Chương 7

17. Bộ đôi bất ổn

Lee Seokmin và Kim Mingyu là đôi bạn thân từ bé cho đến lớn.

Ngay từ lúc chưa sinh ra đời gia đình cả 2 đã trở thành hàng xóm thân thuộc của nhau. Sau khi mẹ Lee Seokmin hạnh phúc vì mang thai chưa bao lâu thì gia đình Kim Mingyu cũng vui mừng đón chờ ngày ra đời của thành viên mới.

Khi nói về bộ đôi bạn thân cũng là bạn đồng niên, bạn đồng học này, tất cả những người biết đến họ đều vô cùng bất lực.

Dù vô cùng quan tâm, yêu quý và luôn giúp đỡ, ủng hộ nhau trong lúc khó khăn. Nhưng từ bé đến lớn, kể cả lúc trưởng thành, cả 2 chưa bao giờ dừng việc ganh đua nhau trong mọi lĩnh vực từ học tập đến vui chơi. Bất cứ nơi nào có cả 2 cùng xuất hiện thì chắc chắn sẽ có màn tranh luận nảy lửa của họ xảy ra.

Và nói đến màn tranh luận kinh điển nhất không thể bỏ qua đó là lúc cả 2 cùng xuất hiện ở Scoups SVT để phỏng vấn làm thư ký của Chủ Tịch Choi SeungCheol. Màn tranh luận được đưa vào lịch sử của Scoups SVT theo những nhân viên lâu năm truyền tai nhau cho hay.

Thật ra trước đó, Choi SeungCheol đã có thư ký riêng, đó là một thân tín vô cùng đắc lực của ba anh để lại. Là người có năng lực làm việc vô cùng tốt, kĩ năng giao tiếp và đối ngoại cũng rất khôn khéo.

Tuy nhiên có thể vì ở vị trí cao lâu, được tiếp xúc với nhiều thông tin quan trọng. Dần dần người này có suy nghĩ không đúng mực với chức vụ của bản thân. Có những quyết định vượt qua quyền hạn cho phép.

Dù khi đó mới nhận chức Chủ tịch không lâu, SeungCheol vẫn vô cùng dứt khoát cho người này thôi việc để tránh hậu quả về lâu về dài. Điều đó cũng dẫn đến khối lượng công việc của anh trở lên quá tải mà ngay lúc ấy lại không ai có khả năng thay thế vào vị trí ấy.

SeungCheol bắt buộc phải mở một cuộc tuyển chọn nhân viên cho vị trí này. Đó là cuộc tuyển chọn vô cùng nghiêm khắc và kĩ lưỡng, tuy nhiên với mức lương cao ngất cùng chế độ đãi ngộ hậu hĩnh thì rất nhanh đã có rất nhiều người ứng tuyển. Và trong đó có cả Seokmin và Mingyu.

Sau khi vượt qua nhiều ứng viên khác, cả 2 đồng thời cùng lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng do đích thân Chủ tịch Choi SeungCheol phỏng vấn.

Và vì thói quen khó bỏ ấy, ngay khi SeungCheol đặt câu hỏi thì cả 2 đã vừa trả lời vừa không quên chỉ ra điểm hợp lý lẫn chưa thuyết phục trong ý kiến của đối phương một cách quyết liệt. Điều này khiến cho tất cả những người cơ mặt tại đó đều mắt chữ A mồm chữ O vì kinh ngạc.

Trừ vị Chủ tịch Choi SeungCheol vẫn vô cùng bình tĩnh nghe cả 2 nói. Mãi đến gần cuối, khi cả Seokmin và Mingyu đã mệt đến không còn sức tranh luận, thì lúc này như bị chạm vào dây thần kinh nào đó, vị Chủ tịch vốn mang tiếng lạnh lùng nghiêm túc bỗng nhiên bật cười vui vẻ.

Kết quả sau đó, tất nhiên cả 2 đều đã được tuyển chọn, Lee Seokmin trở thành thư ký Chủ tịch, lấy danh hiệu là DK, còn Kim Mingyu thì trở thành trợ lý Chủ tịch.

Với năng lực làm việc suất sắc cùng sự phối hợp vô cùng hoàn hảo, dù có nhiều lúc vẫn va phải sự đối lập trong suy nghĩ, cả 2 dần dần đều trở thành cánh tay trái cánh tay phải đắc lực của SeungCheol. Phải nói họ chính là những công thần trợ giúp cho Choi SeungCheol đưa Scoups SVT trở thành được như ngày hôm nay.

Những hợp đồng nghìn tỷ hay những thương vụ triệu đô, Choi SeungCheol luôn có sự sát cánh của họ bên cạnh để vừa hỗ trợ và vừa xử lý cùng mọi việc một cách hoàn hảo. Có những khi vì bận đi công tác nơi này, SeungCheol không thể đến nơi khác để kí kết hợp đồng, 1 trong 2 người sẽ đi đàm phán thay anh. Có họ, khiến SeungCheol như hổ mọc thêm cánh vậy, công việc trở nên vô cùng thuận lợi và suôn sẻ.

Và lúc này đây, 2 vị công thần nào ấy đang ngồi đối diện nhau, cùng nhìn bình trà trên bàn cũng được hơn nửa giờ rồi.

18. Bàn bạc

Sau khi kết thúc việc kí kết sáng thứ 2, Seokmin liền đặt luôn vé máy bay để về ngay buổi trưa hôm ấy.  Vừa đáp xuống sân bay, anh liền gọi điện báo cho Mingyu biết sau đó bắt taxi về thẳng công ty.

Kể từ lúc gặp Mingyu và cùng cậu bạn thân ngồi nhìn bình trà trong căn phòng lớn nhất nằm, trên tầng cao nhất của toà Scoups SVT thì đến lúc này, cũng đã hơn nửa tiếng rồi.

Thật sự không thể chịu nổi sự im lặng này nữa, anh liền lên tiếng.

"Thật sự phía cảnh sát vẫn chưa có thông tin gì thật sao? Một người to lớn như vậy sao nói biến mất là biến mất được vậy chứ?"

"Mình hỏi rồi, thật sự vẫn không có thông tin gì cả!" Nhìn Seokmin lo lắng, bản thân Mingyu cũng lo lắng không kém. Nhưng chính anh cũng chả khác gì bạn thân mình, chả biết làm gì trong trường hợp này cả.

Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Mingyu nói tiếp.

"Hay chúng ta báo cho ba mẹ của anh ấy biết, dù sao với quan hệ của họ thì việc tìm kiếm sẽ nhanh hơn?"

Ngay lập tức Seokmin liền phủ quyết suy nghĩ ngày.

"Không, không được. Hiện tại tình hình chưa rõ, không thể để họ biết sẽ gây hoang mang hơn là giúp ích. Với lại công ty chuẩn bị tung ra BST nước hoa mới, cũng như vừa ký kết hợp đồng với phía Nhật Bản. Nếu chẳng may lộ tin tức ra cho phía công ty đối thủ, sẽ dẫn đến nguy cơ giá cổ phiếu công ty sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng mất."

"Aishh... Vậy làm sao giờ?" Mingyu vò đầu bứt tai khó chịu.

"Coi như Chủ tịch chỉ đang đi công tác, bí mật tìm kiếm, các công việc trong công ty chúng ta sẽ tự xử lý, những việc gì không thể quyết định thì tìm lý do kéo dài đợi đến khi anh ấy quay lại."

"Hừm, cũng chỉ còn cách vậy."

Cả 2 chán nản nhìn nhau, rồi cùng bất lực ngả ra sofa thở dài.

Chủ tịch ơi ! Cuối cùng anh đi đâu vậy?

Quay lại với vị Chủ tịch nào ấy.

Tối ngày chủ nhật.

Vì sáng thứ 2 JeongHan có shoot chụp ảnh cho một mẫu áo khoác thuộc BST thu-đông, nên trước khi ngủ, cậu phải làm tâm lý kiến thiết cho vị nào đó phải ở nhà một mình.

Nhưng thật sự cái tên này sao lại dính người thế hả?

JeongHan thầm nghĩ

"SeungCheol, nhìn tôi đây này. Không quay ra đó!" Vừa nói JeongHan vừa đưa 2 tay giữ mặt SeungCheol quay về phía cậu.

Nhìn cái tên này sau khi nghe cậu nói mai phải ở nhà một mình liền không nói không rằng, phim đang xem cũng chả thèm quan tâm, phụng phịu, phình má bĩu môi với cậu.

Nhưng lại không thể tức giận với SeungCheol, JeongHan chỉ còn cách nhẹ nhàng giải thích.

"Tôi cũng muốn ở nhà chơi. Nhưng cậu thấy đấy, nếu không đi làm sẽ không có tiền, mà không có tiền thì làm sao tôi có thể mua đồ ăn, không ăn thì sao tôi có thể sống. Đúng không nào?"

"Nhưng mà Cheolie không muốn ở nhà một mình đâu. Nỡ Hannie đi xong lại bỏ Cheolie ở nhà xong mãi không về thì sao?"

"Sao tôi có thể bỏ cậu ở nha một mình chứ? Với lại đây là nhà của tôi mà, tôi phải về nhà chứ!"

"Không phải, có nhà cũng có thể không về mà... Trước, trước cũng vậy." SeungCheol ấm ức cầm lấy 2 tay JeongHan xoa nắn.

"Trước đây? Cậu nhớ lại chuyện gì rồi sao?"

"Nhớ, nhớ lại? Không có, Cheolie không biết nữa, chỉ có cảm giác như vậy thôi."

Cảm giác? Tên này ngày bé từng có chuyện gì mà khiến bản thân đến khi lớn dù mất trí nhớ vẫn có thể cảm thấy được không tốt?

"Hay là thế này đi, tôi sẽ cố gắng về sớm, sau khi về tôi sẽ dẫn cậu đi xem tôi làm tóc rồi cùng đi gặp Neul nhé?"

"Được, muốn xem Hannie làm tóc. Mà Neul là ai? Hannie không thích Cheolie nữa à nên muốn gặp Neul?"

Logic gì vậy?

"Không phải ai, Neul chính là bé mèo cam hôm trước đã chỉ tôi tìm thấy cậu đấy. Tính ra bé ấy cũng là ân nhân của cậu đấy!"

"Thật, thật sao? Vậy JeongHan hứa sẽ về sớm dẫn Cheolie đi gặp Neul để cảm ơn nhé!"

"Được. Tôi hứa. Mắc ngoéo làm tin nè." JeongHan liền đưa ngón tay út của mình lên.

Rất nhanh SeungCheol liền giơ tay nắm lấy ngón tay nhỏ xíu của cậu, vui vẻ cười.

"Vậy thôi, giờ muộn rồi, chúng ta đi ngủ nhé?"

"Ừm, chúng ta đi ngủ thôi."

Dứt lời, SeungCheol liền kéo JeongHan về phòng.

Nhìn tên nào ấy vừa buồn xong lại vui vẻ lại ngay khiến JeongHan không khỏi bật cười.

Đúng là dễ dỗ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro