Bị Dad và Mom nhồi thức ăn cho cẩu
"Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ,.... Tiểu Kỳ,"Bạch Nhi vật lộn trên giường kêu lớn.
"Tiểu Nhi, Tiểu Nhi." mẹ cô trong phòng đập nhẹ tay cô thức cô dậy.
Cô giật mình bật dậy, nhìn đồng hồ rồi quay sang mẹ"Mom sao mom lại ở đây, mới có 3 giờ mà."
"À....thì...., thì... Mommy nghe con hét to quá, mommy vào xem thế nào."
"Mom, phòng con cách âm mà, khai mau, có phải mommy thức để canh cho con ngủ đúng hông."
Hàn Tiêu Như cúi đầu, 2 ngón chọc vào nhau"Ưm, mommy nghe mấy người kia bảo con ngất, nên lên xem thế nào. Mà lúc nãy con lại mơ thấy hôm đó nữa hả, mommy nói rồi con có luyện tập quá, luyện xong thể nào cũng mơ thấy ngày hôm đó."
"Thôi mà..., dù sao thì con cũng phải tập, và mạnh hơn để bảo vệ Tiểu Kỳ chứ."
"Con bé mà cần con bảo vệ, con cần con bé bảo vệ thì đúng, vì không có các tiểu bảo bối của con, thì con cũng chỉ mới thi tới đai đỏ đen karate còn non lắm, mà nó thì...khỏi phải nói."vui vẻ khen con nhà người ta trước mặt mình
Chợt nhớ ra "Mà nói mới nhớ, khi nào thì mommy mới trả các tiểu bảo bối cho con, con nhớ bọn nó lắm đó."
"Nhớ hả? Vậy con còn nhớ lần cuối con dùng bảo bối làm gì và ở đâu không."
"Bắn chết con gián ở 1 cái kho cũ ở ngoại thành" chỉ bắn mấy con gián thôi, hihi
"Mấy con gián? Đó là con người không phải gián."giọng có chút không thích nghi với lời nói của con gái.
"Nhưng mà con cũng bắn hoài đó, mà có bị thu lần nào đâu."
"Đó là vì những lần trước con dùng súng là ở nước ngoài, còn đây là Trung Quốc, ở đây không được dùng súng."
"Nhưng mà mấy lần trước đi với daddy,momy xả súng đó có sao đâu"
"Vì lần đó phải đi làm nhiệm vụ nên mới, phải sử dụng súng để giải quyết mấy con gián hôi thôi. Thôi thôi không nói nữa, cục cưng của mommy ngủ đi"
"Nhưng mà làm nhiệm vụ hay không cũng như nhau mà, chưa nói chuyện xong nữa mà, khi nào trả bảo bối cho con..."
"Ngủ ngon mommy về phòng ngủ trước"
"Mommy, mommy..., đi mất tiêu rồi, thôi kệ ngủ trước đã."
.........
Sáng hôm sau
Bạch Nhi mặc bộ đồ da màu đen, bó sát người đi xuống nhà, ngồi vào bàn ăn"Dad, mom buổi sáng tốt lành." tính đưa đũa gắp đồ ăn thì...."Tiểu Nhi, con tính chơi mommy hử, đi với mommy."Hàn Tiêu Như kéo tay cô đi nhanh lên trên phòng cô rồi bà xoay thân cây đèn, kéo cô vào trong nhận diện mắt bà với cô, Bạch Nhi giật tay mình ra, nhăn mày hỏi"Mommy đưa con xuống đây chi, với lại muốn gì thì nói chứ cứ kéo con đi vậy đau."
Hàn Tiêu Như khoanh tay, giọng tỏ vẻ bực bội "Nhóc con này, con còn phải hỏi, hôm qua mommy mua quá trời đồ cho con mà giờ con không mặc cái nào hết, giờ mommy kéo con xuống để tìm đồ mặc chứ làm gì."
"What? Mom đừng có giỡn, mấy cái váy đó nhìn thục nữ chết được, con có chết cũng không mặc mấy cái váy đó."
Hàn Tiêu Như cười nhẹ"Có thật không? Vậy thì...tiếc quá mommy còn tính cho con có cơ hộ từ từ lấy lại các tiểu bảo bối, haizz...dù sao con cũng đã không muốn."
Nghe vậy trong mắt cô bỗng có tia vui mừng'' Sao? Có thể từ từ lấy lại các tiểu bảo bối sao. Nhưng mà phải mặc hết đống váy kia 1 lần sao, vậy thì không được."
"Không phải, khi con mặc 1 cái váy mom sẽ trả con 1 khẩu súng, mà... tối về mom mới đưa."
Cô vội vàng chấp nhận" Ok luôn, mà...con có 1 điều kiện."
"Nói đi"
"Là...khi con mặc váy thì phải gọi con là Khả Nhi..."
"Ok." chấp nhận luôn không nghĩ nhiều."Giờ thì đi với mom, mommy mắt nhìn không tệ đâu, sẽ chọn cho con một bộ thật đẹp."
"Ừa."
Cả 2 xuống dưới thì.....
"Wow.... Đây thật sự là căn địa cung kia sao, mommy còn nhớ lúc trước nó thật sự trống, chỉ có vài thứ đồ màu đen thui của con thôi. Haha nhờ công của mom, nó được lấp đầy bởi những bộ váy, đồ trang sức nhiều màu sắc. Mom thật sự rất vui."
Bạch Nhi đứng bên mặt đen thui, đau khổ nói" Trời ơi, tối qua, tối qua nó còn rất tốt mà....sau một đêm nó nó thành 1 cái tiệm váy, đồ trang sức nhiều màu sắc, tim tui đau quá man."
Hàn Tiêu Như kéo Bạch Nhi xuống lựa đồ cho cô.
Ngoài phòng khách, ba cô đã đợi từ rất lâu"2 người này sao mà lâu vậy còn chưa thấy ra, để tính coi,Tiểu Nhi nó dậy lúc 8 giờ, bây giờ cũng đã 9 rưỡi, lâu vậy còn chưa thấy... Wow..." vừa nói chưa hết thì đã thấy từ trên lầu Hàn Tiêu Như dắt tay Bạch Nhi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn,đôi mắt màu bạc có chút lai, cặp mắt kiếng có gọng màu hồng cánh anh đào, sống mũi tinh xảo, đôi môi anh đào hồng nhuận cùng với vòng eo nhỏ nhắn được giấu sau chiếc váy xòe màu hồng phấn ngăn ngang đầu gối, đôi tay trắng nõn mềm mại đang cầm chiếc túi sách đắt tiền cùng màu, tay vẫn đeo chiếc đồng hồ của thường ngày, cặp chân dài, trắng nõn, chân mang 1 đôi giày cao gót màu hồng nhung từ bước xuống các bậc thang.
Bạch Nhi bỗng bức xúc lên tiếng "Mom, có cần phải biến con thành cục phấn màu hường như vậy không, nếu không phải vì tiểu bảo bối, có chết con cũng không có mặc cái đống giẻ này lên người. Tự nhiên giờ thấy hối hận ghê."
"Giờ hối hận thì đã không kịp rồi con gái cưng của Mommy." bà có nhấn mạnh từ con gái để Bạch Nhi nghe.
"Bạch Nhi con thật sự rất đẹp, đẹp lắm." "Èm...." có ai đó chưa được nghe khen nè.
"....Nhưng mà vẫn không bằng mommy của con, mom của con mới là đẹp nhất, cục cưng em là đẹp nhất. Đồ vợ chọn là đẹp nhất." kéo bà lại, ôm eo bà.
"Tất nhiên rồi, mắt thẩm mỹ của em mà, phải tốt chứ, yêu chồng nhất.Muahh...muahh..."
Hôn gió
"2 người bớt nhồi đồ ăn của dog cho con đi, con sắp nôn đến nơi rồi nè"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro