng.
Cứ thế, những ngày gần đây của anh dần trôi qua trong mùi khói bếp, những chảo dầu sôi và vài vết bỏng nhỏ trên đầu ngón tay. Anh không nói cho ai biết, chỉ lẳng lặng học, lẳng lặng thử. Nhưng không biết có phải do ăn uống thất thường hay do thức khuya nhiều mà dạo này cơ thể anh bắt đầu xuất hiện những biểu hiện lạ.
Hễ nhìn thấy thức ăn là anh thấy buồn nôn, chẳng muốn ăn uống gì. Mùi cơm nóng vừa bốc lên là cổ họng anh nghẹn lại, cảm giác như dạ dày phản đối mọi thứ.
Vốn là người thích ngọt, nhưng mấy chiếc bánh do các chị bảo mẫu làm, anh chỉ nhìn qua rồi lắc đầu. Mùi bơ sữa khiến anh choáng váng.
Cuộc sống của Khâu Đỉnh Kiệt dạo gần đây chỉ có ba thứ: xuống bếp, buồn nôn và... buồn ngủ.
Hoàng Tinh vì một hợp đồng lớn mà bận rộn liên tục. Ngày nào cậu cũng về muộn, có hôm còn ngủ lại công ty vì công việc gấp. Khâu Đỉnh Kiệt biết, nên chẳng nỡ làm phiền.
Anh luôn miệng tự nhủ rằng: "Cơ thể mình chỉ mệt thôi, nghỉ một chút sẽ ổn."
Thế nhưng, tối qua Hoàng Tinh trở về trong trạng thái say khướt. Cậu vừa mở cửa, hương rượu đã lan khắp phòng.
Khâu Đỉnh Kiệt khi ấy vẫn còn ngồi trên giường, chiếc laptop bên cạnh đang phát dở video dạy nấu sườn kho tàu. Anh vốn định xem thêm một chút rồi ngủ, nhưng chờ mãi không thấy cậu về nên mệt quá, gục luôn lúc nào không hay.
Hoàng Tinh thấy vậy chỉ khẽ cười, cẩn thận đỡ anh nằm xuống, kéo chăn đắp lại rồi vén mái tóc anh ra sau tai. Khi cậu hôn lên trán anh, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ mơ hồ nhận ra mùi rượu thoang thoảng, không mở nổi mắt.
Đêm đó, cơ thể anh lại khó chịu đến mức lạ. Dạ dày quặn lên từng đợt, đầu thì choáng, toàn thân rã rời.
Sáng sớm hôm nay, khi ánh nắng đầu tiên lọt qua khe rèm, Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi mở mắt. Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng đồng hồ tích tắc như khắc sâu vào tai. Anh nghiêng đầu, định gọi Hoàng Tinh thì thấy chiếc gối bên cạnh trống rỗng. Cậu đã đi làm từ sớm.
Một thoáng buồn len qua ánh mắt.
Anh vốn định sáng nay sẽ nói với cậu rằng mình cảm thấy không ổn, muốn đi khám. Nhưng giờ, nói với ai được nữa đây? Anh không muốn gọi cho cậu, không muốn khiến cậu phải lo lắng trong lúc đang bận.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Ánh nắng nhẹ chiếu lên gương mặt trắng muốt khiến anh khẽ nhắm mắt lại. Cơn chóng mặt vẫn còn.
Cuối cùng, anh đặt lịch hẹn khám qua ứng dụng bệnh viện, chọn khung giờ sáng.
Chuẩn bị xong xuôi, anh khoác lên chiếc áo len mỏng rồi xuống nhà. Thấy mấy chị bảo mẫu đang dọn dẹp, anh chỉ cười nhẹ, nói rằng muốn đi dạo cho thoải mái đầu óc.
Quản gia Trần nghe vậy còn cẩn thận dặn:
"Cậu Khâu, thời tiết hôm nay lạnh đó, nhớ mang áo ấm nhé."
"Vâng, tôi biết rồi." – anh khẽ đáp, môi cong lên nhẹ.
Thế nhưng khi ra đến gara, anh lại quên mất. Vội vàng quá, chỉ mang chìa khóa và điện thoại, chẳng mang theo áo khoác ngoài.
Trời hôm nay thật sự âm u. Mây đen kéo thành từng lớp, gió lạnh lùa qua khe cửa xe khiến anh khẽ rùng mình. Suốt quãng đường đến bệnh viện, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn giữ tay lên vô-lăng, tập trung lái, song gương mặt anh thoắt tái đi mỗi khi xe dừng đèn đỏ.
Anh cố gắng tự trấn an: "Chắc chỉ là dạ dày không khỏe thôi. Uống thuốc là sẽ đỡ."
Khi xe vừa dừng ở bãi đỗ, cánh cửa mở ra, luồng gió đầu mùa ùa đến, lạnh buốt.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ co người, vòng tay ôm lấy cánh tay trần, hơi lạnh khiến da anh nổi gai.
Cả bệnh viện hôm nay cũng trầm hơn thường ngày. Người đến khám không nhiều, những bước chân vang lên trên sàn đá lạnh nghe rõ từng nhịp. Anh lấy số, ngồi đợi trong khu chờ, ánh mắt lơ đãng nhìn màn hình gọi tên bệnh nhân.
Cảm giác khó chịu trong bụng vẫn chưa dứt. Đôi khi anh khẽ nhăn mày, bàn tay đặt lên phần bụng dưới, hít thở thật sâu.
Thật ra, anh không biết mình bị gì. Chỉ thấy mệt, và sợ. Sợ rằng nếu chẳng may có chuyện gì, Hoàng Tinh sẽ lo.
Anh tự cười nhạt, khẽ lắc đầu. Cũng thật lạ, ngày trước khi còn chưa yêu cậu, anh chẳng quan tâm đến sức khỏe mình là bao. Còn bây giờ, chỉ cần nghĩ đến việc có thể khiến cậu buồn, anh lại thấy tim mình thắt lại.
Một y tá bước ra gọi tên:
"Khâu Đỉnh Kiệt, phòng khám nội tổng hợp số 3."
Anh đứng dậy, chỉnh lại áo, rồi bước theo lối hành lang dài. Ánh sáng từ ô cửa chiếu vào, rọi lên gương mặt thanh tú có phần nhợt nhạt.
Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi hít một hơi thật sâu, lòng thầm nghĩ: "Chắc chỉ là cơ thể mệt thôi... không sao đâu."
Nhưng khi tay anh khẽ đặt lên tay nắm cửa phòng khám, một dự cảm mơ hồ len qua tim, một cảm giác lạ lùng, mong manh và khó gọi tên.
Sau một loạt kiểm tra, xét nghiệm và siêu âm tổng quát, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trong phòng bệnh, hai bàn tay đan chặt lấy nhau.
Không gian trắng xóa, chỉ nghe tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường nhích từng nhịp đều đặn. Bên ngoài cánh cửa khép hờ, tiếng giày bác sĩ và tiếng xe đẩy lăn qua hành lang hòa lẫn vào nhau, tạo nên một nhịp điệu lạ lùng. Không nhanh không chậm, nhưng lại khiến người ta càng thêm căng thẳng.
Khâu Đỉnh Kiệt tựa lưng vào ghế, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Anh không biết mình đang chờ điều gì, chỉ cảm thấy tim như có ai đó bóp chặt.
Người khám cho anh hôm nay là một vị bác sĩ lớn tuổi, tóc đã điểm bạc nhưng ánh mắt vẫn sáng và hiền hậu.
Từ đầu buổi, ông luôn dịu giọng trấn an:
"Cậu Khâu, đừng lo, kiểm tra tổng quát thôi, cứ thả lỏng một chút."
Nhưng càng nghe trấn an, Khâu Đỉnh Kiệt lại càng không thể yên. Anh cố nén cơn buồn nôn vẫn còn vương vất trong cổ họng, hai mắt nhìn quanh căn phòng trắng lạnh. Trong đầu anh không ngừng xoay quanh những khả năng xấu: dạ dày có vấn đề? nội tạng gì đó không ổn?
Khi vị bác sĩ bước vào, cầm tập hồ sơ dày trên tay, tim anh như ngừng đập một nhịp.
Ông không nói gì ngay, chỉ ngồi xuống bàn, đẩy kính lên sống mũi rồi chậm rãi mở từng trang. Đôi mắt chăm chú đọc qua từng dòng kết quả khiến Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy hồi hộp đến nghẹt thở.
Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa, giọng khẽ run:
"Bác sĩ... có vấn đề gì sao ạ?"
Vị bác sĩ già nghe thấy, dừng bút, ngẩng đầu nhìn anh. Ông khẽ mỉm cười, nụ cười ôn hòa nhưng mang theo một chút gì đó nghiêm nghị.
"Cậu Khâu đúng không?"
"Dạ, vâng, là tôi."
"Xin hỏi, cậu đã kết hôn chưa?"
Câu hỏi khiến anh hơi ngẩn người.
"Dạ... rồi ạ. Tôi đã kết hôn."
Bác sĩ tiếp tục ghi vài dòng vào hồ sơ, giọng vẫn đều đều:
"Đối phương là...?"
"Dạ... là chồng tôi."
Nghe vậy, vị bác sĩ khẽ gật đầu, khóe môi thoáng qua nét cười nhàn nhạt.
"Hôm nay cậu ta có đến cùng cậu không?"
Khâu Đỉnh Kiệt hơi cúi mặt, khẽ lắc đầu:
"Thưa không, anh ấy bận việc ở công ty."
"Bác sĩ, rốt cuộc tôi bị sao vậy ạ? Tôi... không sao chứ?" - rồi, như không thể kiềm chế, anh hỏi gấp gáp.
Vị bác sĩ nhìn dáng vẻ lo lắng ấy thì bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm, dịu dàng như thể sợ làm vỡ không khí mong manh quanh anh.
Ông đặt bút xuống, xếp tập hồ sơ lại, chậm rãi nói:
"Không phải bệnh đâu, cậu Khâu. Ngược lại, tôi nên nói là... chúc mừng cậu và gia đình."
"Chúc... mừng?" – anh lặp lại, giọng run nhẹ.
"Cậu đã mang thai rồi. Đứa bé rất khỏe mạnh." - bác sĩ nhìn anh, đôi mắt hiền hậu ánh lên chút vui vẻ.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Từng chữ, từng âm thanh của bác sĩ đều vang rõ ràng, nhưng lại như vọng từ rất xa, rời rạc và khó tin. Khâu Đỉnh Kiệt chớp mắt vài lần, không chắc mình nghe đúng.
"Bác sĩ... ông nói... tôi... mang thai sao?" – giọng anh nhỏ như gió thoảng, gần như nghẹn lại.
Bác sĩ gật đầu, vẫn mỉm cười:
"Đúng vậy. Đứa bé được khoảng gần hai tháng rồi. Có lẽ vì cơ thể cậu vốn yếu nên phản ứng nghén xuất hiện sớm, gây buồn nôn và mệt mỏi. Không sao cả, chỉ cần ăn uống đều, giữ tâm lý thoải mái."
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngồi yên, đôi mắt mở to, vẻ mặt ngơ ngác như đứa trẻ mới tỉnh mộng.
Anh nhìn bàn tay mình run run, rồi theo một bản năng mơ hồ, đặt nhẹ lên bụng. Cảm giác ấm áp nơi lòng bàn tay khiến cổ họng anh nghẹn lại. Không thể tin nổi, ngay dưới lớp áo mỏng này, lại có một sinh mệnh nhỏ đang lặng lẽ tồn tại là kết tinh của anh và Hoàng Tinh.
Một thoáng, nơi đáy mắt anh dâng lên thứ cảm xúc vừa lạ lẫm vừa thiêng liêng đến mức khó nói thành lời.
Bác sĩ vẫn nói gì đó, dặn dò thêm về thuốc bổ và chế độ ăn, nhưng những lời ấy như trôi qua tai anh trong làn sương mỏng. Anh chỉ nghe tiếng tim mình đập, từng nhịp từng nhịp, xen lẫn hơi thở gấp gáp.
Khi buổi tư vấn kết thúc, bác sĩ đặt đơn thuốc vào tay anh, vẫn cười hiền:
"Chúc mừng cậu một lần nữa. Giữ tinh thần thoải mái, thai kỳ ban đầu rất quan trọng."
Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu cảm ơn, giọng gần như khàn đi:
"Vâng... cảm ơn bác sĩ."
Rời khỏi phòng khám, anh như người mất hồn. Mỗi bước đi đều nhẹ hẫng, chân anh run như không chạm đất. Anh mang đơn thuốc ra quầy dược, đứng ngẩn người nhìn cô y tá lấy thuốc bỏ vào túi nylon. Từng âm thanh xung quanh — tiếng máy tính, tiếng nói chuyện, tiếng chuông điện thoại đều như xa xăm.
Khi tất cả xong xuôi, anh bước ra khỏi khu khám bệnh, tìm một góc yên tĩnh trong hành lang dài, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ.
Trời ngoài kia vẫn âm u, gió lùa qua khe kính mang theo hơi lạnh dịu nhẹ. Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu, nhìn những đám mây trôi chậm. Mãi đến lúc này, nước mắt mới bắt đầu rơi xuống.
Không phải vì sợ, cũng chẳng vì hoang mang. Mà là vì xúc động.
Ông trời thật tốt với anh.
Anh từng nghĩ, chỉ cần được Hoàng Tinh yêu là đã quá đủ rồi. Một người kiêu ngạo như anh đã từng sống khép kín và thiếu niềm tin vào bản thân nào dám mơ sẽ có ngày được nắm trong tay một hạnh phúc trọn vẹn. Vậy mà giờ đây, không chỉ có tình yêu, mà còn có cả một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong cơ thể anh.
"Con à..." - anh thì thầm, tay lại đặt lên bụng.
"Ba... thật không dám tin là con đã đến. Cảm ơn bé con đã đến với ba."
Một giọt nước mắt lăn qua gò má, rơi xuống mu bàn tay. Lòng anh mềm lại như tơ.
Đứa nhỏ này đến thật đúng lúc. Giữa những ngày anh tưởng chừng chỉ có khói bếp, mệt mỏi và nỗi cô đơn khi Hoàng Tinh bận rộn, thì sự xuất hiện của đứa bé như một món quà từ định mệnh, nhắc anh nhớ rằng anh chưa bao giờ cô độc.
Anh khẽ bật cười giữa nước mắt. Nụ cười trong veo, run run mà sáng rực.
Phải mất rất lâu sau đó, anh mới bình tĩnh lại, lau khô nước mắt rồi đứng dậy.
Trong lòng anh, một niềm vui dịu dàng đang lan tỏa, yên ả mà mãnh liệt, như dòng suối ngọt thấm vào từng tế bào.
Anh biết, Hoàng Tinh mà biết chuyện này nhất định sẽ vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc đến phát điên. Nghĩ đến biểu cảm ấy, khóe môi anh lại cong lên.
"Em ấy, nhất định sẽ rất vui nếu như biết con đã đến..." – anh nói nhỏ một mình, giọng lạc đi vì xúc động.
Ngoài trời, mưa lất phất bắt đầu rơi. Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt túi thuốc trong tay, hít một hơi sâu rồi bước ra khỏi hành lang bệnh viện, lòng nhẹ như vừa thoát khỏi cơn mộng.
Mưa rơi trên vai anh, lạnh mà lại khiến anh thấy ấm. Anh khẽ vuốt bụng, mỉm cười.
Từ giờ, không chỉ là "anh" và "Hoàng Tinh" nữa, mà còn có "con" cùng đồng hành trong quãng đường phía trước.
Một sinh linh nhỏ, bé xíu, đang nằm yên trong lòng anh, mang theo tình yêu của hai người, lặng lẽ bắt đầu câu chuyện kỳ diệu nhất của đời họ.
_____
ú òa, chào mừng cháu iu của các dì đến với thế giới này ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro