Ác mộng
Papa à con còn chưa đồng ý chuyện kết hôn đâu, chưa gì đã nghĩ tới cháu là sao, con đây là một lòng đợi Khả Khả 18 tuổi sẽ rước em ấy về nhà làm dâu, con không lấy ai đâu.
"Papa, mama à, mọi người đừng nghĩ tới chuyện có cháu nữa, bởi vì lần gặp mặt ngày mai con sẽ không đi đâu, con lấy đại 1 bộ cho mama vui thôi,chiều mai con đặt vé máy bay về Canada, rồi quản lý tình hình kinh doanh bên đó 2 năm, sau 2 năm con sẽ về Trung Quốc với mọi người."
Tiểu Bạch quay lưng đi thì bị câu nó của mẹ làm sững lại:"Lần này rõ là em muốn hẹn Bạch Khả qua nhà ăn cơm, nối lại tình xưa của 2 đứa nhỏ, mà xem nó cự quyệt muốn về Canada , 2 năm sau mới trở lại đây, haizz... 2 năm sau con bé đã 18 tuổi, lúc đó sẽ có người đến tận nhà rước nó về làm dâu nhà họ, lúc đó có hối hận cũng chịu thôi. Haizz....để em gọi cho nhà bên đó hủy hẹn, dù sao thằng bé cũng không thích."
Vừa dứt lời Thiên Tâm lấy điện thoại trước bàn lại, thì bị Tiểu Bạch vội nhảy đến chụp tay bà lại, dỗ ngọt bà:"Đừng, đừng, đừng gọi, mama xênh đợp, mama vừa nói cuộc hẹn ngày mai là hẹn với Khả Khả. Mama này lại không nói trước cho con 1 tiếng để con biết mà chuẩn bị cho đàng hoàng." lật mặt nhanh hơn lật bánh
"Haizz...biết sao được, mama là muốn gây bất ngờ cho con mà."
Nghe tin Bạch Khả là người ngày mai sẽ hẹn ăn cơm với nhà mình bánh bao nhỏ này đang yên lặng đọc sách đột nhiên gấp nhanh sách lại, mừng rỡ vội hỏi"Mama, thật sự là chị tiểu Khả sẽ qua nhà mình à, thật à? Cuối cùng cũng được gặp lại chị Khả Khả rồi, để tính xem năm chị Bạch Khả 10 tuổi, con 7 là chị và anh từ Mỹ về đó là lần đầu con gặp chị, được 2 năm thì chị qua Mỹ học đại học, nhà ta thì về Canada, đã 4 năm không có liên lạc rồi chứ ít ỏi gì, giờ chắc Khả Khả đã thành 1 soái ca, mama đại mỹ nhân nhanh nhanh lên phòng chọn giúp con cái váy nào đẹp đi, nếu mà gặp chị tiểu Khả thì phải đẹp 1 chút."
Tiểu Bạch chế giễ em gái: " Thiên Nhi con mọt sách nhà em cuối cùng cũng thoát khỏi mấy quyển sách kia đó hả, mới nghỉ hè chưa được bao lâu đã vào học đâu mà cứ học như bị ai cướp mất phần."
"Xí, kệ em, em cũng thấy tiếc dữ dội, tại sao cái thiên phú học gì nhớ đó lại rơi trúng đứa như anh chứ, rơi trúng em là sắp lấy được cả bằng tiến sĩ rồi. Với lại em rời sách cũng vì lựa đồ đẹp để gặp Khả Khả của em thôi chứ bộ."
"Cái gì mà Khả Khả của em, là của anh, Khả Khả sẽ là vợ anh."
"Hứ, Khả Khả sẽ là chồng em, Khả Khả thích anh vì lúc trước anh dùng thủ đoạn đê tiện, giờ thì khác rồi."
"Đê tiện gì chứ chẳng qua là mama cường con gái rồi bắt anh mặc đồ nữ thôi, nhưng mà chắc chắn Khả Khả vẫn thích anh"
"Hứ Khả Khả sẽ thích em, sẽ là của em."
"Của anh."
"Của em."2 anh em liên hoàn lớn tiếng cãi nhau âm thang vang ra cả bên ngoài.
Lục Vân Tiên, Thiên Tâm:"......"
Mấy cận vệ bên ngoài:"......"Bạch Khả này rốt cuộc có lai lịch ra sao mà lại làm 2 người này cãi nhau đến long trời lỡ đất như vậy.
........
Bạch gia
Mọi người vẫn đang chăm chỉ làm việc, bây giờ địa cung lớn ngày đã hết trống rỗng rồi, đống đồ lúc nãy đã được xếp gọn gàng lên kệ, lúc này cánh cửa nhỏ cuối phòng mở ra, Bạch Nhi lê xác ra ngoài, đầu rối bù, bên mắt có vài vết xước, bên khóe miệng là 1 ít máu đông, toàn thân cô chẳng còn chút sức lực, vừa mở cửa ra là ngã quỵ xuống đất bất tỉnh, thấy vậy những cận vệ đang làm dở việc thì bỏ đó chạy nhanh lại đỡ Bạch Nhi dậy, hoảng hốt gọi:"Boss, boss...,"
002 từ từ di chuyển đến :"Bạch Khả không sao đâu, cô ấy vừa vận động mạnh, kiệt sức rồi ngủ thiếp đi thôi, đêm nào cũng vậy, giờ các cậu đỡ Bạch Khả lên trên nghỉ ngơi đi, việc ở đây cứ để tôi làm, dù sao cũng sắp xong rồi."
Các cận vệ nghe lời đưa Bạch Nhi lên nghỉ.
Trong Mơ.
[------------------------------------------]
|Trong một cái kho cũ lớn |
|,xung quanh là lính đánh |
|thuê đang canh giữ nghiêm
|ngặc, bên trong kho là |
|tiếng khóc ầm ĩ của trẻ |
|em"Câm miệng, câm cái |
|mỏ chó của mày lại" một |
|mặc bộ đồ tây đen, đầu |
|trọc, dáng người cao to, |
|trợn to mắt nhìn 2 đứa bé
|gái quát lớn,1 trong 2 bé |
|gái bị trói chặt trên ghế |
|vẫn cứ khóc gào lên, mặt |
|tái mét"thả con ra mau |
| thả con ra." còn cô bé |
|ngồi kế thì im lìm từ đầu |
|đêm cuối,thấy con bé kế |
|vẫn ngồi im hắn ghé mặt|
|lại gần, nắm tóc con bé đang khóc |"Con bé kia, mày |
|nhìn con này mà học hỏi |
|,nãy giờ nó chưa mở mỏ |
|nói cái gì đâu." vừa nói |
|xong con bé đó phụt nước
|miếng thẳng mặt tên đó |
|"Thằng chó, bỏ cái tay chó
|của mày ra khỏi Tam Kỳ"|
|tên đó lấy khăn trong áo |
|chùi mặt, hung dữ lui xuống
|"Bọn mày được lắm."Nói|
|rồi hắn kêu mấy tên cận |
|vệ lại"Bọn bay cởi rói cho
|con bé khóc ầm ĩ nãy giờ|
|đó ném nó xuống, còn |
|con bé kia bắt nó mở mắt
|nhìn con kia từ từ chìm. |
|vào cái hồ đó." tên lính. |
|ngập ngừng"nhưng mà...|
|Dạ, dạ tôi làm liền" tên |
|đó đi từ đến gần 2 đứa nhỏ
|đầu tiên là cởi trói cho |
|con bé khóc nhiều, rồi. |
|chừ một lúc thì thả con |
|bé xuống dưới, rồi quay |
|người cởi trói chocon bé|
|còn lại, con bé vừa được |
|cởi trói ra vội lao thẳng |
|đến gần hồ, tính nhảy |
|xuống hồ để cứu Tam Kỳ
|, Tam Kỳ vốn dĩ không |
|biết bơi, thì bị 1 bàn tay |
|lớn giữ lại"không được |
|đi, mày phải ở lại, nhìn |
|con bé từ từ chết trước |
|mắt,mà mày không làm |
|được gì" nhìn tiểu Kỳ. |
|vùng vẫy mà không làm|
|được gì"thằng chó bỏtay|
|tao ra, bỏ ra"
|"nhóc con, mày làm tao |
|điên rồi đó, mà không sao
|,giờ tới lượt tao làm mày|
|điên."hắn dữ chặt cô bé |
|mặc cho cô bé có gào hét|
|như thế nào đi nữa, cũng|
|không bỏ ra, cô bé dưới |
|nước vùng vẫy lâu cũng |
|dần kiệt sức, cố sức nói" |
|Khả..Khả cứu...cứu.".
|"Tam Kỳ, Tam Kỳ, đừng, |
|đừng, bỏ tôi ra, Tiểu Kỳ, |
|đừng, Tiểu Kỳ....,tiểu Kỳ"|
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro