#phần 6

"Trương Dương, nhanh gọi đi, nhanh"
Nhi nè, có cần phải vậy không, cùng lắm thì kiếm đại cái tiệm sửa xe gần nhất, bơm đại, rồi kêu về nhà lấy xăng là được cứ đưa đi lung tung hư Tiểu Hắc thì tính sao."
"Nhưng mà....."
Bạch Nhi không thích đụng tiểu Hắc đâu, nhưng ....chịu.
"Trương Dương, vậy...tiểu Bảo Bối của tôi nhờ cậu, nè Tiểu Hắc mà có mệnh hệ gì....là cậu chết chắc, tôi không phải kiểu người biết vị tha đâu, gọi xe đến rước tôi đi" nói xong câu này ánh mắt như nổi lửa
"Dạ."
"Lục Tiểu Bạch, lần sau mà gặp lại cậu, thì cậu die chắc rồi đó."hừ một tiếng rồi quay ra đường đợi xe. Một lúc sau 1 chiếc Maybach màu đen đi đến gần Bạch Nhi, từ trong ghế chính bước ra 1 thân hình cao to mặc vets đen, mở cửa cho Bạch Nhi, Nhĩ Linh vào"Thưa Boss, giờ chúng ta đi đâu ạ."
"Đến Giang gia."
"Dạ." Tên cận vệ ngoan ngoãn gật đầu
Bạch Nhi nè lúc nãy cậu nhờ tớ chuyện lớn, là chuyện gì?"
"Tiểu Linh....., tớ bị mommy với daddy ép cưới, tớ mà không đồng ý thì....Tiểu Hắc, sân tập, thẻ, tự do mất hết. Nhưng mà thật sự tớ không muốn cưới, tớ phải đợi Tam Kỳ."
"What the fuck? Ép cưới ?"giọng Nhĩ Linh đầy sự ngạc nhiên
"Ừm, Tiểu Linh làm ơn nghĩ cách từ chối giùm đi" 2 tay bóp vai cho Linh, ánh mắt tỏ vẻ cầu xin
"Khoan..., cậu học xong rồi hả?"
"Ừ, tốt nghiệp đại học Harvard." vẻ mặt, hãnh diện.
"Nhưng mà cậu mới có 16 tuổi...."
"Á Đìu, có vậy cũng quên mất tiêu, do nhảy lớp nên tốt nghiệp sớm, 16 tuổi chưa đủ tuổi kết hôn." phát hiện mình chưa đủ tuổi kết hôn, Bạch Nhi vui như nở hoa, ôm chặt Nhĩ Linh "Bạn tốt, bạn tốt, đã tốt còn thông minh nữa."
"Khoan, khoan, nói vậy cũng chưa chắc cô, chú đã tha cho cậu."chợt nhận ra còn vấn đề, thì đưa tay xoa cằm suy nghĩ.
Đang mừng như điên chợt nghe được câu đó ỉu xìu lại: "Hử...? Vậy giờ tính sao?"
Đang suy nghĩ bỗng lóe lên 1 ý nghĩ: "Có cách rồi, nhưng mà..., nhưng mà...sợ cậu không thích thôi."
Nghe thấy còn có cách thì vội vàng giục Nhĩ Linh nói "Cách gì, cách gì, có cách gì, nói mau, nói mau."
"Thì...cậu đi học với tớ đi, cậu muốn tránh kết hôn, thì chỉ có cách là học lại 4 năm đại học, trong thời gian 4 năm chúng ta từ từ nghĩ cách thuyết phục họ. Với lại tính tớ có hơi kỳ lạ sợ không có bạn, muốn cậu bầu bạn chung."
Cách này vẻ không ổn rồi, nhìn mặt cậu ấy vẻ không đồng ý, nhưng ...đi đồng ý đi, sao....mình cũng không muốn 4 năm liền đại học không bạn.
Bạch Nhi vẻ suy tư 1 lúc, rồi thở dài: "Haizz, cũng đâu còn cách nào khác, đành vậy thôi, dù sao thì học đại học cũng dễ như ăn kẹo thôi, cũng không phải lo lắng nhiều."
Cận vệ đang lái xe:"..." học đại học...dễ như ăn kẹo...
Giang Nhĩ Linh: "..." chị ơi, học đại học chỉ dễ với mấy đứa IQ cao như chị thôi. thôi kệ bảchịu được rồi
"Thưa Boss đến Giang gia rồi ạ"
Bạch Nhi xuống xe ga lăng mời cửa xe cho Nhĩ Linh:"Bye, bye."
Giang Nhĩ Linh cũng vui vẻ tạm biệt rồi đi vào căn biệt thự lớn..
Về Bạch gia
Vừa bước đến cửa thì thấy mommy vội đi ra:" a nhon mommy."
Mẹ cô vừa bước ra thì kéo cô nhanh chớp tống vào chiếc Ferrari màu trắng bạc, vào ngồi cùng rồi vội nói với anh tài xế:" Đến Khả Bạch"( Khả Bạch,là siêu thị lớn 1 trong những gia sản nhà Bạch)
Tên tài xế gật đầu liên tục:"Dạ, dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #linhđan