#Phần 3

"Còn cười được. Lần này để coi mày còn cười được không." nói rồi tên lạ mặt đắc ý, đưa tay lên cao vỗ tay 2 lần,từ các phía những người mặc vets đen chạy ra, đứng nghiêm trang phía sau hắn, chừng 15, 20 người,"tay đôi thì anh hơi yếu, nhưng đàn em thì méo thiếu, trò chơi này có vẻ chỉ mới bắt đầu thôi. Vẻ mặt Bạch Nhi không chút căng thẳng: "Trò chơi chỉ mới bắt đầu nhưng sẽ nhanh kết thúc". Bạch Nhi quay qua nhìn Giang Nhĩ Linh hất mặt, Giang Nhĩ Linh hiểu ý đưa tay lên cao vỗ 3 cái, đồng loạt những cận vệ mặc vét đen, đeo kính mát, chạy vào vây thành thành hình tròn lớn quanh họ, đồng loạt cúi xuống:"Kính Chào Lão Đại." rồi 1 tên chạy lại đứng nghiêm trang kế Bạch Nhi(Hắn là vệ sĩ riêng của cô,Tên Dương Trương,18 tuổi, được ba cô thuê để bảo vệ cho cô 4 năm du học ở Mỹ cậu ta luôn lẽo đẽo theo cô, vì vậy Bạch Nhi vô cùng không thích, không muốn hắn cứ lẽo theo sao, sau khi về nước cậu mở được quán bar này thì liền giao cho hắn quản lý việc ở đây để hắn khỏi phải đi theo cô.): "Dạ, thưa Boss."
"Lai lịch của tên kia."hất mặt về phía tên lạ mặt
Dương Trương cẩn thận nêu: "Cậu ấy là con trưởng của Bang uniao, gia đình cũng chẳng có tên tuổi lắm trong giới Hắc Đạo , cậu ấy ngày ngày chỉ ăn chơi quậy phá, và tiêu tiền, có 1 cậu em trai......"tính nói thêm thì Bạch Nhi đưa tay lên tỏ ý ngưng được rồi: "Giờ anh phái người qua sang bằng cái Bang nhỏ của hắn cho tôi, còn hắn lôi ra ngoài xử đẹp, nhớ giết luôn hắn cũng được."
Dương Trương cẩn thận nghe kĩ: "Dạ,thưa Boss tôi đi liền."
Những lời Bạch Nhi vừa nói ra hắn nghe được liền thay đổi sắc mặt từ đắc ý sang sợ hãi, vội vàng quỳ xuống lết đến dưới chân cô, nắm lấy chân cô run rẩy cầu xin: "Làm..., làm ơn tha cho tôi..., tôi...tôi biết sai rồi, muốn tôi làm gì cũng được tiền hay là phụ nữ tôi đều đáp ứng được hết, đừng....đừng giết tôi mà. Làm ơn."
Nhìn hắn nhìn quỳ dưới chân, Bạch Nhi nhếch mép cười: "Tiểu Nhân, tham sống sợ chết, muốn sống cũng được, bỏ tay ra coi, tụt quần. Dương Trương lôi hắn đi, nhớ đừng đánh hắn chết."
Hắn nhẹ lòng, bỏ tay ra khỏi chân Bạch Nhi: "Cảm ơn, cảm ơn..., thoát chết rồi."
Bạch Nhi vừa quay lưng đi, tay đưa lên đầu, chỉa vào trong đầu rồi hất ra ( hành động quen thuộc của cô khi chào tạm biệt ai đó), thì Giang Nhĩ Linh ngồi xuống: "Đừng vội vui mừng, mấy đứa mà thoát chết như mày, nhẹ thì phế cái tay hồi nãy đấm Lão Đại tao, nặng thì làm người thực vật, tùy vào tâm trạng của anh đẹp zai khi(chỉ về phía Trương Dương) mà anh bị đánh nhẹ hay mạnh (Đánh nhẹ hai cái vô mặt hắn) chị mày tốt bụng nhắc mày, phần còn lại phải nhờ cái miệng của mày."
"Tiểu Linh, nhanh lên." Bạch Nhi thúc giục "rồi rồi Lão Đại, tới liền." tiểu Linh đứng lên chạy phía Tiểu Bạch đang đứng, vỗ vai 1 cái làm anh giật mình tỉnh lại: "Nhĩ Linh."
"Đang nghĩ gì đó"Nhĩ Linh dò hỏi.Tiểu Bạch đưa tay sờ sống mũi: "Ờ,thì..."
Nhỏ giọng lại, ghé sát tai Tiểu Linh: "Lai lịch của Lão Đại ra sao. Nhìn Lão Đại có vẻ không chỉ giống mấy tên dân chơi bình thường."
Giang Nhĩ Linh vừa theo sau Bạch Nhi vừa nói: "Lai lịch đáng ngưỡng mộ lắm nha, cậu ấy 16 tuổi nhưng mà đã học xong 12 rồi, cậu ấy nhảy lớp,Lão Đại là con 1 của tập đoàn Bạch thị, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng những nhà giàu nhất ở nước T này,gái theo đuổi đếm không xuể, quán Bar One Brian này, do cậu ấy mở, xây rất rộng rãi, lúc đầu mở quán chỉ với mục đích tụ tập bạn bè, ăn chơi nên mới chọn ở một nơi vừa xa lại 1 người, nhưng sau đó 1 nói 10, 10 nói 100 nên càng có nhiều người biết đến,còn với tính tình thì, rất cảnh giác, đụng vô đồ của Lão Đại thì(Đưa ngón cái kéo từ bên phải sang trái cổ), cậu ta cùng cấp bậc với sát thủ chuyên nghiệp đó, lúc cậu ta còn rất nhỏ chừng 2, 3 tuổi đã từng bị bắt cóc, xém xíu nữa là ngồi bàn thờ, may mắn được cứu, từ sau cái lần đó cậu ta được đi huấn luyện đặc biệt chừng 5 năm bên Mỹ với lại Lão Đại sinh ra đã có thiên phú học gì nhớ nấy, lúc học ở bên đó cậu ta quyết tâm giữ lắm, lúc về nước cậu ta còn bắt ba mẹ thuê sát thủ chuyên nghiệp về để dạy học, cảnh giác hơn với người lạ, trong nhà đều tăng thêm nhiều cảnh vệ....."
"Khụ, Giang Nhĩ Linh hôm nay cậu...nói hơi nhiều rồi đấy." bị ánh mắt sắc như dao 2 lưỡi năm nhìn chằm chằm, Nhĩ Linh ngừng nói, 2 chân không khỏi run rẩy: "Khụ... Hình như nói hơi nhiều rồi."
Quay sang nói với Tiểu Bạch bằng giọng run run: "Thôi, thôi đi về bàn, người khác còn đang đợi đó."
"Ừm..." cậu chuyện con nhỏ kia kể đôi chút giống của mình, đi lại bàn, chỗ mọi đang uống rượi tám chuyện, thì đơ người, đậu mợ cần trùng hợp tới vậy không, sao bạn mình đứa nào cũng quen thằng đó, đang đơ người Lý Sơn đánh mạnh vào vai làm cậu tỉnh cả người:"Nè, đừng đờ ở đó làm gì, lại bàn ngồi đi chứ."Lý Sơn dẫn Tiểu Bạch lại bàn Bạch Nhi đang ngồi,"Giới thiệu với mọi người, đây là người mới, tên Tiểu Bạch "Giang Nhĩ Linh vui vẻ giới thiệu, một người trong đám ngấc mặt lên kinh ngạc: "Tiểu Bạch. Cậu, cậu là đàn em của Lão Đại à?"
Tiểu Bạch ũ rũ:"Cậu còn không thấy à? Hỏi chi cho tôi nhục thêm."
Rồi nhiều người khác đang chơi điện thoại cũng ngẩng mặt lên nhìn, họ quay qua nhìn Bạch Nhi nói với giọng đầy ngưỡng mộ: "Lão Đại cũng được quá nha, con hàng này từ trước đến giờ chưa từng phục ai đâu, Lão Đại quả là cao tay."
Tiểu Bạch bực mình khoanh tây ngồi xuống ghế(Bực mình, tại sao lại lấy chuyện mình bị làm đệ tử ra để bàn chứ, nhục chết đi được.)
Bạch Nhi:"Ờm.....Tiểu Bạch cậu đi mua cho tôi 1 quả trứng gà được không."
"Không." 1 chữ dứt khoát không
B

ạch Nhi cười nhẹ, ánh mặt ung dung nhìn Tiểu Bạch : "Rồi, rồi, đi, đi."
Tiểu Bạch bực mình đi ra ngoài, một lúc sau cậu ta đi vô: "Lão Đại, xe hết xăng"
Trong đầu cô nghĩ có trò hay rồi đây: "À...ở ngoài có 1 chiếc xe đạp cũ, cậu lấy mà đi."
"Nhưng mà...."
Bạch Nhi vẫn cười nhẹ: "Sao? Không đi được à?"
Lý Sơn lên tiếng:"Lão Đại hay là để tôi đi cho, dù sao cậu ta cũng con trai lớn của tập đoàn Lục Thị làm sao có thể bắt cậu ta chạy xe đạp đi xa như vậy được với lại cậu ta đẹp trai như vậy, da trắng như vậy mà bắt cậu ta đi nắng, như vậy là không biết thương hoa tiếc ngọc."
"Gia thế không tồi ha...,tôi không biết thương hoa tiếc ngọc đó thì sao cậu ta là con trai mà cần trắng làm gì, Tiểu Tam dù sao cậu ta cũng trắng như sữa rồi, cậu không cần dưỡng nữa, dù gì cũng đâu phải con gái"
Lý Sơn vội phản bác: "Lão Đại. Cậu nói những lời đó không n.h.ộ.t hả, cậu không những trắng mà mắt còn to, lông mi dài, môi đỏ mọng. Thử nói không giống con gái đi, Tiểu Linh nó còn không đẹp được như vậy nữa mà"
"Có chút nhột. Mà...đm hắn là Lão Đại hay tôi đây"

* Thêm hình Bạch Nhi cho dễ hình dung.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #linhđan