em mà không nhớ anh thì chắc chắn sập
Cô dừng xe lại đi lại gần, rồi hốt hoàng lao vào" Ông Lục, ông Lục." rồi thò tay vào người ông tìm gì đó nhưng không thấy, cô quay mặt ra hỏi mọi người xung quanh" Có ai thấy be thuốc nhỏ nhỏ của ông ấy đâu không. " một người chỉ xuống con sông nói "Có phải cái be nổi dưới kia không, lúc nãy tôi thấy trên tay ông ấy lăn xuống nhưng nghĩa không quan trọng nên..." chưa nói xong Bạch Nhi đã vội vàng nhảy xuống nước lấy be thuốc lên "Có ai có nước không, nhanh lên." rồi họ đưa nước cho cô, cô liền đỡ ông ngồi, đưa thuốc và nước vào miệng ông vuốt vuốt ngực ông, 1 lúc sau ông từ từ mở mắt ra lúc đó những người xung quanh đang như nín thở, thở phào nhẹ nhõm" Cô gái may mà có cô không thì chúng tôi cũng chẳng biết làm sao."
Cô thấy ông tỉnh dậy thở phào nhẹ nhõm" Ông Lục cuối cùng ông cũng tỉnh rồi." cô đỡ ông đứng lên
Ông nhìn cô gái người ướt sũng đang đỡ mình dậy, ông ngạc nhiên hỏi" Cô biết tôi sao."
Cô cười" Lục lão gia ngay cả con mà ông cũng không nhận ra à, con Khả Khả đây."
Ông vô cùng ngạc nhiên, hỏi dồn cô "Khả Khả, là con à? Con về nước từ lúc nào thế? Sao không cho ông biết? Lâu ngày không gặp con có khỏe không? Có nhớ ông không? Sao con ướt vậy, có lạnh lắm không?..... " Mọi người xung quanh cũng quá ngạc nhiên ông cụ vừa nãy còn nằm xoài yếu ớt trên đất mà khi tỉnh dậy đã có hơi sức mà nói nhiều đến vậy.(người dân ở đây toàn là dân nông thôn cả chẳng ai biết về thế giới của những người thượng lưu và khi nghe cô gọi ông Lục thì cũng sẽ chẳng biết ông có quyền lực như thế nào đâu.)
Cô từ từ dẫn ông ra khỏi đám đông người hỏi ông" Ông Lục, ông còn mệt không con đưa ông đi bệnh viện nho~~."
Ông lắc đầu kiên định" Không được, không được ta không đến bệnh viện đâu."
Cô khúc khích cười"Ông Lục tẩu hành giang hồ 60 mấy năm bị ám sát vô số lần vẫn không chút sợ hãi, phải nói là không sợ trời không sợ đất sợ mỗi bệnh viện."
Ông đẩy nhẹ đầu cô, giọng có chút hờn "Con bé này, còn chọc ông được cơ à, ông vừa mới bị ôm đất dậy đấy nhá."
"À mà không phải lúc trước ông ở Canada sao, bây giờ lại ở Trung Quốc con biết nhà ông ở đâu mà đưa về." cô gãi đầu.
Ông lại xe motor của cô" Lâu rồi ta chưa thử lại cái trò này, lên xe."
"Nhưng mà không phải ông bệnh tim sao, Tiểu Hắc nó là xe phân khối lớn ông có chắc là ok không." cô đi lại
Ông ngồi lên xe" Con lại xem thường ta quá rồi đó. Lên xe đi, ta cho con thấy, ta không phải dạng dễ chọc." ông đợi cô lên xe, ông và cô đội nón vào, tiếng motor vang lớn cô ôm ông rồi chiếc xe nhanh cọt đi bỏ lạ bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc, mọi người trố mắt nhìn nhau.
Lục Trạch
Thiên Nhi và Tiểu Bạch sốt ruột đồng thanh hỏi Tiêu Như" Sao Khả Khả còn chưa tới nữa ạ, có khi nào là không tới không cô."
Bà vẫn rất bình tĩnh, nhấm nháp tách trà ngon trên tay "Nó chắc chắn sẽ đến"
Ba của cô vẫn chưa biết lo lắng "Chỉ là...sợ nó không biết đường thôi."
Bà điềm tĩnh đáp lại" Ông cứ yên tâm lúc nãy tôi đã bắt nó đọc thuộc địa chỉ rồi, nếu mà nó không thuộc thì nó sẽ hỏi Trương Dương thôi."
Tiểu Bạch lại bỗng đau bụng " Mọi người cứ ở lại chờ tiểu Khả, con có chút việc phải vào trong, giải quyết xong sẽ quay lại." anh nói xong thì nhanh như chớp phóng lên lầu.
Lúc này tiếng motor bên ngoài sân càng ngày càng gần, Hàn Tiêu Như bỏ tách trà xuống "Đến rồi đó."
Ngoài sân Bạch Nhi nhảy xuống liền nghĩ đây chẳng phải là địa chỉ mommy bắt mình học thuộc à...
Thiên Nhi từ trông nhà hào hứng chạy ra cửa đợi với đám người làm đang xếp 2 hàng trước của, ánh mắt mọi người tò mò trong đầu mỗi người lại có những câu hỏi khác nhau nào là:
Dung mạo của người kia rốt cuộc như thế nào?
Wow, đi xe motor đến đây chắc không phải chỉ để làm màu chứ?
Người ngồi trước cô gái đó là ai đấy nhể, dáng người, ăn mặc thực quen mắt?
Cô gái kia sao lại ướt nhẹp thế nhỉ?
Cô ta diện từ trên xuống toàn là hường chắc chỉ là 1 tiểu bạch thỏ, có gì mà tiểu thư với thiếu gia lại làm quá vậy nhỉ?
..........
Rồi mọi người đưa mắt nhìn về cô, cô chẳng để ý ánh mắt của mọi người đang dồn lên người cô, cô đưa tay tháo nón ra mái tóc trắng dài ướt nhẹp của cô rối tung bám vào mặt cô, nhưng là tóc giả đắt tiền nên rất mượt cô đặt nón lên yên xe rồi đưa tay hất tóc ra sau vuốt vuốt lại tóc, lúc này mọi người như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô
MỸ NỮ, 1 ĐẠI MỸ NỮ Á.........
Tới lượt Lục lão gia gỡ nón xuống xe đưa Bạch Nhi vào nhà thì mọi người thật sự há hốc mồm
Kia, kia chẳng chẳng phải Lục lão gia tại sao lại đi với cô gái đó, lại còn đi cả motor thật không tin nổi vào mắt mình....
Cô ôm tay ông Lục khen ông không dứt " Giờ con mới biết ông lái giỏi như vậy luôn đó, ông nhận con làm đồ đệ đi con muốn theo ông học, ông thật sự giỏi quá,......"
Cô vừa vào tới bậc để lên nhà là nhận ra ngay, đi lại ôm Thiên Nhi vào người khi cô vẫn còn ngơ người" Tiểu Nhi Lâu rồi không gặp, còn nhớ anh không. "
Thiên Nhi vẫn ngơ người phản ứng cực chậm" Anh...."
Cô cười" Ayo~~ nhóc con này càng lớn càng xinh giờ chắc cũng nhiều anh theo đuổi, không còn nhớ không còn nhớ anh Khả của em rồi, anh thật là đau lòng quá đi~~~ tiểu Nhi không còn nhớ anh nữa rồi."
Tuy dung mạo có thể thay đổi nhưng, cách nói chuyện thì vẫn luôn như vậy chẳng nhầm vào ai được cô sực tình ôm chặt Bạch Nhi, xúc động" Anh Khả lâu rồi không gặp, em tất nhiên là nhớ anh rồi, em mà không nhớ anh thì trời chắc chắn sập."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro