Chương 18

36. Ý nghĩa cuộc sống

Hôm nay có buổi chụp quan trọng nên chưa đến 5 giờ sáng, JeongHan đã thức dậy.

Quay sang thấy SeungCheol vẫn đang say giấc nên cậu nhẹ nhấc tay anh ra khỏi người mình rồi từ từ ngồi dậy.

Bỗng cậu thấy một chiếc hộp thắt nơ hồng xinh xắn để ngay tủ đầu giường. Nhìn chiếc thiệp nhỏ xinh đính kèm ghi " To my darling, Hannie. Merry Christmas" thêm một kí hiệu trái tim nho nhỏ ở cuối, khiến cậu không khỏi mỉm cười.

Hoá ra người nào đó cũng lén chuẩn bị quà giáng sinh cho cậu.

Lặng lẽ cầm lấy chiếc hộp mở ra xem, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc của Chrome heart. Chiếc vòng nhỏ nhắn được thiết kế với những chi tiết chữ thập vô cùng cầu kỳ, tinh xảo.

Đúng là chiếc vòng tay cậu thích cách đây không lâu mà chưa mua được, bởi mẫu này thuộc loại vòng tay đôi phiên bản giới hạn đã hết hàng ở Hàn.

Không ngờ người nào đó đã mua được để làm quà tặng cậu.

Còn nhớ cái hôm JeongHan nhắc đến chiếc vòng này là khi vô tình thấy SeungCheol có một chiếc giống hệt nhưng bản to hơn màu vàng.

Vì muốn đeo cùng anh nên cậu đã lên mạng tra, thì biết được đây là mẫu vòng đôi. Một chiếc khác chính là chiếc màu bạc cậu đang cầm trên tay lúc này.

Vừa vui vẻ vừa thích thú đeo vào cổ tay mình, JeongHan không khỏi đưa tay lên che miệng cười khi nhìn chiếc vòng tay đôi này.

Thật là, mới sáng sớm đã làm cậu ngại ngùng rồi.

Nhìn gương mặt điển trai vẫn đang say ngủ, JeongHan khẽ đặt nhẹ lên trán SeungCheol một nụ hôn rồi mới rời giường.

Theo đồng hồ sinh học của bản thân, đúng 6 giờ là SeungCheol sẽ tự tỉnh dậy.

Thói quen với tay sang ôm người yêu, nhận ra trống trơn, anh mới nhớ ra hôm nay JeongHan phải dậy sớm hơn anh.

Tuy có chút không vui vì không thể nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của cậu, nhưng để ý
hộp quà anh để đầu giường đã không thấy.

Anh lại vui vẻ vì biết người yêu của anh đã nhận được món quà anh cất công chuẩn bị cho cậu.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, SeungCheol  bắt đầu thay quần áo đi làm.

Đang tính lấy nước hoa, anh lại thấy một mảnh giấy note ghi rằng " Hãy mở ngăn kéo, sẽ có bất ngờ"đặt ngay bên dưới lọ nước hoa anh hay dùng.

Biết JeongHan cũng đã chuẩn bị quà cho mình, SeungCheol không giấu được niềm vui, vội vàng mở ngăn kéo ra xem.

Một chiếc hộp màu kem có hoa văn màu vàng được đặt nằm ngay ngắn bên trong.

SeungCheol cẩn thận cầm lên xem, sau khi mở ra anh lại càng vui vẻ hơn.

Đúng là không ai hiểu anh bằng JeongHan cả.

Nhìn chai nước hoa loại mới ra thuộc thương hiệu anh hay dùng , còn là mùi hương mà anh yêu thích. SeungCheol không chần chừ mà dùng nó cho ngày hôm nay.

Cầm tấm thiệp nhỏ bên trong lên đọc đi đọc lại nhiều lần. SeungCheol cảm giác như lúc này JeongHan đang thật sự đứng trước mặt anh nói lên những lời ngọt ngào đó vậy.

"Cheolie à...Mỗi lần cậu dùng chai nước hoa này cũng giống như đang có tôi ở bên cạnh cậu vậy. Mong từ giờ về sau, năm nào chúng ta cũng có thể đón giáng sinh thật hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh nhau. Merry Christmas vui vẻ nhé. Hanihae!"

Thật cẩn thận cất lại chiếc hộp cùng tấm thiệp vào tủ, SeungCheol mới rời khỏi phòng, anh phải đi ăn bữa sáng tình yêu mà JeongHan đã chuẩn bị cho anh thôi.

"Jisoo...à! Có cậu thật tốt. Mình yêu cậu nhiều lắm..."

"Hannie à, mình cũng vậy. Có cậu làm bạn là điều vô cùng hạnh phúc đối với mình. Yêu cậu nhiều lắm..."

"Jisoo à..."

"JeongHan à..."

Nhìn 2 con người nào đó đã say ngất, vừa khóc vừa cười mà ôm chặt lấy nhau tâm sự,  nói lời thâm tình.

Tất cả những người còn lại trong bữa tiệc đều dở khóc dở cười mà ngồi coi mà không biết làm gì.

Do hôm nay là ngày sinh nhật của Jisoo, nên mọi người lại tập trung ăn uống chúc mừng sinh nhật cho cậu.

Ngoài nhân vật chính hôm nay thì còn một người cũng vui vẻ không kém gì.

Không ai khác đó chính là Yoon JeongHan, người bạn thân nhất của Hong Jisoo.

Từ lúc bữa tiệc bắt đầu cho đến tận bây giờ, 2 con người ấy đều dính chặt lấy nhau vừa uống vừa tâm sự, bỏ mặc tất cả những người còn lại.

Đến SeungCheol cũng chỉ biết bất lực ngồi nhìn người yêu mình và "khuê mật" của cậu mà thôi.

Nhưng vì ngày mai cả 2 còn phải về thăm gia đình của JeongHan, nên cuối cùng anh không thể không bảo mọi người cùng anh tách 2 con ma men nào đó đang có ý định uống thâu đêm để tâm sự về những kỉ niệm đã qua kia ra.

Vì nay có uống bia rượu nên anh phải để xe lại quán và bắt taxi đưa cả 2 về nhà.

Ôm con người uống say đến không biết trời trăng đất sao gì kia ra xe, nhìn cậu nằm trong lòng mình không ngừng lăn lộn đòi uống tiếp với Jisoo, anh không khỏi bật cười.

Dỗ dành mãi người nào đó mới chịu ngồi im cho, nhìn xuống đã thấy JeongHan ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc dính trên mặt cậu. Ánh mắt không khỏi trìu mến xen chút đau lòng nhìn cậu.

Hoá ra JeongHan của anh đã từng chịu nhiều gian khổ đến vậy.

Nghe những câu chuyện khi cậu tâm sự cùng Jisoo lúc say, anh mới nhận ra con người nhỏ bé này từng kiên cường, nỗ lực đến mức nào, cậu còn hơn cả những gì anh từng nghĩ về cậu.

Từ khi gặp cậu, anh vẫn luôn cảm nhận được rằng cậu là một người vô cùng lạc quan, vui vẻ, tốt bụng, luôn suy nghĩ cho mọi người, luôn cố gắng tận tâm hết sức trong công việc, được rất nhiều người yêu thích quý mến.

Nhưng để được như vậy, trong quá khứ cậu đã phải trải qua rất nhiều chuyện.

Thật sự, anh phải cảm ơn Jisoo rất nhiều vì suốt những năm tháng ấy, đã có cậu làm bạn bên JeongHan của anh, để người yêu anh không phải một mình trải qua mọi chuyện.

Nhưng từ giờ, JeongHan đã có thêm anh bên cạnh, anh sẽ thay Jisoo chăm sóc thật tốt cho cậu.

Yêu thương, quan tâm, lo lắng cho cậu để bù đắp cho những gian khổ mà JeongHan của anh đã phải trải qua.

JeongHan của anh xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất mà cậu nên có.

"Sẽ không sao chứ?"

"Em yên tâm đi, tôi thật sự không thấy có vấn đề gì cả. Không cần lo lắng như vậy đâu."

"Ừm."

Đây là lần thứ 3 JeongHan hỏi anh câu này khi họ rời khỏi nhà, trên đường về thăm ba mẹ của cậu.

Nhìn 2 bàn tay không ngừng vân vê vào nhau đến trắng bệch của JeongHan. SeungCheol biết, dù cậu là người sợ anh cảm thấy không tốt, nhưng chính cậu còn lo lắng hơn anh rất nhiều.

Đưa tay sang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của JeongHan, giữ thật chặt nó trong lòng bàn tay mình. Anh muốn cậu có thể cảm nhận được rằng, dù có chuyện gì anh cũng sẽ luôn bên cạnh đồng hành cùng cậu.

37. Về nhà

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, đường phố Seoul buổi chiều càng trở nên đông đúc hơn mọi khi. Nhìn những dòng xe nối đuôi nhau để trở về nhà đón năm mới cùng gia đình, lòng JeongHan bỗng nôn nao khó tả.

Đã bao nhiêu năm cậu không về nhà rồi nhỉ? JeongHan cũng không nhớ nữa. Suy nghĩ cậu lúc này vô cùng rối bời, cậu... Không biết mình sẽ thế nào khi đối mặt với ba mẹ nữa.

Kể từ sau vụ việc năm ấy, ngoài em gái Yuna, cậu cũng không hề liên lạc gì với ba mẹ cậu.
Cậu nhớ họ, nhưng cũng từng giận họ, giận cả bản thân cậu.

Từng giận tại sao cả 2 không chịu hiểu cho suy nghĩ, cho sở thích của cậu. Cũng hối hận về sự nông nổi của bản thân ngày ấy.

Thật ra, cậu giống ba mẹ, khi đó, cả 2 bên đều không ai chịu bỏ cái tôi xuống để hiểu cho đối phương. Mỗi người đều có những điều bản thân cho là đúng, là phù hợp nhất.

Sau khi rời nhà, trong những năm tháng tiếp theo, ngoài việc cố gắng không ngừng để theo đuổi ước mơ, JeongHan cũng muốn nỗ lực để chứng minh cho ba mẹ cậu thấy. Con đường cậu chọn là đúng đắn.

Nhưng giờ đây nghĩ lại, tuy ước mơ của cậu đã trở thành hiện thực, thì cậu cũng đã bỏ lỡ rất nhiều điều quan trọng khác đối với cậu.

Đó là khoảng thời gian bên gia đình, cùng người thân ăn những bữa cơm ấm cúng, cùng trải qua những ngày lễ đoàn viên sum vầy... Cùng dành cho nhau sự quan tâm, yêu thương giữa những người thân ruột thịt trong gia đình...

Nhưng con người JeongHan vốn không phải một người chỉ biết hối tiếc cho những gì đã bỏ lỡ. Mà thay vào đó, cậu sẽ trân trọng hiện tại và những thứ bản thân có thể tạo ra trong tương lai.

Dù có thể hiện tại ba mẹ vẫn sẽ không hiểu cho cậu, nhưng cậu vẫn muốn cho họ thấy, con của họ đã làm được, đã trưởng thành, đã có thể lo lắng cho họ như những gì cậu đã từng nói trong quá khứ.

Nhìn sang người đàn ông đang chuyên tâm lái xe vẫn dành ra một tay để cầm lấy tay cậu mà an ủi, JeongHan khẽ mỉm cười.

Với lại, không phải bây giờ cậu còn có SeungCheol bên cạnh sao? Cả 2 đều đang không ngừng cố gắng để tạo nên một gia đình đúng nghĩa của họ.

Dù không dám chắc là khi nào, nhưng dần dần, JeongHan sẽ cố gắng bù đắp lại những chuyện mà cậu đã từng bỏ lỡ trong quá khứ.

Để tiếp tục một tương lai thật tốt đẹp bên những người mà cậu yêu quý.

Nhìn cánh cửa quen thuộc trước mặt, phải chần chờ 1 lúc JeongHan mới nhấn chuông cửa.

Rất nhanh, từ phía trong vọng ra âm thanh có người , và người mở cửa không ai khác là ba cậu.

"Ba, con về rồi."

Nhìn thấy cậu, ba Yoon khẽ gật đầu một cái.

"Ừm, về rồi à."

Rồi nghiêng người tránh sang một bên để cậu và SeungCheol đi vào.

Nhìn bày trí trong nhà vẫn không khác mấy so với ký ức của bản thân, bỗng JeongHan cảm thấy thân quen nhưng rồi cũng có chút xa lạ.

Thấy cậu cứ đứng im không nói gì, lúc này SeungCheol cầm túi quà đi ngay sau liền cẩn thận nói.

"Cháu là Choi SeungCheol, là bạn của JeongHan. Đây là chút quà cháu gửi biếu 2 bác ạ."

Vừa cúi người chào, anh vừa dùng 2 tay đưa túi quà to đùng mà bản thân đã chuẩn bị cho ba Yoon.

"Ayy, ở chơi là tốt rồi, còn quà cáp làm gì cho tốn kém."

Tuy nói vậy nhưng ba Yoon vẫn rất vui khi nhận lấy túi quà.

Đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn tối, nghe thấy tiếng động mẹ Yoon cũng niềm nở đi ra.

"Hannie về rồi đấy à?" Rồi quay sang SeungCheol hỏi.

"Đây là bạn của Hannie đúng không? Đẹp trai như minh tinh ấy nhỉ?"

"Vâng, cháu chào bác ạ." SeungCheol vội cúi đầu chào.

"Thế 2 đứa cứ ngồi chơi cùng ba đi nhé. Mẹ nấu sắp xong rồi, chút nữa là ăn thôi."

Nói xong mẹ Yoon lại quay vào bếp bận rộn.

Nhìn người đã đi, lúc này cả 3 mới ngồi xuống ghế sofa.

Sau khi ba Yoon rót nước cho mình và 2 đứa xong thì...

Cả 3 đều ngồi trầm ngâm nhìn cốc nước trên bàn mà không ai nói gì.

JeongHan và ba cậu thì lúc này trong lòng đều đang có tâm sự, còn SeungCheol thì thật sự không biết nên nói gì cả.

Anh nhìn JeongHan rồi lại khẽ liếc nhìn ba cậu, lần đầu tiên trong đời anh muốn chấm dứt cái sự im lặng này.

Còn đang vắt óc suy nghĩ không biết nên nói gì để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này thì bỗng có tiếng mở cửa.

Người về là Yuna, em gái của JeongHan.

Bầu không khí gượng gạo lập tức tan biến bởi sự xuất hiện của cô.

Thấy anh trai và SeungCheol đều đã về, cô vui vẻ hô một tiếng "Ba" rồi liền ngồi xuống ghế sofa cạnh JeongHan và bắt đầu nói chuyện.

Cô kể chuyện mấy hôm trước bạn cô nhận được chữ ký của JeongHan, ai cũng rất vui. Còn nói, món quà gặp mặt mà SeungCheol tặng cho cô là bộ mỹ phẩm khiến tất cả mọi người ai cũng hâm mộ, bởi dùng lên vừa tốt lại vừa đẹp...

Yuna cứ liến thoắng nói không ngừng, chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua, mẹ Yoon từ trong bếp ra gọi cả 4 người vào ăn cơm tối.

Trong bữa ăn, cũng nhờ có Yuna liên tục gợi chuyện mà bầu không khí cũng coi như hài hoà vui vẻ trôi qua.

Vì nhà không có phòng cho khách nên tất nhiên SeungCheol sẽ ngủ cùng JeongHan.

Thật ra dù có thì anh vẫn sẽ ngủ cùng cậu thôi.

Nhìn căn phòng được bày trí vô cùng đơn giản, chỉ trang trí một vài bức ảnh treo tường, SeungCheol thầm cảm thán căn phòng y hệt tính cách chủ nhân của nó vậy.

Đánh giá xong căn phòng, SeungCheol bắt đầu tò mò xem những món đồ trên bàn học của JeongHan.

Nhìn người nào đó hứng thú bừng bừng lật xem những quyển vở ghi, những món đồ nho nhỏ của cậu, JeongHan không khỏi bật cười.

"Không ngờ đã lâu không trở về nhưng căn phòng vẫn không có gì thay đổi cả." Cậu thầm cảm thán khi nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ của mình.

Không khó để đoán rằng ba mẹ cậu vẫn luôn dọn dẹp nó thường xuyên, dù cậu không về vẫn giữ nguyên tất cả mọi thứ như khi cậu còn ở nhà.

Thấy JeongHan đang nói lại thôi, biết cậu có tâm trạng, SeungCheol liền đi lại ôm cậu vào lòng vỗ về.

Áp gương mặt vào lồng ngực anh, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm vững chãi của SeungCheol. Những ngổn ngang trong lòng JeongHan như vơi bớt phần nào.

Thật ra có những khi không cần nói gì cả, chỉ cần một cái ôm thật chặt cũng đủ khiến chúng ta được an ủi, được xoa dịu rất nhiều.

Như lúc này đây, dù anh không nói ra nhưng JeongHan biết, SeungCheol cảm nhận được nỗi lòng của cậu, nên muốn động viên cậu.

Cũng như SeungCheol đang dùng hành động thay cho lời nói để bày tỏ rằng.

JeongHan à, dù có chuyện gì thì tôi sẽ luôn ở bên cạnh, em cứ yên tâm đi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro