Chương 5 !

Lúc tôi nhìn lại thì chiếc áo sơ mi trắng của anh bị làm cho bẩn nhừ hết cả. Tôi cũng chỉ biết nói xin lỗi.

Nào ngờ anh ta cũng không có trách móc, trực tiếp bỏ qua. Quả thật rất có khí chất, xem ra hôm nay tôi gặp may đi.

Tôi thấy anh lấy giấy điềm tỉnh lau lau chiếc áo trắng, những ngón tay thon dài, thanh nhã lả lướt. Chả bù cho tay của tôi, ngắn chỉ có một khúc !

Sự việc rơi vào im lặng một lúc, trong lòng thầm cảm ơn anh ta. Thế nhưng khắc mà tôi xoay người rời đi, lại nghe được giọng nói trong trẻo của một cô gái cất lên. Anh ta đi ăn với bạn gái sao ?

"Anh tại sao lại phải như vậy ? Cô ta không cố ý cái gì chứ ? Nhìn vào liền thấy thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, hoàn toàn do lỗi cô ta."

"Tại sao phải làm quá lên chuyện ngoài ý muốn như vậy ? Anh tin chắc cô ta cũng không phải có hiềm khích mà đập thẳng thức ăn vào áo của anh."

Đúng, nói rất hay ! Giây phút này hảo cảm của tôi về chàng trai tăng vọt.

"Cô ta chả phải phá hỏng bữa ăn của chúng ta sao ? Anh nương tình cái gì !"

Tôi dùng thái độ lịch sự, chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ nói từng câu từng chữ với cô ta: "Xin lỗi quý khách, tôi quả thực không cố ý ! Nhưng mà chả phải người bị thái độ thiếu chuyên nghiệp của tôi trực tiếp gây hoạ là anh kia sao ? Anh ta bỏ qua, cô còn truy cứu làm gì, nóng giận làm gì ?"

"Cô trả treo với tôi sao, nên nhớ cô chỉ là phục vụ, không hơn không kém. Truy cứu hay không cô không có quản được !"

Phục vụ không hơn không kém ? Tận sâu tróng đáy lòng một cỗ xúc cảm không vui trào dâng. Phục vụ có gì sai sao ? Không có tôi cô được dâng thức ăn lên tận miệng sao ? Ngoài ra còn có tôi tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, ảnh hưởng gì tới cô sao. Cô chả phải đến tuổi này còn dựa dẫm vào cha mẹ sao ? Khinh thường tôi cái gì chứ.

Tầm mắt anh chậm rãi hướng về phía tôi, ánh mắt vẫn là lạnh lùng, nhưng vẫn không thể chối bỏ một sự thật, đôi mắt so với Thiên Vỹ hoàn toàn không khác biệt.

Nhưng tiếc quá anh ta đã có bạn gái, chắc chắn không thể nào là Thiên Vỹ của tôi được ! Cũng chính vì đó mà việc muốn chính mình xác định hoàn toàn tan biến.

"Nhã Quỳnh, em im lặng ! Còn cô có thể rời khỏi rồi !"

Thì ra cô nàng thiếu lịch sự kia tên là Nhã Quỳnh. Được tôi sẽ ghi nhớ cái tên này.

"Thật lòng xin lỗi quý khách vì rắc rối mà tôi đã gây ra !"

Mặc dù đã xoay lưng rời đi, tôi vẫn không khỏi cảm thấy có lửa giận dõi theo mình.

Từ khi sự cố xảy ra, buổi làm thêm của tôi hoàn toàn bình lặng không có sóng nước. Đương nhiên tôi cũng không mặt dày mà lượn qua lượn lại chiếc bàn đó. Cho dù quả thật thuận đường đi qua, tôi cũng sẽ chọn đi đường vòng. Những loại người như vậy, tốt nhất không nên đếm xỉa tới !

Thay lại trang phục, tôi liền trực tiếp đi về. Không nghĩ sẽ gặp lại Mỹ Mỹ, chết tiệt !

Cô ta phanh xe, hạ kính cửa, liền sau đó là một giọng cười đầy mãn nguyện vang vọng trong buổi đêm không mấy tĩnh lặng.

"Xem ra Tử Du cô phải cố gắng thu dọn rồi, đừng để bị đuổi nha !"

"Thực xin lỗi, bởi vì tôi đã nhắm vào anh ta mấy ngày nay rồi, lại không biết cách nào để bắt chuyện, nay chả phải có cơ hội rồi sao. Đơn giản tôi cũng không có bị anh ta gây khó dễ, 9/10 còn không phải là nhờ sắc đẹp mà người khác không thể nào có được sao ? Nói không chừng vài ngày sau, tôi sẽ liền biến thành tình nhân của anh ta, đến lúc đó phải hảo cảm ơn cô."

Nói xong, nhanh chân rời đi. Nói chuyện với mấy người này thực là phải khiến tôi căng não.

Không sao, thực lực đã chứng minh khả năng hùng biện của tôi, tôi từng là quán quân cuộc thi hùng biện của trường đấy !

Hôm nay tôi cũng chính mình phát hiện ra, khả năng diễn xuất của tôi cao siêu như vậy, nói toàn những chuyện không có thực.

Về đến kí túc xá, nhanh tay lẹ mắt vệ sinh, chải chuốt qua loa nhảy lên giường nhắm mắt ngủ thẳng cẳng.

Ngày hôm sau, tôi có lịch làm thêm tại cửa hàng thức ăn nhanh. Tất cả nhân viên ở đây, ai cũng đều vui vẻ, hảo thân thiết cùng nhau, không ai đối đầu, tôi cũng không có địch thủ.

"Tử Du, mau đi giao thức ăn giúp anh có được không ? Anh sẽ hậu tạ, khao em ăn tối."

Tôi thấy vẻ mặt anh có chút nóng vội, nhìn lại rất khôi hài. Tôi chỉ là thuận miệng hỏi: "A Hùng, anh bị sao vậy ?"

"Anh không muốn bị đuổi việc !"

Thấy anh chạy vào nhà vệ sinh tôi liền hiểu ra, hahaaa. Tôi với tay lấy chìa khoá, vui vẻ vừa xoay vừa ra xe khởi động chạy đi.

Thực thoải mái, vốn muốn ra ngoài hít thở không khí, nay đã được toại nguyện, tối còn được khao ăn, ngoài ra còn được hưởng tiền dư của khách hàng, đúng may luôn ấy ! Vì thế liền cười đến tận mang tai.

Vô thức cười, vô thức nghĩ ngợi, liền bị va chạm mạnh làm bừng tỉnh. Xe tôi tông vào chiếc xe ô tô phía trước. Nhìn sơ cũng đủ biết là hạng sang, toi rồi !

Tôi dừng xe tấp bên lề đường, quả nhiên có người bước từ xe ra, đi lại phía tôi, là nam nhân. Vóc dáng rất đẹp, body ôm sát, chà chà, không thôi gì người mẫu đâu. Gương mặt tinh xảo lạ kì, khí chất lại không thể không kể đến, lạnh lùng bức người !

Tôi hoảng sợ cúi mặt, đến khi thấy được mũi giày nam nhân, tôi mới cất giọng, lại không hiểu sao lại run sợ người này đến như vậy.

"Đại thiếu gia, là tôi không cẩn thận, vô ý tông xe, là tôi thực sự vô ý gây rắc rối cho anh, tôi thực xin lỗi."

Mãi không thấy lời hồi đáp, tôi ngóc mặt lên, lại bị nụ cười kia làm cho bức tử. Cục băng như vậy cũng cười được sao ? Thoáng bất ngờ làm tôi ngơ ngẩn hẳn ra.

"Xin lỗi là xong sao, tiểu mỹ nhân ?"

Tôi đoán không lầm, chắc chắn anh ta đã bị ngoại hình của tôi bức tử. Cả hai chúng tôi là đang bức tử lẫn nhau.

"Xin đại thiếu gia hạ thủ nương sắc, tôi vốn là không cố ý !"

"Tôi chính là cũng không muốn làm khó em. Em muốn biết hình thức đền bù không ?"

Tôi lấy giấy ra, viết số điện thoại rồi nhét vào tay anh ta, nói: "Đây là số điện thoại của tôi, đại thiếu gia người có cần gì cứ trực tiếp liên hệ, hiện tại tôi có tí việc bận, thứ lỗi cho, xin cáo từ !"

Xe đã khởi động, tôi liền nghe giọng nói trầm âm bên tai: "Tiểu mỹ nhân, tôi chính là muốn có mối quan hệ không rõ ràng đối với em !"

Nghe xong hoảng sợ trực tiếp rời đi. Cái gì chứ đồ khùng này, mới gặp đã muốn có quan hệ không rõ ràng.

Hơn thế tôi tại sao liên tục gặp hạn như vậy ? Haizzz, hồng nhan hoạ thuỷ !

Tối đến tôi cùng A Hùng đi ăn tại một nhà hàng món Nhật sang trọng. Tôi không khỏi thắc mắc, mạn phép hỏi: "A Hùng anh là đã trúng số sao ?"

"Chút thành ý thì có là chi, huống chi em cũng đã giúp anh giữ được một công việc !"

Anh vẫn là cười cười, không đúng, cho dù tôi giúp cỡ nào anh cũng không nên dẫn tôi đến nơi sang trọng như vậy chứ. Nhưng nghĩ đến vì anh tôi đã gặp rắc rối, những ý nghĩ đó tự nhiên bị phủi sạch cứ như tôi chưa từng nghĩ đến.

Đang ăn thì nhận được tin nhắn rủ đi ăn của đại thiếu gia. Tôi trực tiếp trả lời: "Thực xin lỗi, có việc bận, để sau này có được không ?"

Quái lạ ? Chả lẽ bắt tôi khao ? Không đúng anh ta nói là muốn có mối quan hệ gì đấy, chứ đâu bảo tôi khao.

"Tử Du, em có người yêu sao ?"

Tôi không tập trung vô ý gật đầu, bỏ qua nét mặt mất mát của A Hùng.

Tôi cũng không hề biết vì cái gật đầu này đã kéo tôi vào những rắc rối không hồi kết về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro