Quyết Định Từ Bỏ😞💔/EP22

Suốt đêm nay Đa Hân ở ké với Tử Du ' Chính Quốc lại ở cùng Chí Mẫn ' nhưng Chí Mẫn muốn ở 1 mình

Cho dù Đa Hân và Chí Mẫn đã có xảy ra việc gì đi chăng nữa thì cô vẫn là nô lệ ' nô lệ của Chí Mẫn

Nên Đa Hân ôm nổi khổ vẫn hầu hạ cho hắn

Mặc cho cả 2 không nói gì với nhau

Nhưng ánh mắt Chí Mẫn luôn hướng vào Đa Hân

-Tôi đã dọn sạch sẽ rồi' thức ăn y phục Tôi cũng đã chuẩn bị rồi' Cần gì Ngài cứ gọi Tôi_Đa Hân

Đa Hân lên tiếng ' cái khiến Chí Mẫn để tâm nhất là" Ngài" không phải là "Anh" nữa

Lạnh nhạt đến vậy sao?  

Thấy im lặng ' Đa Hân nói tiếp

-Tôi xin phép ra ngoài!_Đa Hân

-Ta cần Em ở đây'_Chí Mẫn

Đa Hân ánh mắt hiu hiu nhìn lên

-Vâng_Đa Hân

Đa Hân khác rồi' không như trước nữa'

-Sao Em không phản đối? _Chí Mẫn

-Lệnh của Ngài' Tôi dám không nghe sao?_Đa Hân

-Ừm' rất tốt_Chí Mẫn

-Cứ thế' em phát huy' Ta ra ngoài _Chí Mẫn

Chí Mẫn bỏ di không muốn nhìn Đa Hân 1 chút nào '

Đa Hân mỉm cười an ủi ' rồi cũng rời khỏi nơi u ám này

Kêu ở lại đã rồi tự mình bỏ đi?

"Chỗ chị em Châu Huyền"

-Chị à' chúng ta không thể để bọn họ hạnh phúc mãi được _Sáp Kì

-Zậy chứ em nói chị phải làm sao đây?_Châu Huyền

-Em không biết đâu' chị làm sao thì làm' Em vẫn không muốn Chính Quốc là của ả tiện tì kia' hứ_Sáp Kì

-Mệt quá' Từ rồi tính_Châu Huyền

"Ta sẽ cho chị em các ngươi phải chết"

Chuyển cảnh

"Chỗ Tịnh Nghiên"

Tịnh Nghiên đang cực nhọc nối lại chiếc vòng tay của Chí Mẫn tặng cô

1 lòng' 1 dạ vì hắn' để rồi hắn lạnh lùng ' chiếc vòng tay này đối với hắn không quan trọng ' nhưng với Tịnh Nghiên là 1 thứ rất giá trị quan trọng nhất' vì đấy là thứ mà người cô yêu tặng cho' như chiếc bình trước đây của Chí Mẫn bị Đa Hân phá hư ấy.'

Tịnh Nghiên khó khăn gắn lại vòng tay này thật khéo léo rất hoàn mỹ

-Bây giờ em mới biết' trong lòng Chí Mẫn từ trước đến nay không có em_Tịnh Nghiên

-Đừng mơ mộng nữa' chị nghĩ cô ấy xứng đáng với Chí Mẫn '_Nhã Nghiên

-Mình sẽ bỏ cuộc sao chị?_Tịnh Nghiên

-Chị cũng không rõ' nhưng chị có nhớ 1 người nào đó' đã nói với chị' 1 câu_Nhã Nghiên

-Câu gì?_Tịnh Nghiên

-Hy vọng ' Kì vọng vào 1 người sẽ rất dễ làm Ta thất vọng_Nhã Nghiên

Nhã Nghiên cười buồn

-Ai đã nói với chị câu đó?_Tịnh Nghiên

-Là 1 Tài tử' Câu nói của hắn rất hay' chị sẽ nhớ mãi không quên_Nhã Nghiên

-Mà nè' cái vòng đó' em nên vứt đi' dù gì cũng đã nát rồi' còn cố làm gì?_Nhã Nghiên

-Không ' em sẽ sửa được mà_Tịnh Nghiên

-Hãy học cách quên Chí Mẫn đi Tịnh Nghiên '_Nhã Nghiên

-Em đã quên Chàng rồi' là tại chiếc vòng này rất quan trọng với em_Tịnh Nghiên

-Em có thể giữ nó đến tận hôm nay' chứng tỏ em vẫn còn rất yêu Chí Mẫn_Nhã Nghiên

-Em sẽ không yêu Chàng nữa_Tịnh Nghiên

-Cứ xem như chị đã tin Em_Nhã Nghiên

2 chị em ngồi đó nói chuyện qua lại nhưng đâu hay có người nghe trộm

-Bọn họ bỏ cuộc rồi chị' giờ tính làm sao? _Sáp Kì

-Zậy thì càng tốt' mất đi 2 đối thủ thì chỉ còn 2 ả tiện tì kia thôi_Châu Huyền

-Zậy mình hành động càng nhanh càng tốt đi chị_Sáp Kì

-Ừm_Châu Huyền

2 chị em gật đầu với nhau rồi bỏ đi

"Chỗ Đa Hân Tử Du "

-Đa Hân ' chị ổn không? _Tử Du

Đa Hân òa khóc ôm lấy Tử Du ' đã nhịn khóc từ rất lâu rồi còn đâu

-Hức' chị không biết mình đang làm gì hết chị chẳng biết mình đã làm sai hay đúng hức_Đa Hân

Tử Du vỗ về Đa Hân

-Chị cứ nói ra những điều không vui' mà bấy lâu nay đã cố kiềm đi_Tử Du

-Hãy khóc đj chị_Tử Du

Càng nói Đa Hân càng khóc to hơn

-Chị không biết từ khi nào mà chị lại yêu Chí Mẫn mất rồihức' chị chị_Đa Hân

-Chị yêu anh ta? Zậy sao chị lại muốn ghép đôi anh ta và Tịnh Nghiên công chúa? _Tử Du

-Vì chị không muốn cô ấy buồn  chị không muốn lấy đi người cô ấy yêu chị không muốn làm kẻ thứ ba chị không muốn thấy Chí Mẫn khó xử hức' hức_Đa Hân

-Sao chị ngốc quá zậy hả? Chị vì họ để đổi lại chị phải khổ sở thế này à? _Tử Du

-Chị không biết mình đang làm gì chị chỉ muốn Chí Mẫn hạnh phúc mà thôi hức'_Đa Hân

-Chàng hạnh phúc nhất là khi ở bên cạnh cô_Tịnh Nghiên

-Tịnh Nghiên công chúa? _Đa Hân

Tịnh Nghiên đã thấy hết cuộc đối thoại này từ xa

-Công chúa? Sao cô đến đây ?_Tử Du

-Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây' thấy có tiếng khóc' nên..._Tịnh Nghiên

-Những gì tôi nói vừa nảy đó chỉ là đùa giỡn thôi' không có cái nào là thật đâu' công chúa đừng để tâm _Đa Hân

Đa Hân sợ Tịnh Nghiên nghe thấy' nhưng tiếc quá' cô ấy nghe thấy toàn bộ

-Ta sẽ không để tâm đâu_Tịnh Nghiên

Đa Hân thở ổn lại

-Nhưng Ta muốn nói' Chí Mẫn chàng rất yêu cô_Tịnh Nghiên

-Không có chuyện đó đâu_Đa Hân

Đa Hân lắc đầu

-Cô đừng dối bản thân nữa' Ta lớn lên cùng Chí Mẫn ' Ta có thể hiểu được 50% tính cách của Chí Mẫn ' _Tịnh Nghiên

-Chàng rất tốt với cô_Tịnh Nghiên

-Vì tôi làm Ngài ấy vui' nên Ngài ấy mới tốt với tôi_Đa Hân

-Không đâu' Chí Mẫn sẽ không tốt với bất kỳ 1 nữ nhân nào ngoài Ta và Sa Hạ ' _Tịnh Nghiên

-Vậy đúng rồi' Ngài yêu cô nên mới tốt với cô đó_Đa Hân

-Chàng tốt với Ta' vì xem Ta như em gái' như Sa Hạ _Tịnh Nghiên

Mắt Đa Hân mở to 1 tí

-Còn tốt với cô' là bởi vì Chàng yêu cô_Tịnh Nghiên

-Không phải đâu_Đa Hân

-Đa Hân ' Ta thật ganh tị với cô' nhưng Ta sẽ chúc phúc cho cô_Tịnh Nghiên

-Không 'thưa Công chúa ' Tôi sẽ rời xa Hoàng Chí Mẫn ra' sẽ không cản trở cô_Đa Hân

-Chị!_Tử Du

Tử Du mắt trợn lên nhìn Đa Hân ' Đa Hân gật đầu ý nghĩa "chị ổn"

-Cô đừng tự hành hạ bản thân mình nữa' Cô sẽ không bao giờ vui vẻ được khi nhìn thấy người cô yêu buồn bã ' cô sẽ không vui vẻ được khi thấy Chí Mẫn yêu Ta_Tịnh Nghiên

-Hãy yên tâm ' Ta đã quyết định từ bỏ Chàng' và Ta sẽ tự đi tìm cho mình 1 tình yêu xứng đáng' mà Ta có được _Tịnh Nghiên

-Công chúa! _Đa Hân

Tịnh Nghiên ngoảnh mặt đi' Đa Hân và Tử Du nhìn đau sót

-Vậy là chị sẽ không còn rời xa Chí Mẫn nữa ' thật vui quá_Tử Du

-Không đâu Tử Du ' chị không thể yêu Chí Mẫn khi Tịnh Nghiên còn yêu Chí Mẫn hơn là chị' _Đa Hân

-Nhưng cô ấy nói sẽ từ bỏ rồi mà_Tử Du

-Em nghĩ cô ấy sẽ làm được? Cũng như chị đây' chỉ mới biết đến Chí Mẫn ' chưa được 1 năm' mà tình cảm chỉ dành cho Chí Mẫn lại rất sâu đậm ' chị còn không quên được Chí Mẫn ' thì Tịnh Nghiên 10 mấy năm ' làm sao có thể quên được Chí Mẫn đây?_Đa Hân

-Nhưng chị là đang yêu Chí Mẫn! Chị đừng vì người ta nữa' hãy vì bản thân đi' vì hôm nay hoặc mai' chị sẽ không còn cơ hội gặp Chí Mẫn nữa đâu._Tử Du

Câu nói của Tử Du làm Đa Hân ánh mắt đứng đơ ra

Tại sao lại không còn cơ hội gặp?

-Em nói gì zậy?_Đa Hân

-Chị quên là đây không phải là nhà của chúng ta sao? Chỉ mai hoặc mốt' bất kỳ lúc nào đó' chúng ta sẽ phải rời xa nơi này mà thôi_Tử Du

-Lúc đó chị sẽ không bao giờ gặp lại Chí Mẫn Đâuuu _Tử Du

Tử Du mắt đỏ lên ' rưng rưng khóe mi

-Và em cũng sẽ không được gặp Chính Quốc _Tử Du

-Tử Du ' chị xin lỗi em_Đa Hân

Đa Hân ôm Tử Du ' giả vờ làm 1 người chị không khóc' nhưng đó là lừa dối' vì Đa Hân cũng đang khóc' khóc trong lặng câm

Chỉ cần Gia Nhĩ sửa được' thì tất cả chấm dứt được rồi

"Chuyển cảnh lại Chí Mẫn nào"

Tịnh Nghiên muốn Chí Mẫn không hiểu lầm Đa Hân ' và cũng không muốn Đa Hân hiểu lầm Chí Mẫn ' nên cô quyết định đi tìm Chí Mẫn nói cho hắn nghe về Đa Hân ' Tịnh Nghiên không phải người như Châu Huyền mà không biết đều'

Cô không có được hạnh phúc ' thì cũng sẽ không cướp đi hạnh phúc của người ta đâu' nên Tịnh Nghiên sẽ vì Đa Hân ' cũng như Đa Hân vì cô mà từ bỏ Chí Mẫn để cho hắn đến với cô

Chỉ mới đây thôi' Tịnh Nghiên còn biết được Chí Mẫn là người không đánh mất thể diện' không yếu đuối đi như bây giờ đâu' trước mắt Tịnh Nghiên bây giờ là 1 Hoàng Tử từng nghiêm túc mạnh mẽ ' sao bây giờ lại yếu đuối lại say rượu?

Chí Mẫn đã uống bao nhiêu là bình rượu rồi? Đã 15 bình rồi' tửu lượng của hắn rất tốt' nên có 20 bình thì vẫn không ăn nhầm

Nhưng lạ nổi ở đây là người ta uống vào sẽ say và lầy nhầy và sẽ quậy phá ' nhưng còn hắn? Hắn say vào lại khóc là sao? Hắn đang khóc và nói chuyện 1 mình

-Tại sao' Tại sao lại đối xử như vậy với Ta' tình cảm Ta cho Em không đủ lớn sao? Tại saoooo_Chí Mẫn

Chí Mẫn khóc hét lên cầm bình rượu uống đến chèn ra ngoài làm ướt cả áo

-Ta tin tưởng ' ức' Ta yêu em 'ực' nhiều đến vậy 'ức' vậy mà em lại phản bội Ta 'ức'_Chí Mẫn

'Ức' là nất cục nha

-Đa Hân em nói điiiiii' Tại sao lại làm vậy với Ta_Chí Mẫn

Tịnh Nghiên đứng đấy chứng kiến tình yêu của Chí Mẫn dành cho Đa Hân ' cô lại nhói người vì ganh tị' cô đi lại giựt lấy bình rượu của Chí Mẫn ' không cho hắn uống nữa

-Đừng uống nữa' sẽ có hại cho sức khỏe đó_Tịnh Nghiên

-Tránh Ra' không cần Nàng phải lo' biến đi_Chí Mẫn

-Chàng mà còn như vậy nữa thì sẽ mất Đa Hân mãi mãi_Tịnh Nghiên

-Đa Hân Đa Hân _Chí Mẫn

Chí Mẫn đôi mắt ẩm ướt đứng zậy hỏi

-Đa Hân Đa Hân  em ấy đang ở đâu? Đa Hân đâu? Ta hỏi Nàng Đa Hân Đâuuu??? _Chí Mẫn

Chí Mẫn hét lên

ủ rồi Phác Chí Mẫn _Tịnh Nghiên

-Thiếp sẽ không cướp Chàng khỏi tay Đa Hân đâu' Ta đến đây chỉ để nói với Chàng_Tịnh Nghiên

-Đa Hân cô ấy yêu Chàng ' những gì cô ấy làm là vì Ta và Chàng' cô ấy muốn Chàng yêu Ta' chứ không phải là cô ấy' Cô ấy yêu Chàng ' nên cô ấy quyết định từ bỏ chàng' vì không muốn chàng không phải khó xử với Thiếp_Tịnh Nghiên

-Đa Hân ' em thật ngốc_Chí Mẫn

Chí Mẫn rơi nước mắt

-Hãy đi tìm cô ấy' cô ấy đang cần Chàng_Tịnh Nghiên

Chí Mẫn không quan tâm gì nữa' mà chạy thật nhanh đi tìm Đa

Tịnh Nghiên cười trong nước mắt '

-Ta chỉ có thể chúc phúc cho Chàng_Tịnh Nghiên

-Ta đã giúp cho cô rồi đấy Đa Hân

😭😭😭😭😭
Tui viết truyện mà tui mún khóc 😭😭 thương cho Jeongyeon của tui 😞 tại em hết' bít zậy em sẽ hok để chị vào truyện đâu😞

-Chỉ là truyện mà em' Chí Mẫn với Đa Hân lúc nào cũng sẽ về với nhau cả' chị đâu có khổ đâu😳😳_Tịnh Nghiên
😂đ😂😂😂😂😂




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro