...
Bạch Nhi bị mẹ cầm tay chặt quá la lên :"Mommy bỏ tay con ra, đau."
Lúc đó mẹ cô mới bỏ tay bà ấy ra khỏi cô. Vừa vào đến cửa đã bị mẹ lôi đi, cô khó hiểu, vì sợ có chuyện gì lớn mà gấp gáp hỏi mẹ mình : "Mommy, có phải xảy ra chuyện gì không, Chuyện có nguy hiểm không, đã ai bị gì chưa, tình hình sao rồi,..."
"Bạch Nhi mommy nói xong con phải bình tĩnh lắng nghe nha."
Bạch Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, vẻ mặt đầy lo lắng
Bà bỗng vứt đi vẻ đoan trang, cao quý thường ngày mà hét lên: "Bạch Nhi...trong tủ đồ của con không hề có đồ nữ. Đồ trang điểm cũng không có, dù chỉ là 1 thỏi son cũng không."
Chú tài xế:"..."Đm tủ đồ của Boss không có đồ nữ là chuyện bình thường mà, có cần quá lên vậy không. Làm tôi sợ muốn đứng tim.
Bạch Nhi:"..."Đm đứng tim, mommy con đi chết đây.
"Mommy chỉ là không có đồ nữ thôi mà, có cần dọa nhau đến vậy không."
Hàn Tiên Như: "Cái gì mà dọa nhau, mai là qua nhà người ta ăn cơm, không lẽ con tính mang cái bộ dạng nữa con nữa thằng này đi đó hả."
"Ư,đẹp trai mà, phải không chú Jinne"
"Phải, phải Boss rất đẹp trai."
Hàn Tiên Như giọng khó chịu: "Èm..., Jinne không cần chú lo bao đồng, còn con.....đi với mommy, mom sẽ khiến con thành 1 đại mỹ nữ. Mua cho con thật nhiều váy"
"What??? Mommy bắt con mặc váy, no, no and no. Chắc chắc con sẽ không mặc váy." no no Tiểu Nhi không muốn mặc váy.
"Vậy thì cứ thử đi. Sân tập, các tiểu bảo bối, thẻ, tự do, Tiểu Hắc,....có thể sẽ mất đó." con yêu, con không tránh được đâu.
Cứng là không được, thì mềm, 2 tay Tiểu Nhi ôm lấy eo mẹ, đầu dụi dụi vô vô ngực bà, rồi đưa cặp mắt to ứa nước mắt nhìn bà:"Mommy... Mommy hết thương con rồi đúng hông, con biết mà, có phải giờ mommy chỉ thương daddy thôi, mom muốn gả con đi nhanh để thương 1 mình ba đúng hông." nói xong còn chớp mắt 2 cái, nhìn vẻ mặt Hàn Tiêu Như có vẻ sắp sập bẫy rồi
Nhóc con này, diễn xuất tốt lắm nhưng mà, con cưng à, con còn non lắm, lâu nay cứ xài chiêu này mommy chai rồi.
Vẻ mặt Hàn Tiêu Như không để ý, thúc giục tài xế: "Jinne tăng tốc lên, chọn đồ cho tiểu thư phải chọn thật kỹ, tốn không ít time đâu."
"Dạ, dạ."
Bạch Nhi bĩu môi kế hoạch thất bại, haizz...rõ ràng lúc vẫn xài được mà, thôi kệ, nhận thêm đồ còn đỡ hơn mất đi đồ.
...
Khả Bạch
"Mommy, có cần chọn nhiều vậy không, con thấy mom mua vậy là đủ rồi đó." sau lưng cô là 6 cậu vệ sĩ đang mang quá trời túi đựng đồ, nhiều đêm nỗi Hàn Tiên Như phải gọi thêm vài người, rồi lại đi mua tiếp, làm điểm tâm cho sự chú ý trông siêu thị.
"Có gì gọi là nhiều chứ, mom thậm chí còn chưa mua son, túi, giày, đồng hồ, nón, và 1 số đồ trang điểm khác nữa, chút váy ngắn với đầm dạ hộ này đã là gì, cả tóc giả nữa, đi tiếp."
Vừa đi vào shop đồng hồ, nhân viên ở đây lễ phép cúi đầu chào :"xin chào Bạch phu nhân, chúng tôi vừa nhập hàng về, cái rất hợp khí chất của Bạch phu nhân, màu sắc....." còn giới thiệu tiếp thì, Hàn Tiêu Như đưa ra ra kí hiệu dừng, bà đi lên phía trước, chỉ tay nhanh như chớp vào kính:"Nhìn kĩ vào, cái này, cái này, cái trắng này, cái màu hồng phấn này cũng được, cái này nữa, cái này, cái này,cái đen này cũng rất có khí chất, cái này với lại cái..."
"Được rồi mà mommy...nhanh còn đi mua cái khác, trời sắp tối đến nơi" Bạch Nhi thấy mẹ mình mua đồ mà muốn bệnh, thúc dục mẹ nhiều lần.
Hả dạ rồi:"Rồi rồi gói tất mấy cái lúc nãy lại."
"Dạ, dạ đi liền ạ." nói rồi cô gái nhanh tay nhanh chân gói đồ lại"Dạ, của Bạch phu nhân đây ạ. Hoan nghênh Bạch phu nhân hôm sau lại đến."
"Yeah, cuối cùng cũng được về." Bạch Nhi dùng chút hơi cuối để nói, giọng không còn chút sức.
"Ư, ừm, chưa xong vẫn phải đi nữa." Hàn Tiên Như như chưa hả dạ đi tiếp
Trong tiệm đòng hồ nhân viên lúc nãy vội chạy vào trong tám"Lúc nãy Bạch phu nhân xài thẻ đen đó, trời ơi thử đen trong huyền thoại, không ngờ cũng có ngày được chạm vào. Mà đây chưa phải vấn đề chính, soái ca lúc nãy là con nhà nào mà đẹp trai dữ dội, đẹp muốn chết đi sống lại luôn."
Mấy người khác:" Chuẩn nam thần, đúng gu của tui."
"Cậu ấy hình như là con của Bạch phu nhân, nghe nói có Bạch phu nhân có một đứa con."
"Bạch phu nhân có 1 đứa con gái mà cậu là con trai."
"Con phu nhân là tomboy đó, trời ơi chỉ 1 cai nhìn mà chị mày bị bẻ cong rồi."
"Nhà này không biết kiếp trước đã lập được công gì mà kiếp này thật sự là số hưởng, Ba thì làm ăn lớn, mở 2 siêu thị lớn, tập đoàn Bạch thị cũng làm ăn lớn không kém, trong nước và ngoài nước, quen biết không biết bao nhiêu người giới thượng tầng, mẹ thì con nhà gia giáo, gia đình bên người mẹ cũng giàu có tiếng,bà ấy cao quý, khí chất ngời ngời, cực kỳ, cực kỳ thông minh, nấu ăn không chê được vào đâu được, con con gái thì...haizzz.....đẹp trai chết người bẻ cong bao nhiêu thiếu nữ, học giỏi di truyền từ ba, 16 tuổi đã tốt nghiệp đại học Harvard, nấu ăn cũng không kém di truyền từ mẹ, kĩ năng điều kiểm công ty cũng rất ổn, chỉ có 1 nhược điểm duy nhất là bệnh sạch sẽ ở mức thái quá.nghe nói cuộc sống của họ, hòa thuận, hạnh phúc dữ lắm. Cứ như là gia đình họ sinh ra là để dằn mặt bọn mình ý, ngưỡng mộ chết được"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro