con xe này đúng là không dễ chọc

"Hứ, vậy thì sao."
"À mà chẳng phải tới tối mới ăn sao, sao đi sớm vậy."Bạch Nhi thắc mắc hỏi
Mẹ cô cười khổ"Bây giờ chúng ta không đi ăn, mà đi thăm anh hai, con quên là sắp đến sinh nhật anh rồi à, hôm đó nhà ta không rảnh đâu có đi ăn sinh nhật với anh được chứ."
"Ừ, vậy mommy với daddy đi trước đi, con sẽ đến đó sau."
"Ừ vậy mommy đi trước, tí nhờ  Trương Dương chở con đi, đường ở đây chưa chắc là con đã nhớ rõ đâu."
Bạch Nhi đi xuống cầu thang, đẩy ba với mẹ cô ra ngoài"Mommy xem thường con quá rồi đấy, con đã về đây gần 1 năm, bạn bè thì cả tá, bọn nó cứ rủ con đi ngao du thiên hạ suốt có khi đường ở đây con còn rõ hơn mommy đó, mom cứ đi trước đi."
Bà vẫn còn lo lắng" Không được, không được con phải để Trương Dương chở như vậy an toàn hơn, hôm nay có hẹn với nhà bên đó, có sơ sót gì mom ngại với nhà người ta lắm."
Bạch Nhi cười khổ" Rồi, rồi, gớm khổ,bye bye." cô chỉa tay vào đầu rồi nhanh hất ra, cách tạm biệt quen thuộc của cô. Rồi đi vào nhà
........
Lục trạch.
Mọi người ở đây cứ nháo nhào lên vì 2 anh, em nhà này" Này cô kia thay liền tấm thảm này thành màu đen cho tôi, Khả Khả thích nhất là màu đen. Này này cái cô kia lau lại chỗ này liền Khả Khả rất thích sạch sẽ không thể để sơ 1 chút biết chưa,....." Tiểu Bạch 5 ngón chỉ đạo bọn người hầu. Còn Thiên Nhi phía trên lầu thì....."Cái này không đẹp, ra ngoài người tiếp theo...." người hầu xếp thành từng dãy dài từng người từng người mang các bộ váy vào rồi đi ra thở dài mệt nhọc. Trong phòng, Thiên Nhi lắc lắc tay mẹ nhõng nhẽo "Mama~~~ phụ con tìm đồ đi..., chẳng thấy bộ nào vừa mắt cả~~"
Thiên Tâm nhìn đống người hầu đi vào rồi đi ra cũng thở dài mệt mỏi" Haizz... Mama cũng chịu thôi, họ cứ đưa đồ vào, rồi con chê, rồi đi ra, sáng giờ cũng gần trăm bộ rồi chứ ít ỏi gì, hay là con chứ chọn đại đi."
Cô gái nhõng nhẽo "Không được~~con phải gây ấn tượng tốt với chị Khả, hôm nay là này đầu tiên sau 4 năm gặp lại mà~~ con đọc được trong sách đó."
"Bánh bao nhỏ nè, theo như mama biết thì tiểu Khả rất thích những cô bé dễ thương và không có kén chọn, con cứ như vậy, tiểu Khả thật sự không thích đâu."
Mắt Thiên Nhi sáng lên"Thật ạ?" cô cố nói to để đống người ngoài phòng nghe" Mọi mau đi chuẩn bị 1 bộ đồ thật dễ thương vào đây, càng cute càng tốt."
Mọi người bên ngoài nhanh chân đi chuẩn bị đồ, nhà họ Lục bây giờ vẫn cứ nháo nhào lên.
Tại 1 nghĩa trang.
"Con trai, cũng sắp tới sinh nhật của con với em rồi, nhưng mà hôm đó nhà ta thật không có thời gian nên...hôm nay chúng ta đêm đây là để tổ chức sinh nhật sớm cho con với em, Bạch Khả Hàn mommy thật sự xin lỗi con....." Hàn Tiêu Như đứng trước 1 ngôi mộ lớn khóc lóc.
Bạch Đường Thắng thấy vợ khóc lóc vội dỗ bà"Em đừng khóc, đừng khóc nữa chuyện năm đó đâu phải lỗi của em."
Bà vẫn khóc" Còn nói.., nếu không phải năm đó em ở nhà ăn sinh nhật với 2 đứa thì đâu có biến ngày sinh nhật thành ngày thằng bé....mất, em thật là 1 người mẹ vô dụng..huhu..."
Lúc này Bạch Nhi vừa chạy motor đến thì thấy mẹ đã ngồi khóc, chắc lại nhớ đến chuyện năm xưa, vội nhảy xuống xe đi lại trước ngôi mộ lớn, lấy trong chiếc túi màu hường phấn ra 1 hộp quà màu đen để xuống"Anh hai, đã lâu không gặp, quà này là em tự làm đó đúng màu anh hai thích đó,màu xanh da trời, với lại anh hai thấy em hôm nay lạ hăm, hôm nay em mặc váy đó." rồi bỗng khóe mắt cô đỏ lên, nhưng cô nhịn không khóc" Nếu năm đó em giữ anh hai lại, không cho anh hai theo mẹ thì bây giờ chắc anh hai đã ăn sinh nhật vui vẻ với em rồi, cũng tại em..."
|ở một nhà hàng lớn nào đó của Mỹ|
|"Cái cảm giác nhói nhói tim này.... |
|là sao nhỉ, a." cậu thanh niên lạ mặt
|ôm ngực, cặp mắt ửng đỏ như sắp | |khóc đến nơi.                                       |
Bạch Đường Thắng thấy mẹ con nhà này thấy mẹ con thi nhau nhận lỗi ông mới lên tiếng" 2 mẹ con này, chúng ta đến đây để chúc mừng sinh nhật con, chúc mừng nó lại lớn 1 tuổi, mặt 2 người cứ bị xị như vậy hỏi thằng nhóc vui được không chứ."
Hàn Tiêu Như nghe chồng nói vậy vội lấy khăn lau nước mắt, gượng cười" Con trai mom cười rồi, cười rồi, vì vậy con nhất định không được buồn đâu đấy."
Bạch Nhi thấy mẹ vậy cũng lật mặt nhanh, cười to" Anh hai chúc mừng sinh nhật của anh....với em. Daddy, Mommy lấy bánh kem đi chứ."
Bọn họ vội lấy bánh kem ra hát, rồi thổi nến, cắt bánh kem,...
Khi trời chập choạng tối, họ ra về, Đường Thắng mới nhớ"Bạch Nhi, con mặc váy sao lại đi motor?"
Cô gãi gãi đầu"Thì...con vẫn đi như bình thường thôi, daddy với mommy đi trước rồi con theo sau."
Hàn Tiêu Như giọng nghi ngờ" Theo nổi không đó, giờ đã 5 giờ rồi, mom sẽ cho sẽ cho xe đi nhanh trông 1 tiếng sẽ tới nhà đó, nhắm chừng Tiểu Hắc của con có theo nổi không."
"Vô tư đê mom ơi. Tiểu Hắc không phải dạng dễ chọc."
"Ok, baby thích thì mommy chiều, ừ hứ." bà kéo chồng vào trong xe rồi 1 phát chạy mất hút.
Bạch Nhi cũng chẳng vừa cô vặn ga 1 phát "vút" 1 lát đã đi ngang hang với mẹ, bà hạ của kính xuống tâm đắc khen"Con xe này đúng là không dễ chọc, bad baby hôm nào mom mượn, dạo vài vòng."
Bạch Nhi như nhìn thấy gì đó, cô đi chậm lại rồi dừng lại phía bờ sông nơi mọi người đang bu đầy, bên trong đám người đó là 1 ông cụ đang nằm dài trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #linhđan