Chương 14
30. Thiên thần nước hoa
Mẫu nước hoa mới của Scoups SVT do JeongHan làm người mẫu vừa mới tung ra thị trường không đến 2 giờ đã đạt mức doanh thu khủng.
Trước đó, khi nhận được ảnh chụp quảng cáo, SeokMin đã khẳng định sản phẩm nước hoa lần này sẽ vô cùng được yêu thích. Không chỉ vì chất lượng mà còn vì mẫu quá đẹp.
Nhưng SeokMin không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy.
Tấm poster to đùng được dựng cạnh các quầy trưng bày mẫu nước hoa mới ra là tâm điểm của sự chú ý khiến ai đi qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn.
Trên đó là một người con trai với mái tóc vàng như ánh nắng ban mai, nước da trắng mịn màng. Cậu ngồi trên nền cỏ xanh ngát với chiếc áo lụa trắng, mang lại cảm giác vừa nhẹ nhàng lại vừa thanh thoát. Lọ nước hoa màu xanh được thiết kế đơn giản mà tinh xảo được cậu nâng niu trên tay, tạo nên hiệu ứng như một thiên thần lạc bước xuống nhân gian mang theo thứ nước thơm tinh tuý của thiên nhiên.
Trước khi tung ra sản phẩm, phía công ty đã công bố chủ đề lần này được lấy cảm hứng chủ yếu từ hương thơm của cam quýt kết hợp hương thơm của hương thảo tạo nên hương thơm của sự ngọt ngào thanh mát. Mang đến cảm giác như đang đắm chìm vào thiên nhiên, hoà mình vào ánh nắng dịu nhẹ.
Mà tất cả các yếu tố đó đều được JeongHan thể hiện một cách chân thật sau khi ảnh quảng bá cho sản phẩm được tung ra.
Cùng với danh tiếng về chất lượng các sản phẩm của công ty đã tạo lập từ lâu.
Điều này khiến cho sản phẩm ngay sau khi trưng bày trong thời gian ngắn đã nhận được sự săn đón vô cùng mãnh liệt. Không chỉ từ các khách hàng thân thuộc mà còn từ những người lần đầu mua cũng vì tấm poster mà mong muốn có nó cho bằng được.
Và chỉ sau mấy giờ, hình ảnh của JeongHan chụp cùng sản phẩm đã được đăng tải hàng loạt trên các trang mạng xã hội và nhận được rất nhiều sự yêu thích từ cộng đồng mạng. Điều này vô tình giúp làm giảm chi phí quảng cáo của công ty. Khiến 2 vị trung thần nào đó dở khóc dở cười khi nhận được báo cáo từ cấp dưới.
Danh xưng "Thiên thần nước hoa Yoon JeongHan" cũng vì vậy mà xuất hiện và trở thành tâm điểm chú ý trong suốt một tuần tiếp theo đó.
Nhận báo cáo doanh thu mỗi ngày mà cả SeokMin lẫn MinGyu đều cười không ngậm được miệng. Mọi mệt mỏi và phiền muộn suốt mấy ngày hôm nay đều như tan biến dần theo những con số phần trăm doanh thu đang tăng dần dần.
Và đây cũng là bước đầu cho sự thăng hoa rực rỡ trong sự nghiệp người mẫu của JeongHan từ trước đến nay. Để tiếp theo đó là những bước tiến mới, khẳng định sự nỗ lực và tài năng của cậu người mẫu xinh đẹp.
—
"Waaa, anh nhìn nè Joshua-huyng, hình ảnh của anh JeongHan xuất hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông luôn. Cả cái xe bus hôm nay em đi làm cũng dán poster có ảnh của anh ấy. JeongHan-huyng của chúng ta trở thành người nổi tiếng rồi."
Dino vừa mới đến cửa hàng đã liến thoắng liên tục khiến Jisoo không khỏi bật cười. Nhưng cậu chỉ yên lặng tiếp tục nghe Dino kể chuyện, thỉnh thoảng lại gật đầu đáp lời.
Dino nói nói, thấy khát, uống ngụm nước lại tiếp tục.
"Không chỉ vậy, anh ấy còn được cộng đồng mạng đặt danh xưng là Angel và có hẳn fanclub luôn rồi. Từ giờ không chỉ chúng ta hay gọi anh ấy là Yoon thiên thần nữa, mà rất rất nhiều người đều công nhận điều đó. Ha ha"
Jisoo cũng mỉm cười theo. Trong lòng cậu cũng không khỏi vui sướng.
Ừm, đúng vậy! Yoon thiên thần của mình, cuối cùng mọi nỗ lực của cậu đã bắt đầu được mọi người biết đến rất nhiều rồi. Chúc mừng cậu nhé, JeongHan! Bạn thân nhất của Jisoo mình.
Hãy luôn cố gắng hơn nữa, mình cũng vậy. Sẽ luôn ở đây ủng hộ cậu bất cứ khi nào cậu cần như 2 chúng ta đã từng hứa. Đừng làm mình thất vọng nhé! Yoon JeongHan!
—
"...Ừm, anh biết rồi. Đợi lúc rảnh anh sẽ kí rồi mang qua cho em được chưa? Cứ làm như anh là idol không bằng ấy mà xin chữ kí!! Rồi rồi, vậy nhé! Anh cúp máy đây."
Kết thúc cuộc gọi điện với Yuna, JeongHan nhìn điện thoại mà vừa buồn cười vừa bất lực.
Thật ra chính bản thân cậu cũng không ngờ hình ảnh của bản thân lại trở nên nổi tiếng đến vậy.
Trước đây, cậu cũng từng chụp rất nhiều ảnh quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiếng hay nhãn hàng lớn, nhưng chưa lần nào như lần này cả.
Dù vậy, JeongHan vẫn không cho rằng tất cả đều do bản thân cậu mà có. Có thể do ngay từ đầu danh tiếng công ty và chất lượng sản phẩm đã rất tốt nên mới mang đến hiệu quả tốt như vậy.
Tuy nhiên, JeongHan vẫn cảm thấy rất vui vì sự thành công ngoài mong đợi này. Vì nói thế nào đi nữa đây cũng là sản phẩm đầu tiên cậu quảng cáo sau khi kí kết hợp đồng.
Sự thành công của nó là bước đầu tiên giúp JeongHan cảm thấy vững tin hơn vào quyết định của bản thân. Làm động lực để cậu càng cố gắng hơn, càng nỗ lực hơn, không phụ sự yêu thích của mọi người.
"SeungCheol...Cảm ơn cậu rất nhiều! Vì cậu lựa chọn cho tôi màu tóc này mới giúp tôi trở nên may mắn như vậy đó. Tôi quyết định sẽ mua thêm thật nhiều đồ ăn ngon cho cậu để cảm ơn. Thấy thế nào? Cậu có vui không?"
"Ưm ừm. JeongHan vui là SeungCheol vui rồi!"
Đang mải ngồi ăn cherry xem phim truyền hình, SeungCheol bỗng nhiên được JeongHan cầm tay cảm ơn mà ngơ ngác chứ hiểu chuyện gì.
Nhưng cứ thấy JeongHan vui, SeungCheol đang ù ù cạc cạc cũng vui theo. Mặc kệ đi, nụ cười xinh đẹp của JeongHan là quan trọng nhất, còn chuyện khác không hiểu cũng không sao. Quan điểm của SeungCheol là vậy đó.
31. Cùng đón lễ ChuSeok.
Công việc bận rộn, thời gian cứ trôi qua như gió vậy. Chớp nhoáng đã sắp hết tháng 9.
Vừa vặn hôm nay là ngày nghỉ cũng là ngày lễ ChuSeok, JeongHan quyết định mời mọi người đến nhà mình tổ chức ăn uống.
Ngay tối hôm trước sau khi lên kế hoạch và thông báo cho những người bạn thân thiết. Nhận được sự đồng ý nhiệt liệt từ mọi người, mới sáng sớm, JeongHan đã lên danh sách một loạt các món ăn cho thực đơn tối nay.
Đắn đo suy nghĩ mãi, JeongHan quyết định sẽ làm các món sau: bánh gạo hình bán nguyệt Songpyeong, miến xào rau củ Japchae, lá mè nhồi thịt chiên giòn Kkaennip jeon, món chiên khai vị Modeumjeon, Gujeolpan, súp củ cải, sườn om Galbijjim và thêm vài loại banchan ăn kèm nữa. Vậy là món chiên, món xào, món trộn, món hấp, món kho, món canh đều có đủ cả.
Thực đơn đã lên, việc tiếp đó là đi mua nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên chỉ có 2 người JeongHan và SeungCheol thì không thể tha hết toàn bộ nguyên liệu đã nêu trong danh sách dài cả mét ấy về nhà được. Và nhiệm vụ cao cả này đã được nhận thêm sự trợ giúp từ Jisoo, Dino, MyungHo và Vernon.
Nói chung là tất cả những người được mời đều đi mua trừ 2 vị nào đó, ngày nghỉ vẫn đang cày sấp mặt để thay thế cho vị chủ tịch mất trí nhớ đang ở cạnh JeongHan này. Dù vậy, cả 2 nhận việc mua đồ uống mang đến để coi như chuộc lỗi với mọi người vì không phụ giúp nấu nướng.
Vì căn bếp cũng không phải là rất to nên ngoài JeongHan và Jisoo sẽ đứng nấu chính, những người còn lại sẽ hỗ trợ sơ chế, tẩm ướp, thu dọn...
Dưới sự chỉ đạo của đầu bếp Hong Jisoo và phó đầu bếp Yoon JeongHan, rất nhanh các nguyên liệu đều được chế biến một cách hoàn hảo thành các món ăn ngon mắt, sắc hương vị đầy đủ.
Chớp nhoáng, đến lúc món cuối cùng được bày ra đĩa, cũng đã gần 7 giờ tối.
Đang bận rộn dọn món ăn ra bàn cùng mọi người, Jisoo nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra mở.
Lúc này SeokMin và MinGyu đã đến, trên tay 2 người đều ôm 2 thùng bia to đùng, thêm chục chai rượu sochu.
Người đến đông đủ, bữa ăn liền được bắt đầu.
Mới đầu không khí còn khá gượng gạo vì dù sao mọi người ở đây cũng không hẳn là quen biết hết với nhau. Nhưng chỉ sau vài lon bia, mấy chai sochu, tất cả đều như bạn thân lâu ngày không gặp vậy.
Lôi lôi kéo kéo nhau chúc rượu, xong bắt đầu kể chuyện, hết chuyện cười đến chuyện buồn. Từ những chuyện từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành cũng đều được mang ra nói.
Nào là chuyện cách đây hơn năm, Dino uống say xong lôi kéo JeongHan tâm sự đến 2-3 giờ sáng ở quán không chịu về. Đến nỗi JeongHan sắp phải quỳ xuống van xin mới có thể đưa thằng em lên xe taxi về nhà.
Hay hồi đại học, có lần đi du lịch cùng lớp, do khi đó có uống bia say, nệm của SeokMin đã bị MinGyu lấy nằm mất, cuối cùng SeokMin phải nằm co ro trên sàn suốt cả đêm...
Mỗi câu chuyện được kể đều khiến mọi người có một tràng cười không dứt. Tuy hài hước là vậy nhưng đây đều là những kỉ niệm, những kí ức mà mọi người luôn ghi nhớ trong lòng suốt những năm tháng qua chưa bao giờ quên.
Đến cuối buổi, có 2 con người vẫn cố gắng lôi kéo nhau uống tiếp dù đã say ngất ngây, đó là SeokMin và MinGyu. Không biết có phải do mấy nay tích tụ nhiều chuyện quá không mà giờ cả 2 cố sống cố chết lôi kéo vị Chủ tịch SeungCheol nhà họ kể lể, bày tỏ...
Khiến cho vị nào đó vô cùng khó chịu mà không thể làm được gì. Chỉ còn cách đưa mắt cầu cứu JeongHan đang đứng bên cạnh mặt đỏ bừng vừa vì chất cồn, vừa vì cười liên tục.
Sau cùng có thêm sự trợ giúp của Vernon và Dino mới lôi kéo 2 con người này ra được.
Dọn dẹp xong cũng đã đêm, không thể để mấy người say về một mình, cũng như nhà JeongHan cũng không thể chứa hết 8 con người trưởng thành này. Mọi người quyết định chia nhóm đi taxi về. Do cùng đường nên 4 người Jisoo, MyungHo, SeokMin và MinGyu về cùng, còn Vernon và Dino sẽ đi chung.
Chào tạm biệt và nhìn mọi người đều lên xe ra về, lúc này JeongHan và SeungCheol mới quay lên nhà.
Nhớ lại bữa ăn hôm nay, JeongHan cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cảm thấy thật tốt khi có những người bạn như vậy cùng nhau trải qua một ngày nghỉ lễ đầy ý nghĩa.
Mong rằng bọn họ sẽ còn thật nhiều dịp khác để tụ tập cùng nhau như hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro