6; Dỗ con mèo này cũng mất nhiều tâm sức
Rốt cuộc, sau một hồi Hoàng Tinh hết dỗ lại dọa, hết dịu dàng lại năn nỉ, Khâu Đỉnh Kiệt cũng đã mềm lòng. Anh chẳng thể tiếp tục gào lên đòi ly hôn, cũng chẳng còn sức khóc đến khản giọng như mấy hôm trước.
Đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn ươn ướt, cuối cùng chỉ buông một câu:
"Được rồi... tạm thời không nói chuyện ly hôn nữa. Nhưng tôi muốn ở lại Khâu gia một thời gian."
Chỉ một câu đơn giản ấy thôi mà trái tim Hoàng Tinh thắt lại. Cậu biết, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa chấp nhận nổi tình cảm của mình, vẫn còn cần thời gian để bình ổn. Nếu cậu cố chấp giữ chặt, chỉ sợ càng làm anh thêm tổn thương. Vậy nên, cho dù không nỡ xa anh, cậu vẫn chỉ có thể gật đầu.
"Được. Anh muốn thế nào cũng được. Em chờ anh."
Hôm đó, Hoàng Tinh ở lại ăn cơm cùng người nhà họ Khâu. Không khí bữa ăn ấm cúng, ba mẹ Khâu nhìn cảnh con rể vừa gắp đồ ăn cho mình vừa quay sang ân cần gắp cho Khâu Đỉnh Kiệt, trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Tiểu tổ tông của họ xưa nay ương ngạnh, có ai chịu được tính tình khó chiều ấy đâu, vậy mà Hoàng Tinh lại cứ dịu dàng kiên nhẫn, chẳng hề tỏ ra khó chịu. Đúng là tìm được báu vật rồi.
Đến tối, mãi đến khi bị Khâu Đỉnh Kiệt trừng mắt, Hoàng Tinh mới lưu luyến đứng dậy, nắm tay anh thật lâu mới chịu rời đi.
Ba ngày đầu, Khâu Đỉnh Kiệt kiên quyết ở lì trong phòng, không cho cậu vào làm phiền. Nhưng sáng nào khi mở cửa cũng sẽ thấy một bó hoa tươi đặt trước ngạch cửa. Cánh hoa còn đọng sương, kèm theo một mảnh giấy nhỏ, chữ viết ngay ngắn mà dịu dàng:
"Hôm nay trời lạnh, nhớ mặc thêm áo."
"Ngoan, đừng bỏ bữa nha. Em xót lắm."
"Nhớ anh quá đi mất :("
Ban đầu, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ hừ một tiếng, tiện tay vứt bó hoa lên bàn. Nhưng đến tối, khi Hoàng Tinh lại xuất hiện, tay ôm thêm một bó hoa nữa, nụ cười ngập ngừng mà dịu dàng:
"Khâu Khâu, hôm nay anh có vui không? Em nhớ anh quá."
Khâu Đỉnh Kiệt cứng họng. Anh rõ ràng muốn tránh mặt cậu, rõ ràng định lạnh nhạt để cậu chán mà tự buông tay. Nhưng hết sáng đến tối, Hoàng Tinh đều đặn xuất hiện, giống như cái bóng chẳng thể nào rũ bỏ.
Ngày thứ tư, thứ năm...
Mỗi sáng, lại thêm một bó hoa.
Mỗi tối, lại thấy Hoàng Tinh đứng ở cổng Khâu gia, tay ôm hoa, miệng cười ngốc nghếch.
Người ngoài nhìn vào đều thấy một cảnh tượng đầy lãng mạn. Nhưng chính là Khâu Đỉnh Kiệt thì tức đến nghiến răng. Đáng ghét thật! Rõ ràng anh đang muốn tránh cậu, sao ngày nào cũng mò tới vậy chứ.
Nhưng mắng thì mắng, mỗi lần mở tờ giấy nhỏ ra, đọc thấy từng lời quan tâm vụng về ấy, trái tim anh vẫn không kìm được mà run lên.
Ba mẹ Khâu dĩ nhiên hài lòng vô cùng. Họ nhìn thấy con rể si tình hết mực thì ngày nào cũng cười toe toét.
Thậm chí mẹ Khâu còn khen trước mặt:
"Hoàng Tinh ngoan quá, chịu khó dỗ dành cục cưng của chúng ta như thế, làm mẹ nhìn mà thấy yên tâm cả đời."
Ba Khâu cũng gật gù, còn anh cả Khâu thì không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.
Có hôm, Hoàng Tinh vừa đặt hoa xuống bàn ăn thì anh cả Khâu huýt sáo một tiếng, chọc ghẹo:
"Ôi chao, tiểu tổ tông nhà tôi đúng là có phúc khí. Ngày nào cũng có người tặng hoa, lại còn tận tay đưa tới. Tôi mà có phúc phần này, chắc hồn bay phách lạc mất thôi."
Khâu Đỉnh Kiệt lập tức ném đũa, đỏ bừng mặt:
"Anh còn lắm mồm nữa thì em sẽ dọn ra ngoài ở riêng luôn đấy!"
Anh cả cười hề hề, quay sang nháy mắt với Hoàng Tinh. Còn Hoàng Tinh thì chỉ cười khổ, cúi đầu ăn cơm nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.
Một tuần trôi qua, ngày nào cũng lặp lại cảnh tượng ấy. Hoa chất đầy trong phòng Khâu Đỉnh Kiệt, nhiều đến mức anh phát bực:
"Đồ ngốc đó! Nghĩ tôi là cái bình cắm hoa à? Cứ ngày nào cũng mang đến, phiền muốn chết!"
Miệng thì nói thế, nhưng đêm về, khi chỉ còn lại một mình, anh lại ngồi nhìn từng bó hoa đủ sắc màu, khẽ chạm vào từng cánh mỏng manh. Trong lòng, một cảm xúc khó gọi tên lặng lẽ dâng lên.
Hoàng Tinh rõ ràng biết anh muốn trốn, vậy mà vẫn cứ cố chấp tìm đến. Rõ ràng bị lạnh nhạt, vậy mà vẫn chẳng nản lòng.
Anh muốn đẩy người này ra, nhưng hết lần này đến lần khác, lại bị sự dịu dàng của cậu kéo ngược trở về.
Có lẽ, chính anh cũng không biết, từ khi nào bản thân đã bắt đầu quen với việc mỗi sáng mở mắt ra, trước cửa sẽ có một bó hoa tươi chờ sẵn.
Khâu Đỉnh Kiệt ở lại nhà mẹ đẻ đã hơn một tuần. Đối với anh, một tuần này vừa giống như đang tìm nơi trú ẩn, vừa giống như đang thử thách chính bản thân. Không có Hoàng Tinh kề bên, mỗi ngày anh đều tự nhắc nhở mình: không được mềm lòng, không được tin vào mấy lời ngon ngọt kia.
Nhưng khổ nỗi, Hoàng Tinh lại chẳng để anh yên.
Mỗi sáng mở cửa phòng, bó hoa mới lại yên lặng nằm đó. Mỗi tối, dáng người quen thuộc lại xuất hiện trong nhad, bất chấp cả ngày hôm đó làm việc ở công ty rất mệt nhưng vẫn đều đặn đến tìm.
Đến cuối tuần, Hoàng Tinh không chịu nổi nữa. Ngay từ sáng sớm, cậu đã lái xe đến Khâu gia, nói là muốn "đưa Khâu Khâu đi ăn sáng". Nhưng bữa sáng thì kéo thành ăn trưa, ăn trưa lại kéo thành uống trà, rồi lại nhân tiện thành cả ngày kề cận không rời.
Trong mắt người khác, Hoàng Tinh chẳng khác nào một con chó lớn trung thành, lúc nào cũng quấn lấy chủ nhân.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trong phòng khách, mặt mày cau có, liên tục hất cậu ra:
"Cậu đừng có bám dính tôi như thế được không? Tôi thấy ngột ngạt lắm rồi!"
Nhưng Hoàng Tinh nào có nghe. Cậu vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, giọng dịu dàng nỉ non:
"Khâu Khâu, anh ăn trái cây đi. Khâu Khâu, em gọt táo cho anh nhé? Khâu Khâu, em kể anh nghe chuyện hôm qua công ty có chuyện buồn cười lắm..."
Cứ thế, suốt cả ngày dài, Khâu Đỉnh Kiệt bị tiếng "Khâu Khâu" réo bên tai làm cho đầu óc ong cả lên. Anh rõ ràng muốn giận, muốn làm mặt lạnh, nhưng hết lần này đến lần khác, vẫn bị ánh mắt dịu dàng kia kéo đến mức tim run rẩy.
Anh cả Khâu ngồi bên cạnh xem kịch vui từ sáng tới chiều, cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật cười ha hả:
"Khâu Khâu, em rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi hả? Cứ dỗi mãi không chịu về, còn để người ta chạy tới chạy lui dỗ dành. Đã lấy chồng thì ngoan ngoãn về nhà chồng đi, đừng bám mẹ mãi thế này, mất mặt lắm đó."
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến mặt Khâu Đỉnh Kiệt đỏ bừng. Anh vốn đang quay mặt sang chỗ khác, nghe xong lập tức trừng mắt lườm anh trai:
"Anh thì biết cái gì! Em cứ thích ở đây đấy, có liên quan gì tới anh?!"
Hoàng Tinh ngồi bên cạnh cười trộm, không dám lên tiếng. Nhưng trong lòng, cậu thầm cảm ơn anh cả Khâu. Bởi từ khoảnh khắc đó, sự tức giận của Khâu Đỉnh Kiệt đã chuyển hướng – từ giận chồng thành giận anh trai.
Đến buổi tối, sau bữa cơm, mẹ Khâu khéo léo bảo:
"Khâu Khâu à, ba mẹ già rồi, thấy con rể ngày nào cũng qua dỗ dành, mẹ thật sự thương lắm. Con trai nhà mình cũng lớn rồi, đừng có trẻ con nữa. Người ta đã hạ mình cầu xin con thế kia, con còn định giận đến bao giờ?"
Khâu Đỉnh Kiệt bị nói đến nghẹn lời, chỉ có thể phồng má, cúi đầu hậm hực gắp cơm.
Hoàng Tinh ngồi bên cạnh, nhìn dáng vẻ ấy lại thấy vừa buồn cười vừa đau lòng. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, nhỏ giọng:
"Khâu Khâu, mình về nhà nhé? Em nhớ anh lắm rồi."
Câu nói ấy không to, nhưng mang theo sự dịu dàng và khẩn thiết. Trái tim Khâu Đỉnh Kiệt run lên, đôi đũa trong tay khẽ dừng lại. Anh liếc nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ của Hoàng Tinh, trong lòng lập tức rối như tơ vò.
Cuối cùng, cũng vì không chịu nổi thêm nữa, anh ném đũa xuống bàn, đứng bật dậy:
"Được rồi, về thì về! Ai thèm ở đây thêm nữa chứ!"
Cả nhà họ Khâu đều cười ẩn ý, chỉ có Khâu Đỉnh Kiệt đỏ mặt tức tối, từ dỗi chồng chuyển sang dỗi anh trai, rồi lại hậm hực dỗi luôn cả ba mẹ vì "hùa với người ngoài".
Nhưng tối hôm đó, khi Hoàng Tinh đưa anh ra xe, trái tim cậu rốt cuộc mới thật sự buông lỏng. Cậu cẩn thận mở cửa xe cho anh, khom lưng cúi đầu, giọng ngọt ngào đến mức ngay cả chính cậu cũng thấy buồn cười:
"Khâu Khâu, về nhà thôi."
Khâu Đỉnh Kiệt hừ một tiếng, ngồi vào ghế, quay đầu sang cửa sổ che đi vành tai đang đỏ bừng.
Nhưng Hoàng Tinh biết, anh đã chịu về cùng mình tức là chẳng còn giận dỗi mấy nữa.
_____
sốp sắp bận vl rồi, sắp chạy dl rồi nên sắp không có thời gian rảnh để viết truyện rồi
o((⊙﹏⊙))o.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro