Chương 17: Ngôi đền cổ và sự thật
Chu Phong dẫn đội quân 5.000 người tiến sâu vào rừng rậm phía Đông, theo tấm bản đồ đẫm máu chỉ đến ngôi đền cổ của Huyết Ảnh. Hành trình đầy gian nan: cây cối rậm rạp, không khí ẩm ướt nặng mùi tử khí, và những tiếng động kỳ lạ vang lên từ bóng tối. Sau hai ngày băng rừng, họ đến được ngôi đền – một công trình đá cổ xưa phủ rêu xanh, cao chót vót giữa đầm lầy, với những bức tượng quái vật gầm gừ đứng canh hai bên lối vào.
Chu Phong dừng lại, quan sát kỹ lưỡng, ánh mắt sắc lạnh. “Đây là hang ổ của chúng. Chuẩn bị sẵn sàng,” hắn ra lệnh, giọng trầm lạnh. Hắn chia đội thành ba mũi: mũi chính diện do hắn dẫn đầu, tiến vào đền; mũi cánh trái do Kael chỉ huy, canh chừng bên ngoài; mũi cánh phải do Lyria phụ trách, sẵn sàng tiếp ứng nếu có biến. “Không để chúng có cơ hội phản công,” hắn nói, siết chặt kiếm.
Bước vào đền, không khí lạnh lẽo bao trùm, ánh sáng từ những ngọn đuốc treo trên tường chiếu lên những bức phù điêu khắc hình người bị tra tấn. Chu Phong dẫn đội đi sâu hơn, đến một đại sảnh rộng lớn. Ở trung tâm, một bàn thờ đá đỏ rực, xung quanh là hàng chục tên áo đen Huyết Ảnh đang thực hiện một nghi thức kỳ lạ: chúng cắt cổ những nạn nhân bị trói, để máu chảy vào một hố lớn, trong khi một gã mặc áo choàng đỏ – rõ ràng là thủ lĩnh – đứng giữa, lẩm bẩm những câu咒语 (chú ngữ) khó hiểu.
Gã thủ lĩnh ngẩng lên khi thấy Chu Phong, đôi mắt đỏ rực dưới mũ trùm: “Ngươi đến đúng lúc, hoàng tử. Nghi thức của chúng ta sắp hoàn thành – máu của ngươi sẽ là mảnh ghép cuối cùng để triệu hồi Huyết Thần!” Chu Phong nhếch môi lạnh lùng: “Muốn máu ta? Đến mà lấy.” Hắn ra hiệu, và quân liên minh lao vào, kiếm chạm dao găm, máu bắn tung tóe khắp đại sảnh.
Hắn tiến thẳng đến gã thủ lĩnh, chém hạ những tên Huyết Ảnh cản đường như cắt cỏ. Gã áo đỏ rút ra một thanh kiếm cong, lưỡi kiếm tỏa ánh sáng đỏ kỳ lạ, lao tới Chu Phong. Hai người giao chiến ác liệt, kiếm va chạm tạo tia lửa, tiếng kim loại vang vọng. Gã nhanh và mạnh, mỗi nhát chém đều mang sức mạnh siêu nhiên, nhưng Chu Phong không nao núng, né tránh và phản đòn với kỹ thuật hoàn hảo. Cuối cùng, hắn tìm được sơ hở, đâm kiếm xuyên ngực gã, máu đỏ phun ra, gã ngã gục, thanh kiếm cong rơi xuống đất.
Nhưng nghi thức không dừng lại. Hố máu trên bàn thờ bắt đầu sôi sục, một bóng đen khổng lồ dần hiện lên từ đó – một thực thể kinh hoàng với đôi mắt đỏ rực và cơ thể như khói đen pha lẫn máu. Chu Phong nghiến răng: “Huyết Thần sao nổi ta!” Hắn lao tới, kiếm chém vào bóng đen, nhưng lưỡi kiếm chỉ xuyên qua khói mà không gây tổn thương. Bóng đen gầm lên, vung tay đánh Chu Phong văng vào tường đá, khiến hắn phun máu.
Kael và Lyria xông vào từ hai phía, hét lớn: “Chu Phong, cầm cự đi!” Họ nhận ra bàn thờ là nguồn sức mạnh của Huyết Thần. Lyria dùng dao găm phá hủy các ký hiệu trên bàn thờ, trong khi Kael chém nát hố máu. Chu Phong lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, lao vào bóng đen lần nữa, lần này nhắm vào trung tâm khói – nơi có một viên ngọc đỏ rực. Hắn đâm kiếm trúng viên ngọc, nó vỡ tan, kèm theo tiếng gầm kinh hoàng của Huyết Thần trước khi tan biến hoàn toàn.
Đại sảnh rung chuyển, Huyết Ảnh còn lại hoảng loạn bỏ chạy, nhưng bị quân liên minh tiêu diệt sạch. Chu Phong đứng giữa đống đổ nát, máu chảy từ khóe miệng, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh: “Huyết Ảnh đã hết.” Hắn ra lệnh đốt cháy ngôi đền, không để lại dấu vết của nghi thức tà ác.
Trở về Tử Vân, Chu Phong triệu tập hội đồng, kể lại sự thật kinh hoàng về Huyết Ảnh và Huyết Thần. “Chúng muốn dùng máu để thống trị đại lục. Giờ chúng đã bị xóa sổ, nhưng ta không tin đây là kẻ cuối cùng,” hắn nói, giọng trầm lạnh. Một vị hoàng tử bất khuất, vừa đối đầu với thực thể siêu nhiên và tiêu diệt Huyết Ảnh, giờ đây chuẩn bị cho những mối đe dọa mới, bảo vệ Tử Vân và Liên Minh Đại Lục bằng ý chí thép không bao giờ khuất phục.
Sau khi tiêu diệt Huyết Ảnh và phá hủy nghi thức triệu hồi Huyết Thần, Chu Phong dẫn đội quân trở về Tử Vân, mang theo chiến thắng vang dội nhưng cũng đầy vết thương. Dân chúng đón hắn như một vị anh hùng bất bại, nhưng hắn không dừng lại để nhận hoa hay lời tung hô. Hắn vào đại sảnh lâu đài, triệu tập Kael, Lyria, Thane, và các tướng lĩnh khác, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người. “Huyết Ảnh đã bị xóa sổ, nhưng cái ác không bao giờ hết. Chúng ta phải mạnh hơn nữa,” hắn nói, giọng trầm lạnh.
Hắn ra lệnh củng cố Liên Minh Đại Lục triệt để: xây dựng thêm pháo đài ở các vùng biên giới, tăng cường huấn luyện quân đội, và thành lập một đội đặc nhiệm chuyên đối phó với các mối đe dọa siêu nhiên – lấy tên là “Hắc Diệt”. Chu Phong đích thân chọn Kael làm chỉ huy đội này, giao nhiệm vụ săn lùng bất kỳ dấu vết nào của tà thuật còn sót lại trên đại lục. “Ta không muốn con cháu chúng ta phải đối mặt với thứ như Huyết Thần,” hắn nói, ánh mắt rực lửa quyết tâm.
Trong thời gian này, Chu Phong cũng tập trung rèn luyện bản thân. Hắn dành hàng giờ mỗi ngày trong sân luyện tập, cầm kiếm chém vào những cột đá cứng, mồ hôi chảy đầm đìa, cơ thể đầy sẹo chiến trường càng thêm rắn rỏi. Hắn yêu cầu Lyria và Thane huấn luyện cùng, thử thách họ bằng những bài tập khắc nghiệt để nâng cao sức mạnh của cả nhóm. “Chúng ta là lá chắn của đại lục. Không ai được phép yếu đi,” hắn tuyên bố.
Một buổi tối, khi đang kiểm tra kho vũ khí, Chu Phong phát hiện một mảnh vỡ của viên ngọc đỏ từ Huyết Thần – thứ hắn đã phá hủy trong ngôi đền. Nó vẫn tỏa ánh sáng yếu ớt, như còn lưu giữ chút sức mạnh tà ác. Hắn cầm nó lên, cảm nhận một luồng năng lượng kỳ lạ chạy qua tay, không phải độc ác mà là một thứ gì đó tinh khiết hơn. Hắn gọi một pháp sư từ Hải Vân đến kiểm tra, và pháp sư kết luận: “Đây là tàn dư của Huyết Thần, nhưng khi bị phá hủy bởi ý chí của ngài, nó đã chuyển hóa thành nguồn sức mạnh mới – sức mạnh của chính ngài.”
Chu Phong quyết định dùng mảnh ngọc để rèn một thanh kiếm mới. Với sự giúp đỡ của các thợ rèn giỏi nhất Tử Vân, hắn tạo ra “Huyết Phong” – một thanh kiếm dài, lưỡi đỏ rực, nhẹ nhưng sắc bén vô song, mang sức mạnh từ ý chí bất khuất của hắn. Khi cầm thanh kiếm, Chu Phong cảm nhận cơ thể tràn đầy năng lượng, như thể mỗi nhát chém đều chứa đựng linh hồn của những chiến thắng trước đây.
Để thử sức mạnh mới, hắn dẫn đội Hắc Diệt vào một vùng rừng phía Nam, nơi có tin đồn về một nhóm tà thuật nhỏ đang hoạt động. Trận chiến diễn ra nhanh chóng: Chu Phong vung Huyết Phong, mỗi nhát chém không chỉ cắt qua giáp mà còn phá tan các lá chắn ma thuật của kẻ thù. Nhóm tà thuật bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ trong vài phút, không một tên sống sót. Kael nhìn hắn, nhếch môi: “Thanh kiếm này sinh ra cho ngươi.”
Trở lại Tử Vân, Chu Phong đứng trên tường thành, nhìn ra đại lục giờ đây yên bình hơn bao giờ hết. Gió thổi qua, làm tung bay áo choàng, thanh Huyết Phong sáng rực bên hông. Hắn biết hòa bình này không vĩnh cửu, nhưng với sức mạnh mới và đội quân trung thành, hắn sẵn sàng đối mặt với bất kỳ kẻ thù nào dám trỗi dậy. Một vị hoàng tử bất khuất, vừa tái lập hòa bình cho đại lục, giờ đây mang trong tay sức mạnh mới từ chính những thử thách đã vượt qua, bảo vệ Tử Vân và Liên Minh Đại Lục với ý chí thép không gì lay chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro