Chương 8

19. Ngày mới

Người phụ nữ sang quý vừa rút chiếc thẻ trong ví ra đặt lên bàn vừa nói.

"Cầm lấy số tiền này và rời xa khỏi con trai tôi. Cô không xứng với nó."

Cô gái trẻ trung ngồi đối diện nhìn xuống chiếc thẻ rồi lại ngước lên nhìn người phụ nữ, ánh mắt rưng rưng chất chứa đầy tủi nhục.

"Tại sao, tại sao bác có thể coi thường người khác như vậy ạ?"

"Coi thường? Loại đào mỏ như cô ngoài đường có đầy, đừng ỷ vào có chút nhan sắc, biết nịnh nọt là có thể trèo cao được đâu. Đừng có mơ!" Giọng người phụ nữ bỗng trở nên giận dữ hơn.

Lúc này, cô gái cũng không còn vẻ ngoài nhu nhược nữa. Trước câu nói của mẹ người yêu, giọng cô cương quyết hơn.

"Dù bác nói về cháu sao cũng được. Nhưng chúng cháu đến với nhau bằng tình yêu. Số tiền này cháu sẽ không nhận đâu ạ. Nếu không còn gì, cháu xin phép bác cháu đi trước ạ."

Vừa dứt lời, cô gái liền cúi người chào sau đó cầm túi xách bên cạnh đứng lên đi.

Ngay lúc này, một người nam nhân mặc vest đi tới, ôm lấy vai cô, sau đó nhìn người phụ nữ đang ngồi và nói.

"Mẹ, mẹ làm như vậy thật là quá đáng rồi đấy ạ. Chuyện của con, tốt nhất mẹ đừng xen vào."

"Con...con..." Nhìn người con trai luôn nghe lời nay lại vì một đứa con gái mà nói như vậy với mình, người phụ nữ tức giận không nói thành lời.

Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, JeongHan vừa mới đi làm về thật sự không hiểu nổi. Tại sao tên ngốc này lại có thể thích xem phim kiểu này, mà còn xem một cách nghiêm túc luôn chứ?

Thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi ở nhà JeongHan cũng có xem phim, nhưng chủ yếu là phim hành động hay kinh dị gì đó. Cậu thật sự không có hứng thú xem phim tình cảm cho lắm.

Vậy mà nhìn ai đó có thể xem một cách hăng say chăm chú như vậy, JeongHan không biết nói gì hơn.

Còn nhớ khi kết thúc công việc cũng là giờ trưa, cậu liền vội vàng về nhà ngay vì sợ tên này ở nhà đói. Còn cái người ở nhà này thì hay rồi, vừa ngồi ăn vặt vừa xem phim tình cảm. Quả là một chàng trai biết cách thư giãn.

Kết thúc bữa trưa tại một quán mỳ trộn, cả 2 liền đi đến quán làm tóc của MyungHo.

Vì là đầu giờ chiều nên quán khá ít khách, vừa nhìn thấy JeongHan, MyungHo liền hô một tiếng "Huyng" xong chạy ra kéo tay cậu vào trong.

SeungCheol đi bên cạnh thấy vậy cũng cầm lấy tay còn lại của JeongHan rồi đi vào theo.

MyungHo nhìn JeongHan rồi lại nhìn SeungCheol vẻ nghi hoặc.

"JeongHan-huyng, đây là ??"

"Đây là SeungCheol, bạn mới của anh!" JeongHan trả lời ngắn gọn xúc tích.

"A, chào SeungCheol-huyng. Em là Seo MyungHo, là chủ tiệm làm tóc này. Vì anh là bạn anh JeongHan, nên nếu anh làm, e sẽ chiết khấu 20% cho." MyungHo vui vẻ chào hỏi, còn không quên mời chào khách mới.

Trước vẻ nồng nhiệt của cậu, SeungCheol chỉ "ừm" một cái rồi lại nhìn xuống cái tay ai đó vẫn đang cầm tay còn lại của JeongHan.

Không cảm nhận được sóng ngầm trong lòng SeungCheol, JeongHan lôi tay mình khỏi 2 con người đang ôm ra và ngồi xuống ghế.

"Mai anh có shoot chụp ảnh đôi, vì để phù hợp với tạo hình, em giúp anh duỗi thẳng tóc ra nhé, hơi cụp nhẹ phần đuôi là được." JeongHan vừa nói vừa ngắm vuốt mái tóc bông xù của mình trong gương.

"Ok luôn. Thế anh có muốn nhuộm màu hay làm thêm gì không."

Quay lại công việc, giọng MyungHo trở nên nghiêm túc hơn. Sau khi xem qua tóc cho JeongHan, cậu liền hỏi.

"Không cần đâu. Tạm thời cứ vậy đã. Vì có mấy buổi chụp sắp tới chắc sẽ lại đổi tiếp sau."

"Vâng."

MyungHo đáp xong bắt đầu tiến hành xử lý tóc của JeongHan.

SeungCheol ngồi bên cạnh dù muốn nhưng lại không biết nói gì, chỉ còn cách ngồi nhìn JeongHan. Nhìn nhìn xong ngủ quên lúc nào không biết.

JeongHan dù đang làm tóc nhưng thỉnh thoảng vẫn ngó sang xem SeungCheol đang làm gì, thấy người ngủ rồi cũng yên tâm hơn. Dẫn tên này đi cùng xong lại bắt người ta ngồi một mình như vậy cậu cũng thấy có lỗi. Tý nữa về chắc phải mua gì bồi thường, JeongHan suy nghĩ.

——

Dù sao chỉ là duỗi với làm cụp nhẹ nên chỉ tầm 3 tiếng là xong. Sau khi thanh toán và chào tạm biệt MyungHo, JeongHan liền lôi cái người vẫn đang ngái ngủ đi về.

Gần đến nhà, như đã hứa, cậu liền ghé vào mua đồ ăn cho thú cưng và dẫn SeungCheol đi đến chỗ mấy bé mèo.

Sau khi chứng kiến cảnh JeongHan gọi mèo, SeungCheol vô cùng kinh ngạc như đang được xem xiếc vậy.

"Waa, Hannie thật giỏi, có thể nói chuyện với mèo luôn." SeungCheol hứng thú bừng bừng nhìn JeongHan cho mèo ăn.

"Cậu muốn thử không?" Vừa hỏi JeongHan cũng đưa luôn túi hạt cho SeungCheol cầm.

"Có có."

SeungCheol vui vẻ cầm túi hạt đổ ra chén cho chúng, mấy bé mèo thấy có thức ăn liên vây xung quanh SeungCheol rồi dụi dụi người kêu meo meo.

Điều này khiến SeungCheol cực kì thích thú, lấy tay xoa nhè nhẹ hết bé này đến bé kia, miệng cũng học kêu meo meo theo.

Lúc này JeongHan ngồi bên cạnh liền chỉ vào một bé màu cam to nhất.

"SeungCheol, đây chính là Neul mà tôi đã bảo với cậu đấy. Bé ấy thông minh lắm. Có thể nghe hiểu chúng ta nói đó."

"Thật ư?" SeungCheol kinh ngạc hỏi lại xong liền quay ra nhìn Neul, giọng nhỏ nhẹ nói.

"Neul à, anh là SeungCheol. Hôm trước cảm ơn em đã giúp anh nhé. Bé có nhớ anh không?"

"Meo...meo meo." Neul đang ăn liền ngẩng đầu lên kêu mấy tiếng xong lại tiếp tục ăn.

"A, Neul hiểu Cheolie nói nè. Hiểu Cheolie nói đúng không Hannie?"

"Ừm, đúng rồi, bé hiểu cậu nói gì đấy. Chắc bé vẫn nhớ cậu đó."

Nhìn người nam nhân cao lớn lại có thể phản ứng vui vẻ tựa như một đứa trẻ khi nghe mèo trả lời, khiến JeongHan cũng bất giác mỉm cười theo.

Sau khi tạm biệt mấy bé mèo và về nhà xong, JeongHan liền bảo SeungCheol đi tắm, còn bản thân tranh thủ đặt đồ ăn tối cho cả 2.

Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng JeongHan quyết định đặt bạch tuột xào cay, canh gà nấu cay và bò xào.

Vừa tắm xong ra, SeungCheol đã bị mùi thức ăn thu hút.

Rất nhanh, mỗi người một chén cơm, cả 2 liền đánh bay hết toàn bộ đồ ăn trên.

Thế là kết thúc một ngày đầu tuần suôn sẻ.

20. Jun

Thứ 3 cũng có lịch chụp ảnh, nên từ sớm JeongHan đã rời nhà. Trước khi đi không quên gọi người nào đó dậy và dặn dò 7749 lần các việc cần làm đến khi người nhớ rồi mới yên tâm rời đi. Trên đường đi còn nhắn tin nhờ Jisoo đặt hộ đồ ăn sáng trưa cho ai đó ở nhà giúp mình. Thật đúng không khác gì chăm em bé cả. JeongHan thầm nghĩ.

Hôm nay là shoot chụp ảnh đôi quảng cáo cho một BST thời trang thu đông, nhiếp ảnh gia là người Nhật Bản khá kĩ tính. Rất may sao JeongHan đã từng học qua tiếng Nhật nên lúc làm việc có thể trao đổi qua lại coi như cũng thoải mái. Tuy có một chút vấn đề nhỏ xảy ra nhưng cuối cùng vẫn coi như ổn thoả, buổi chiều chỉ cần chụp nốt vài mẫu nữa là kết thúc công việc.

Giờ ăn trưa, sau khi nhắn tin hỏi Jisoo tình hình SeungCheol ở nhà, ngoài việc tên nào đó dở chứng dỗi ăn ít vì không có JeongHan ăn cùng ra thì coi như cũng không có gì đáng lo cả.

Ngay lúc JeongHan đang bắt đầu ăn cơm thì một thân ảnh đi lại gần chỗ cậu.

Đó là Jun, bạn chụp cùng hôm nay với JeongHan.

"JeongHanssi, chuyện lúc sáng cảm ơn anh rất nhiều nhé. Thật sự nếu không có anh giải thích giúp chắc em mãi cũng không chụp được mất."

"Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà. May sao tôi từng học qua tiếng Nhật nên mới hiểu, nếu không cũng chả biết làm sao. Cậu không cần để tâm đâu." Nhìn người thanh niên vừa tới, JeongHan nhẹ nhàng trả lời.

"Đương nhiên phải cảm ơn chứ ạ. Mà anh đang chuẩn bị ăn cơm đúng không, anh đợi em chút."

Dứt lời Jun liền chạy đi mất, tầm 1-2 phút sau đã quay lại với một túi đồ ăn to đùng trên tay. Cậu kéo ghế ngồi cạnh JeongHan xong bắt đầu bày đồ ăn trong túi ra.

"Thật ra em là người Trung Quốc, sang đây làm việc cũng lâu rồi. Nay tự nhiên thèm đồ Trung nhưng lại nỡ đặt hơi nhiều. Mà trợ lý của em lại không ăn được. Anh ăn cùng em nhé." Jun vừa mở các hộp đồ ăn vừa giải thích.

"A thôi chết, em quên không hỏi anh có ăn được không?"

Thấy vẻ hốt hoảng của Jun, JeongHan bật cười nói.

"Tôi cũng có một người bạn là người Trung Quốc. Cậu ấy cũng rất thích mấy món này. Quen biết lâu rồi thành ra tôi cũng ăn được luôn."

"Thật thế ạ? Vậy thì may quá. Thế anh ăn nhiều vào nhé. Em đặt chỗ này làm ngon lắm luôn."

Jun hào hứng gắp đồ ăn sang đĩa cho JeongHan.

Vừa ăn vừa nói chuyện, cứ thế cả 2 liền thành thân quen.

Buổi chiều, sau khi kết thúc buổi chụp hình, JeongHan tạm biệt mọi người trong studio và nhanh chóng ra về.

Lúc đi ngang qua tiệm trái cây, nghĩ nghĩ gì đó, JeongHan quyết định ghé vào mua ít dâu tây mang về.

Và quả dự tính của JeongHan không hề sai, nhờ mấy quả dâu thơm ngọt đã giúp cậu dỗ dành được tên to con nào ấy vì phải ở nhà một mình nên giận dỗi không chịu ăn cơm.

Thật ra nhiều khi JeongHan cũng không rõ bản thân đang làm gì, nhưng cũng là người mình mang về, cũng cần chăm sóc người ta cho cẩn thận không phải sao?

Dù cái người này hiện cũng không được bình thường cho lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro