Hoàng tử băng, công chúa hậu đậu và người làm vườn trẻ con

Author: Bum ( đại loại là Baby!! )

Disclaimer:Các nhân vật trong truyện không thuộc về au và au viết với mục đích phi lợi nhuận!!

Rating: Au trong sáng nên viết truyện trong sáng!!! Thật ra là 11+

Category: Thẻ ~~>

Sumarry: Đọc biết liền!

P/s: Cái phần trên ngắn hơn mọi khi...

Chap 1: Cuộc sống của công chúa hậu đậu

Công chúa hậu đậu - Trần Uyên Châu..

Nói sao nhỉ?? Đây là một nàng hết sức nghịch ngợm và đoảng....

Trừ việc học hành và nấu nướng ra thì cái gì nàng cũng có thể làm hỏng, làm vỡ, ....

Cuộc sống của nàng khá là đơn giản..

Đơn giản ở chỗ...

~ Start ~

6:30 am

Reng!!! Reng!!! Reng!!

Cái đồng hồ báo thức quái quỷ kêu từng hồi như cây búa đập vỡ giấc ngủ của nàng...

Nàng với với tay lên cái tủ cạnh giường để tắt cái đồng hồ lắm mồm đó đi....

Quơ quơ một hồi thì nàng cũng mò được nó và xem mấy giờ rồi....

6:30 ???

Nàng gọi với xuống dưới nhà:

- Mẹ!! Mẹ lại chỉnh lại giờ báo thức rồi!! Con không biết đâu!!!

Tiếng hét vang vọng trong căn nhà rộng mệnh mông... hay còn được gọi là biệt thự... nhưng không một tiếng đáp trả....

- Chắc bố mẹ lại đi làm sớm rồi....

Cô lẩm bẩm rồi lại cuộn mình trong chăn ngủ tiếp...

Hôm nay là chủ nhật nên nàng lại càng có cơ hội ngủ nướng... nhưng ông trời đâu để yên...

15 phút sau...

"Naneun jichyeoga na honjaseoman kkumeul kkugo innabwa 

Sege heundeureo nareul kkaewojugenni kkaewojugenni  

I'm trapped I'm trapped 

Nan nareul irheoga neo eobsin naui ireum jocha gieogi an na 

Ijen ne aneseo nareul nohajugenni nohajugenni 

I'm trapped I'm trapped"

Nhạc chuông của cô reo lên cùng theo tiếng rung trên bàn tạo nên một cảm giác rất khó chịu...

Cô mò dưới đất tìm điện thoại và từ chối. Kể cả tổng thống gọi đi chăng nữa thì cô cũng tắt!! Không ai được phá hoại giấc ngủ quý giá của cô nàng này...

2 phút sau..

Điện thoại lại reo lên một lần nữa và cô lại từ chối...

4 phút sau nữa...

Chuông điện thoại lại phát lên làm cô phải tháo sim ra cho đỡ bực mình....

2 giây sau....

Lần này thì cô đành phải dậy để nghe điện thoại bàn trong phòng cô vì cái điện thoại này chỉ có bố mẹ cô hoặc thầy cô giáo gọi....

- Alô?? - Giọng cô uể oải vang lên

-... - Nhưng đầu dây bên kia lại im lặng

- Alô?? - Giờ này thì giọng cô đã bắt đầu gắt lên..

- Ah!! Đưa cô!! Ơ!! Châu à!! Mẹ đây!! Hôm nay bố mẹ phải đi công tác mấy tuần!! Con ở nhà cứ lấy chỗ tiền mẹ cất trên bàn học nha!!

Rồi cô liếc về phía bàn học của mình.. đúng là có một sấp tiền thật. Nhưng mẹ nói là mấy tuần, thực ra là mấy tháng...

- Vâng ạ!! Mẹ với bố cứ làm việc đi! Không phải lo cho con!!

Giọng nó nhè nhè...

- Ngoan quá à!! Ở nhà nhớ đừng bỏ bữa nha con!! Mẹ có việc rồi!! Bye!!

- Bye....!

Rồi nó cúp máy...

Nó đứng thẫn thờ trong căn phòng tối...

Lúc nào bố mẹ cô cũng phải đi công tác miết quen rồi. Bây giờ mà nhị vị phụ huynh ở nhà quá một tuần là nó không quen.

Chủ nhật nên thành ra cũng lười. Nó lại bò lên giường và cuộn mình trong chăn như một con mèo lười.

Buổi sáng mùa đông lạnh lắm.

8:30 am

Khi cái bụng của mình bắt đầu biểu tình rầm rộ thì nó mới gượng người ngồi dậy.

Đối diện giường nó là một cái bàn trang điểm nên nó đã chứng kiến hết cảnh xộc xệch của buổi sáng. Tóc tai bù xù, mặt mày lờ đờ như thiểu năng, mắt thì dính lại, không tài nào mở ra, lại còn thêm quần áo đùm như một con gấu.

Nó lê lết cái thân nó đến nhà vệ sinh và trị vì tại đó gần một tiếng...

9:30 am

Nó quyết định phi thân vào bếp xem có gì ăn được không...

Tủ lạnh thì đầy ắp mọi thứ, từ hoa quả, sữa, ... nhưng nó lại mở tủ bếp lấy gói mì úp rồi lại mang lên phòng.

Lên phòng thì nó lại dán mắt vào cái laptop, check face rồi lại mở twitter xem Zelo có cái ảnh mới nào thì cài làm desktop.... Ngồi cuộn chăn mà hút từng sợi mì, nó thấy sướng hơn là ra ngoài hàng phở ăn trong cái tiết trời này..

Đã thế!! Nó còn lười đến mức.. Nó để điều khiển TV trên bàn cách nó chưa đầy 1m50 nhưng cách lại là sàn nhà...SÀN NHÀ ĐẤY!! Nó rướn người sao cho cái thân nó không rời khỏi cái giường!! ....

Con bé này là đại lười!!

Ngày nào cũng thế!! Ngày thường cũng như nghỉ!!! Suốt ngày ru rú trong phòng. Nó thì khá là.... chăm chỉ việc ở trường nhưng về nhà thì lộ rõ bản chất.....

P/s: Đại loại là chap này hơi nhảm, nói chung chung chỉ để lộ rõ tính lười của nhân vật nữ chính... Nếu các bạn thấy nhảm, hãy bình luận. Nếu thấy các chap sau tàm tạm, gọi là được, hoặc tạm được..... hãy like!! À nhầm!! Bình chọn nha!! ....

( Au để ảnh Uyên Châu bên cạnh ) ~~~~>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: