Chương 13: Tiến vào thủ đô Hắc Sa
Sau chiến thắng tại thung lũng, Chu Phong cùng liên minh ba vương quốc – Tử Vân, Lục Phong, và Hải Vân – củng cố lực lượng và tiếp tục tiến sâu vào lãnh thổ Hắc Sa. Với 65.000 quân còn lại, họ hành quân qua những vùng đất hoang tàn, nơi dân chúng đã bị Hắc Sa bóc lột đến kiệt quệ. Chu Phong ra lệnh chia sẻ một phần lương thực cho dân làng trên đường đi, vừa để lấy lòng dân, vừa để thu thập thông tin về thủ đô Hắc Sa – thành phố cuối cùng cần chinh phục để kết thúc cuộc chiến.
Sau năm ngày hành quân, họ đến rìa thủ đô Hắc Sa, một thành phố kiên cố với tường đá đen cao ngất, bao quanh là hào sâu và hàng chục tháp pháo. Quân Hắc Sa còn lại, khoảng 80.000 người, đã tập trung tại đây để bảo vệ thành trì cuối cùng của đế quốc. Chu Phong đứng trên một ngọn đồi gần đó, cùng Thane và Lyria, quan sát kẻ thù. “Chúng đông hơn, nhưng tinh thần đã suy sụp. Đây là cơ hội để kết thúc tất cả,” hắn nói, giọng trầm lạnh.
Hắn lên kế hoạch tấn công toàn diện: đạo quân chính diện do hắn và Thane dẫn đầu sẽ phá cổng thành bằng máy bắn đá và thuốc nổ; Lyria dẫn thủy quân vượt hào từ phía Nam, dùng thuyền nhỏ để đặt bẫy lửa dưới tường thành; Kael chỉ huy một đội tinh nhuệ leo tường phía Bắc, mở đường từ bên trong. “Không để sót một tên nào có thể tái hợp quân,” Chu Phong ra lệnh, ánh mắt rực lửa quyết tâm.
Trận chiến bắt đầu vào sáng sớm, khi sương mù còn bao phủ thủ đô. Tiếng nổ từ máy bắn đá vang lên, phá tan cổng chính, mở đường cho Chu Phong và Thane lao vào cùng quân chính diện. Hắn chém như gió, hạ gục hàng chục tên lính Hắc Sa, máu bắn tung tóe lên giáp. Lyria từ phía Nam đốt cháy các tháp pháo bằng bẫy lửa, còn Kael từ phía Bắc mở cổng phụ, dẫn quân tràn vào trong thành.
Quân Hắc Sa chống trả quyết liệt, nhưng sự phối hợp của liên minh khiến chúng dần bị áp đảo. Chu Phong tiến thẳng đến cung điện trung tâm, nơi hoàng đế Hắc Sa – một lão già gầy gò nhưng ánh mắt ác độc – đang ẩn náu cùng đội cận vệ tinh nhuệ và nhóm sát thủ Hắc Huyết cuối cùng. Hắn bước vào đại sảnh, kiếm dính đầy máu, đối mặt với kẻ đứng sau mọi đau khổ của đại lục.
Hoàng đế Hắc Sa cười khàn: “Ngươi nghĩ phá được thủ đô là thắng sao? Ta còn một quân bài cuối!” Hắn ra hiệu, và đám Hắc Huyết lao tới, không dùng vũ khí mà mang theo những lọ khói kích dục đặc biệt. Một lọ vỡ ngay trước mặt Chu Phong, khói trắng bao quanh hắn, làm cơ thể nóng rực, con cu 22cm cương cứng trong giáp. Nhưng lần này, hắn đã quen với trò này, nghiến răng giữ tỉnh táo, chém hạ hai tên sát thủ trước khi chúng kịp áp sát.
Hoàng đế ra lệnh tiếp tục, và một tên Hắc Huyết khác lao vào, giật mạnh dây giáp, cố tuột quần hắn xuống, nhưng Chu Phong nhanh hơn, đá bay tên đó vào tường. Hắn lao tới hoàng đế, kiếm xuyên qua ngực lão trước khi lão kịp ra lệnh thêm. Đám Hắc Huyết còn lại hoảng loạn, bị Kael và Thane xông vào từ hai phía tiêu diệt sạch.
Thủ đô Hắc Sa rơi vào tay liên minh sau một ngày chiến đấu ác liệt. Quân Hắc Sa đầu hàng hàng loạt, đế quốc sụp đổ hoàn toàn. Chu Phong đứng trên ban công cung điện, nhìn xuống thành phố tan hoang, máu và khói vẫn bao phủ không gian. Hắn giơ kiếm lên, ra hiệu chiến thắng, tiếng reo hò của quân liên minh vang vọng khắp nơi.
Dù chiến thắng, Chu Phong biết cái giá phải trả không nhỏ: hàng chục nghìn người đã chết, và Tử Vân cùng các đồng minh sẽ cần thời gian để hồi phục. Hắn quay sang Thane và Lyria: “Cảm ơn các ngươi. Giờ là lúc xây dựng lại.” Một vị hoàng tử bất khuất, vừa dẫn dắt liên minh chinh phục đế quốc tàn bạo nhất đại lục, giờ đây đứng trước nhiệm vụ mới: mang lại hòa bình cho những vùng đất tan hoang sau chiến tranh.
Sau khi thủ đô Hắc Sa sụp đổ, Chu Phong cùng liên minh ba vương quốc – Tử Vân, Lục Phong, và Hải Vân – chính thức tuyên bố chiến thắng trước đế quốc tàn bạo nhất đại lục. Tin tức lan nhanh, các vương quốc khác trên đại lục gửi thư chúc mừng và đề nghị thiết lập quan hệ hòa bình với Tử Vân. Chu Phong đứng trên ban công cung điện Hắc Sa đổ nát, ánh mắt sắc lạnh dần dịu lại khi nhìn thấy quân liên minh bắt đầu dọn dẹp chiến trường và cứu trợ dân chúng.
Hắn triệu tập Thane, Lyria, và Kael để thảo luận bước tiếp theo. “Hắc Sa đã tan rã, nhưng hậu quả của chúng để lại không nhỏ. Chúng ta phải xây dựng lại những vùng đất này, đảm bảo không ai lợi dụng khoảng trống quyền lực để gây loạn,” hắn nói, giọng trầm ổn. Thane gật đầu: “Lục Phong sẽ gửi kỹ sư và lương thực để hỗ trợ.” Lyria thêm vào: “Hải Vân sẽ giúp tái thiết các tuyến thương mại qua biển, để dân chúng có sinh kế.”
Chu Phong quyết định để lại một phần quân liên minh tại thủ đô Hắc Sa, giao cho Kael giám sát quá trình tái thiết và giữ gìn trật tự. Hắn cũng ra lệnh thả các tù binh Hắc Sa sẵn sàng quy hàng, cho họ cơ hội làm lại cuộc đời dưới sự quản lý của liên minh. “Hận thù không xây được hòa bình,” hắn nói, ánh mắt kiên định.
Trở về Tử Vân sau gần một tháng xa cách, Chu Phong được dân chúng đón tiếp như một vị anh hùng. Lễ hội mừng chiến thắng được tổ chức khắp vương quốc, nhưng hắn không tham gia lâu. Hắn vào thư phòng, ngồi một mình trước bản đồ đại lục, suy nghĩ về những gì đã qua và những gì còn lại phía trước. Hắn biết hòa bình này chỉ là tạm thời – vẫn còn những thế lực ẩn trong bóng tối, và danh tiếng của hắn giờ đây là mục tiêu cho bất kỳ kẻ nào muốn thách thức.
Để chuẩn bị, Chu Phong ra lệnh củng cố quân đội Tử Vân, xây dựng thêm pháo đài và tăng cường huấn luyện chiến binh. Hắn cũng bắt đầu một dự án lớn: thành lập một liên minh chính thức giữa các vương quốc trên đại lục, nhằm ngăn chặn bất kỳ đế quốc nào khác trỗi dậy như Hắc Sa. “Ta không muốn con cháu chúng ta phải cầm kiếm như chúng ta hôm nay,” hắn nói với các cận thần, giọng đầy quyết tâm.
Trong thời gian này, Chu Phong cũng dành chút thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi. Một buổi chiều, hắn đi dạo quanh hồ nước trong lâu đài, không mặc giáp, chỉ khoác áo choàng mỏng, để làn gió mát lành dịu đi những vết sẹo trên cơ thể. Hắn nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc yên bình, nhưng không quên tự nhắc mình: “Hòa bình là thứ phải bảo vệ bằng máu và ý chí.”
Đêm đó, một gián điệp trở về với tin tức bất ngờ: ở vùng đất xa xôi phía Nam, một nhóm phiến quân tự xưng là “Tro Tàn” đang nổi dậy, tuyên bố tiếp nối di sản của Hắc Sa. Chu Phong nghe xong, nhếch môi lạnh lùng: “Chúng muốn thử ta? Được thôi.” Hắn đứng dậy, cầm thanh kiếm đã cùng hắn qua bao trận chiến, ánh mắt lại rực lên ngọn lửa quen thuộc.
Một vị hoàng tử bất khuất, vừa mang lại hòa bình cho đại lục, giờ đây đối mặt với một mối đe dọa mới. Dù chiến tranh lớn đã kết thúc, hành trình của Chu Phong vẫn chưa dừng lại. Hắn bước ra khỏi thư phòng, sẵn sàng dẫn dắt Tử Vân và liên minh vào một chương mới – một chương vừa là xây dựng, vừa là chiến đấu để bảo vệ những gì hắn đã giành được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro