..
Tại Lục trạch
"Mama bỏ cái ý định cho con lấy vợ đi, không bao giờ."giọng của của cậu con trai vang cả phòng khách lớn.
Mẹ cậu dỗ ngọt: "Bánh bao lớn của mama, ngày mai chỉ là hẹn gặp mặt rồi cơm thôi chứ đã nói đến kết hôn đâu."
"Hẹn ăn cơm cũng không được, mấy lần trước mama cũng nói như vậy, kết quả thì sao đưa con đi xem mắt, ha, lần này bảo bối của mama thông minh hơn nhiều rồi." không dụ được con nữa đâu.
Hay lắm, nhưng mà bảo bối à con quên mama còn một chiêu nữa à.
Hốc bà ấy đỏ ửng lên, nước ào ào tuôn ra: "Oa... Oa... Oa... Con trai hức... mấy bộ đồ này hức... là tự mẹ bỏ công ra hức... hức... hức.... để lựa, mà con....mà con....òa... òa."
Từ trên lầu 1 tràng tiếng chân vội vàng dội xuống.
Tiểu Bạch vô thức đưa tay đỡ trán, cười khổ, nhỏ giọng nói: "Thôi xong...... Lại chuẩn bị show ân ái nhà 3 người đây mà.....xong.....xong......mama thật vô sỉ."
Vừa nói xong, một cô bé chừng 13, 14 tuổi, ăn mặc thoải mái, gọn gàng, mắt đeo cặp kính lớn, gọng trắng, có vẻ học thức vội vã chạy xuống ngồi kế người đang khóc nãy giờ: "Mama sao lại khóc, nín nín bánh bao nhỏ thương thương, nín đi bé thương nè."
"Anh 2 anh lại làm gì mama rồi, mama khóc dữ lắm rồi nè."
"Nhưng mà anh......"
"Anh làm mama khóc rồi không nhận lỗi đúng không, anh còn tính biện hộ chứ gì....hứ." tiểu Bạch còn chưa nói hết đã bị cắt ngang
Cô bé vội rút điện trong túi ra gọi cho ai đó, không quên tặng cho thằng anh chết tiệt một ánh mắt kinh bỉ.
What the fuck? Anh mày đã kịp làm gì đâu. Anh thật bị oan. Hu hu sao không tin thằng này.
"Papa tới đâu rồi, nhanh nhanh về, bánh bao lớn lại gây chuyện,.....đúng, đúng mama khóc rồi, lần này còn lớn hơn mấy lần trước nữa.Nhanh đi ạ."
2 phút sau...
Tiếng chân dông dập vang lên ngày càng lớn.
Thôi xong, thôi xong, ông đây không muốn ở lại nữa, muốn đi liền, muốn đi ngay bây giờ...
Vừa quay đầu lại tính đi thật nhanh, vừa bước 1 bước thì bị 1 cánh tay lớn giữ chặt kéo lại.
Thấy papa vừa về, cô vội lớn giọng tố cáo anh 2, giọng nói trong trẻo vang lớn:"Papa là bánh bao lớn, bánh bao lớn làm mama nãy giờ khóc không ngừng"
Ây, ây anh mày vô tội.
Lục Vân Tiên vội bước đến cô vợ nãy giờ vẫn đang khóc ầm ĩ "Ôi honey, anh về rồi, nín nín, thằng bé làm gì sai thì nói với anh, anh sử đẹp thằng nhóc, sao em lại phải khóc ra nông nỗi này, hư giọng hết, ôi mắt của em cũng sưng lên cả rồi này."ánh mắt dịu dàng nhìn vợ, vội vàng liếc thằng con ánh mắt đầy sát khí: "Có phải mày dành gái với với thằng nào đấy rồi đánh nó nhập viện nữa đúng không, à không đánh 1 đứa thì mama sẽ không đến mức phải sưng mắt như vậy có phải mày đánh cả 1 đám đông không? Nói."
"Không phải."
Bánh bao nhỏ lớn tiếng, ánh mắt đầy sắt khí "Không phải vậy thì tại sao mama lại khóc đến nỗi này."
"Hỏi mama là biết chứ giề."
Cô thu lại ánh mắt đầy sắt khí dịu dàng hỏi mẹ"Mama, sao mama lại khóc, anh 2 làm gì mà mama lại khóc như vậy."
Mẹ thút thít chỉ tay vô đống đồ vets, đồ tây bày đầy trên bàn, giọng tủi thân :" đống đồ này hức...mama....mama là hức...cố ý bỏ sức ra để hức....lựa, để hu hu cho nó mặc vào ngày mai hức....hức....mà....mà nó....òa...huhu. Thậm chí nó...nó huhu còn nói sẽ không đi nữa cơ....òa...."
Thấy mama- vợ khóc ngày một lớn hai người ra sức dỗ
Lục Vân Tiên"Honey nín nín nha, chuyện nhỏ như con thỏ thế này, anh xử cho. Thiên Tâm, em khỏi lo"
Bánh bao nhỏ ngồi kế cũng gật gật đầu"Đúng, đúng chuyện này cứ để papa lo, mama mà cứ khóc như vậy là sẽ xấu đi đó."
Bà nghe vậy thì yên lòng tiếng khóc càng nhỏ lại.
Lục Vân Tiên vội nhìn con trai: "Bánh bao lớn, con lại lấy đại 1 bộ đồ đó rồi đem lên phòng ủi cho thẳng, ngày mai mặc bộ đó đi cùng cả nhà."
"Rồi rồi láy đại bộ là được chứ gì, con mặc mà chẳng đẹp." Tiểu Bạch đi đến vơ tay lấy đại 1 bộ đồ tây trắng toát, xoay lưng tính rời đi
Lục Vân Tiên vội dỗ ngọt:"Anh để nó chọn đại vì tin tưởng mắt thẩm mĩ của em, em chọn đồ gì mà chẳng đẹp. Thằng nhóc này, phải nhanh bàn chuyện kết hôn rồi ném nó cho nhà kia"
Papa à, papa thật phũ phàng, không biết con có phải là con của papa với mama không nữa, ngược đãi con cẩu này cho đã lại còn muốn ném con cho ai là ném thế, xác định: địa điểm được nhận nuôi cười chân cầu.
Thiên Tâm dần nín, đưa tay quẹt nước mắt, rồi nở 1 nụ cười tinh nghịch, vốn đã là đại mỹ nữ với vẻ ngoài trẻ con, đáng yêu lại thêm tí tinh nghịch, nếu ra đường mà bảo Thiên Tâm mới 18-20 còn có người tin: "phải sinh cho em thêm đứa cháu nữa cơ."
"Phải, phải lúc đó nó sẽ cho em 1 đứa cháu ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro