Chương 23

44. Đám cưới 2 (Kết)

What we have is timeless
My love is endless And with this ring I Say to the world
You're my every reason
You're all that I believe in
With all my heart I mean every word...

Tiếng nhạc du dương vang lên, bắt đầu cho buổi lễ kết hôn trang trọng.

Nhìn JeongHan đang khoác tay ba Yoon chầm chậm tiến về phía mình, SeungCheol không che giấu được niềm vui tràn đầy trong ánh mắt. Gương mặt lạnh lùng mọi ngày cũng đã thay thế bởi nụ cười tươi nơi khóe miệng.

Anh đưa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của JeongHan được ba Yoon trao cho mình, trái tim đập rộn ràng.

Nhìn người đàn ông trước mặt đang dùng ánh mắt chất chứa đầy yêu thương dành cho mình, JeongHan khẽ nở nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt cậu long lanh như hàng ngàn ánh sao chăm chú nhìn anh.

Sau khi đã đưa JeongHan đến chỗ SeungCheol, ba Yoon từ từ quay về chỗ ngồi cạnh mẹ Yoon. Như cảm nhận được cảm xúc của ông, bà khẽ đưa tay qua nắm lấy tay ông. Hiểu được ý vợ, ba Yoon mỉm cười gật đầu một cái rồi lại đưa mắt lên nhìn 2 con người đang đứng trên lễ đường.

Giây phút thiêng liêng, tất cả mọi người có mặt tại hôn lễ đều lặng im, chỉ có ánh mắt đều mang theo lời chúc phúc chân thành nhất dành cho 2 nhân vật chính.

"Ngày hôm nay, tất cả mọi người có mặt tại đây đều sẽ chứng giám cho tình yêu của đôi tình nhân này. Giờ xin mời chú rể Choi SeungCheol và chú rể Yoon JeongHan đọc lên thề nguyện." Vị chủ hôn Na cất tiếng.

Ánh mắt SeungCheol chất chứa đầy tình yêu cùng sự hạnh phúc nhìn về phía JeongHan. Nhìn người mình yêu đang đứng trước mặt, anh không thể chờ đợi thêm nữa mà nói lên lời thề cũng là lời của trái tim anh.

"JeongHan à, em sẽ là người mà anh hằng yêu thương, tôn trọng, ngưỡng mộ và tin tưởng suốt cuộc đời. Cảm ơn em đã luôn cảm thông, thấu hiểu và ở bên anh. Cảm ơn em đã dành cả quãng đời còn lại cho anh. Cảm ơn em ngày hôm nay đồng ý cho anh trở thành chồng để chăm sóc em. Anh hứa sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên em. Anh Choi SeungCheol hứa sẽ luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với anh, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này... Anh mãi yêu em, Hannie của anh."

JeongHan nở nụ cười, cả thân thể và tinh thần đều đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Giọng cậu vang lên, nhẹ nhàng mà nghẹn ngào.

"Em Yoon JeongHan hứa sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên anh mọi lúc khi anh cần. Em hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là nhà của em. Anh sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, buồn bã vì bên anh luôn có em... Với thế giới, bạn có thể chỉ là một người, nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới. Với em cũng vậy. Trái tim em là của anh, bản thân em cũng là của anh và em sẽ luôn luôn yêu anh. Em yêu anh, Cheolie à".

Lúc này cả hôn trường đều vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng.

Vị chủ hôn Na cũng mỉm cười đầy vui vẻ, giọng ông lại tiếp tục vang lên để tiếp tục buổi lễ.

"Tiếp theo đây, sẽ là màn trao nhẫn của cả hai chú rể. Xin mời..."

Lời ông vừa dứt, Vernon vội vàng thả Kkuma đang bế trên tay xuống dưới đất.

Trong ngày trọng đại này, đương nhiên không thể thiếu nhân vật then chốt tuy không xuất hiện nhưng đã đánh dấu và mở đầu cho tình yêu đẹp này của hai người họ... Con gái cưng của ba Cheol- bé cún Kkuma xinh đẹp.

Sau khi được giao cho chiếc giỏ nhỏ đựng nhẫn, Kkuma bắt đầu tung tăng chạy về phía khán đài. Hôm nay bé cún diện một chiếc váy trắng xoè bằng voan trắng như công chúa nhỏ, trên đầu còn được gắn một chiếc nơ hồng vừa dễ thương vừa ngộ nghĩnh.

Được giao trọng trách cầm nhẫn cho hôn lễ, trong quá trình di chuyển, Kkuma thỉnh thoảng lại dùng cặp mắt đen láy ngó nghiêng xung quanh mọi người đầy tò mò, có lúc lại dừng lại hay rẽ trái rẽ phải khiến cả lễ đường vừa hồi hộp vừa buồn cười không thôi.

Nhưng rất may, cuối cùng cặp nhẫn cũng đã được mang đến cho ba Cheol một cách an toàn trước ánh mắt đầy thấp thỏm cùng mong chờ của mọi người.

Nhận được nhẫn, SeungCheol nhẹ nhàng xoa đầu Kkuma.

"Cảm ơn con gái ngoan Kkuma của ba rất nhiều nhé. Con làm tốt lắm."

"Không hổ danh con gái cưng của ba Cheol. Vừa xinh đẹp lại vừa thông minh." JeongHan đứng bên cạnh không nhịn được mà khen ngợi, bàn tay dịu dàng xoa xoa bộ lông trắng muốt của Kkuma.

Được khen ngợi, Kkuma kêu lên 2 tiếng đầy phấn khích, sau đó được Vernon bế về chỗ ngồi giao lại cho ba mẹ Choi.

Dù gương mặt vẫn mỉm cười đầy bình tĩnh, nhưng trái tim SeungCheol lúc này đã đập liên hồi. Anh từ từ cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp. Bàn tay dịu dàng giữ lấy tay JeongHan, nhẹ nhàng đeo nhẫn lên ngón tay áp út của cậu.

JeongHan nhìn SeungCheol đầy hạnh phúc, cũng ân cần đeo nhẫn lên cho anh rồi nở nụ cười.

"Hôn nhau đi, hôn nhau đi..."

Không biết ai lên tiếng trước, theo sau đó cả hôn trường cũng cùng vang lên tiếng hô.

Nghe đến thế, cả 2 chú rể đều ngại ngùng không thôi, nhìn nhau mỉm cười đầy xấu hổ.

Không để mọi người chờ đợi thêm, trước ánh mắt của toàn thể quan khách, SeungCheol ôm lấy eo JeongHan, cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn hay đắm.

Cùng lúc với đó, là tiếng vỗ tay vang lên đi kèm với tiếng hoan hô đầy nồng nhiệt của tất cả mọi người chúc phúc cho cặp đôi phu phu.

Sau khi trao nhẫn là màn cắt bánh và rót rượu của 2 chú rể. Cùng với tiếng nổ bốp của chiếc bần vang lên là khung cảnh những giọt rượu vang trắng xoá bắn tung lên trời. Hoà trong tiếng chúc phúc của mọi người, JeongHan và SeungCheol nhìn nhau mỉm cười, cùng nhau rót đầy rượu lên tháp ly thuỷ tinh cao lớn.

"Cảm ơn mọi người hôm nay đã có mặt tại đây để chúc phúc cho hôn lễ của SeungCheol và JeongHan. Giờ mời mọi người cùng nâng ly để chúc mừng cho đôi tình nhân của chúng ta ngày hôm nay..." Vị chủ hôn vừa dứt lời liền giơ lên ly rượu đang cầm trong tay.

Ngay sau đó, cả 2 chú rể và mọi người cũng cùng giơ ly rượu lên mà chúc mừng.

Tiếp theo đó SeungCheol và JeongHan bắt đầu bước xuống và đi trên lễ đường được trải thảm đỏ thắm. Đứng 2 bên là dàn phù rể vô cùng đẹp trai bảnh bao bắt đầu tung hoa và bắn pháo giấy

Dàn phù rể bao gồm Woozi, SeungKwan, Jisoo, Jun, MyungHo mặc vest trắng đứng bên phía JeongHan. Còn bên phía SeungCheol là Hoshi, Vernon, SeokMin, Wonwoo, MinGyu lần lượt đều mặc vest đen.

Hôm nay ai nấy đều đẹp trai ngời ngợi như minh tinh. Khiến cả dàn khách mời đều trầm trồ ngưỡng mộ không thôi.

Thật ra lúc đầu JeongHan tính nhờ Jisoo, MyungHo và Dino sẽ làm phù rể bên mình, vừa hay đủ 3 người bên SeungCheol là SeokMin, MinGyu và Vernon. Nhưng SeungCheol cho rằng như vậy là hơi ít người. Vì thế JeongHan đã nhờ thêm trợ lý SeungKwan và nhiếp ảnh gia Woozi đang làm việc cùng mình. Và vô tình sao, lúc đó Jun cũng có mặt ở đấy nên cũng đã ngỏ lời muốn làm phù rể cho ngày vui của JeongHan nên cậu quyết định nhờ luôn cả Jun.

Nhưng khi ấy đôi hình mới có 9 người, thiếu 1 người, mà 4-4 thì số lại không đẹp, nên JeongHan đã hỏi mọi người xem có quen ai thêm không để nhờ.

Và đương nhiên, Woozi đã đề cử Hoshi, vừa là bạn của mình và cũng là ân nhân đã giúp SeungCheol lúc gặp nạn, JeongHan liền vui vẻ đồng ý. Hoshi biết việc cũng sẵn sàng giúp đỡ không hề ngại ngần.

Những tưởng đã xong, ai ngờ trớ trêu thay đến gần ngày Dino lại vô tình bị bỏng ở cánh tay lúc làm bánh nên không thể mặc vest, đội hình lại bị thiếu đi 1 người.

Trong lúc bí quá không biết tìm ai, ngay lúc đó Jun lại gọi cho bạn thân của mình là WonWoo- bác sĩ đã khám cho SeungCheol đến. Mặc dù rất ngại ngùng nhưng cuối cùng JeongHan hết cách, vẫn phải mặt dày nhờ vị bác sĩ đẹp trai này làm phù rể cho mình.

Và cuối cùng, dàn phù rể đã được quyết định như thế!

Trong khoảnh khắc 2 chú rể khoác tay đi trên lễ đường, những mảnh pháo giấy lấp lánh cùng cánh hoa tung bay khắp nơi, hoà chung cảnh đẹp và niềm vui sướng của mọi người.

Khoác tay SeungCheol, trong lòng JeongHan tràn ngập niềm vui sướng khi nhận được những lời chúc phúc từ người thân và bạn bè xung quanh.

Gương mặt xinh đẹp của cậu lúc này đã sáng bừng lên bởi nụ cười của sự hạnh phúc.

Nhìn JeongHan với ánh mắt đầy yêu thương và trìu mến. SeungCheol cảm thấy đây có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời mình từ trước tới nay.

Không, phải là ngày mở đầu cho những ngày vui nhất sau này mới đúng. Ngày mà cả 2 người họ đều thuộc về nhau, hoàn toàn là của nhau.

Đám cưới kết thúc, SeungCheol và JeongHan bắt đầu chuyến hành trình dài đi hưởng tuần trăng mật của cả 2.

Địa điểm đầu tiên là bãi biển xinh đẹp Maldives.

Vừa đáp xuống máy bay, SeungCheol đã không chờ được mà dẫn JeongHan lên du thuyền đi ngắm biển. Nhìn làn nước biển xanh trong vắt, những rặng san hô nhiều màu sắc như những chùm đá quý lộ ra đẹp đến nao lòng, JeongHan thích thú không thôi.

Nhìn trên gương mặt JeongHan tất cả đều là niềm vui, trái tim SeungCheol cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Được ở cạnh người mình yêu thương nhất, cùng nhau ngắm cảnh đẹp, thưởng thức đồ ăn ngon quả đúng là điều tuyệt vời không còn gì bằng.

Với anh, nụ cười của JeongHan chính là cảnh đẹp nhất trên đời này.

Ôm cậu trong lòng cùng nhau tận hưởng làn gió mát của biển cả. SeungCheol thầm nguyện ước cả 2 sẽ mãi mãi bên nhau như thế này. Dù kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa, anh cũng mong người anh yêu và người yêu anh vĩnh viễn là JeongHan mà thôi.

Kết thúc một ngày đi chơi, cả 2 liền quay về phòng để nghỉ ngơi.

Nơi họ ở là một khu nghỉ mát 4 sao được xây dựng ngay trên mặt biển, được thiết kế theo dạng những căn chòi nhỏ có đầy đủ các phòng với nội thất bằng gỗ vô cùng tiên nghi và sang trọng. Ngay phía ngoài còn có cầu thang nhỏ nối thẳng xuống mặt biển để du khách có thể trực tiếp tiếp xúc với nước biển vô cùng độc đáo.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, cả 2 liền lên giường nằm nghỉ.

Vì hôm nay đã chụp được rất nhiều cảnh đẹp nên JeongHan không nhịn được mà đăng lên dòng trạng thái để chia sẻ cho mọi người cùng xem.

Nhưng cũng do mải xem điện thoại nên cậu không để ý đến ánh mắt nóng cháy của ai đó vẫn đang nhìn mình chăm chú nãy giờ.

"Hannie à, em buồn ngủ chưa?" SeungCheol khẽ hỏi, giọng anh khàn khàn mà trầm thấp.

"Chưa có, em vẫn chưa buồn ngủ. Sao thế Cheolie?" Cậu nhẹ nhàng trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại.

"Nếu vậy, có phải chúng ta nên làm chuyện ấy hay không... Dù sao..."

"..."

Nghe đến đây, như hiểu được điều gì đó, JeongHan lập tức bỏ điện thoại xuống, lây chăn chùm kín người.

Giọng cậu ấp úng lí nhí vang lên sau lớp chăn.

"Em,...tự nhiên em cảm thấy buồn ngủ rồi. Chúng ta đi ngủ thôi. Anh cũng mệt rồi mà đúng không? SeungCheol, ngủ ngon."

Nói rồi cậu nhắm tịt mắt, giả vờ không nghe thấy tiếng hít thở nóng bỏng của ai đó đang tiến lại gần.

Nhưng đâu để cậu làm đà điểu rúc đầu trốn, một tay SeungCheol từ từ ôm chặt lấy cậu vào trong lòng, một tay khác khẽ vén mở chiếc chăn của ai đó ra.

Trong ánh trăng sáng, ánh mắt anh lúc này như mặt nước hồ thu sâu thăm thẳm hút JeongHan lún sâu vào trong đó.

"Hannie à... Em có biết anh đợi giây phút này từ rất lâu rồi không?"

"Cheol... Cheolie à... Hay là để... Ưm ưm"

Không để cậu nói thêm, anh đã cúi người xuống ngấu nghiến lấy đôi môi ngọt ngào ấy.

Nụ hôn mãnh liệt như dòng xoáy kéo cả 2 vào bể tình không có lối thoát.

Bàn tay anh nhẹ nhàng như một nhạc công thực thụ đang gõ trên phím đàn, mơn trớn khắp làn da mềm mại của JeongHan.

Cuối cùng bé thỏ trắng nào đó dù có phản kháng nhưng không đáng kể đã bị sư tử lớn ăn sạch từ đầu đến chân không tha một chỗ nào.

Thỏ xinh đẹp bị sư tử dũng mãnh đánh dấu chủ quyền khắp toàn thân, từ nay trở đi, đến mãi mãi về sau đều chỉ thuộc về sư tử thôi, của một mình sư tử mà thôi.

Và sư tử cũng sẽ yêu thương, bao bọc thỏ nhỏ đến suốt cuộc đời này bằng tất cả sức mạnh và tình yêu của nó...

Nhìn JeongHan đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, ánh mắt SeungCheol không giấu nổi sự cưng chiều. Dịu dàng ôm thật chặt cậu vào lòng mình, trái tim anh lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Không có ai kể cả JeongHan biết được anh đã lo lắng sợ hãi đến mức nào. Chỉ giờ phút này đây, khi đã có cậu hoàn toàn trong vòng tay mình, khi cậu đã hoàn toàn thuộc về anh, trái tim treo ngược của anh mới thật sự thoả mãn.

JeongHan là bảo vật, là thiên thần mà ông trời đã mang đến cho anh. Anh yêu cậu, yêu hơn cả bản thân mình. Có cậu trong đời là món quà quý giá nhất mà SeungCheol có được. Anh thề sẽ luôn yêu thương cậu, luôn bảo vệ cậu, chăm sóc cho cậu thật tốt. Để cậu luôn thấy vui vẻ, hạnh phúc mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây khi ở bên cạnh anh. Để cậu tin rằng, anh chính là thế giới của cậu, là niềm tin vững chắc mà cậu có thể dựa vào.

Anh yêu em, JeongHan của anh...

Ánh nắng ấm áp chan hoà len lỏi qua khung cửa sổ, hắt vào căn phòng nhỏ ấm cúng.

Sau giấc ngủ say, JeongHan từ từ mở mắt tỉnh dậy. Nhìn gương mặt SeungCheol dù còn đang say giấc nhưng cánh tay rộng lớn vẫn ôm chặt lấy cậu vào lòng anh. JeongHan thầm mỉm cười ngọt ngào.

Cậu khẽ dụi đầu vào ngực anh đầy hạnh phúc.

Đến giờ phút này, cậu vẫn không thể tin được rằng người đàn ông vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, vừa giàu có này đã trở thành chồng của mình.

Anh còn yêu thương, quan tâm, chăm sóc lo lắng cho cậu mọi thứ. Luôn tin tưởng sẻ chia với cậu mọi điều dù là những chuyện to lớn hay vụn vặt nhất.

Cảm giác như đang trong mơ vậy nhưng đó lại là sự thật.

Điều này làm cậu không khỏi nhớ đến một câu chuyện từng xem lúc nhỏ mang tên "Hoàng tử Ếch".

Cuộc gặp gỡ tình cờ của cậu và anh khi anh bị mất trí cũng giống như cảnh công chúa gặp được chú ếch xanh trong câu chuyện vậy.

Bằng tình yêu chân thành của công chúa, cuối cùng chú ếch xanh cũng đã trở lại thành hoàng tử và cả 2 sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời.

Tuy ở đây, SeungCheol không có biến thành hoàng tử nhưng anh lại giống như hoàng tử của cậu vậy.

Anh yêu cậu bằng cả trái tim anh, trân trọng cậu dù bất kể thế nào, bất kể ra sao.

Anh chính là chàng hoàng tử ếch mà bất cứ một ai trên thế giới cũng đều muốn có trong cuộc đời này.

SeungCheol, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Cảm ơn anh đã dành tình yêu của mình cho em, giúp em cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc vô giá này...

JeongHan yêu anh, yêu anh rất nhiều SeungCheol à... Nguyện cho chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau như vậy, Cheolie của em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro