Phiên ngoại 1: Sinh bệnh

Nhìn người nào đó sau khi được tiêm thuốc và truyền nước, hiện tại đã lâm vào giấc ngủ, JeongHan không giấu nổi nỗi lo lắng trong lòng.

Nghe bác sĩ bảo có thể do tinh thần lo lắng quá độ, cảm xúc không ổn định dẫn đến bệnh viêm dạ dày bị tái phát. Còn bệnh viêm dạ dày thì nguyên nhân do trước đó làm việc quá sức, nghỉ ngơi không điều độ nên lâu ngày dẫn đến.

Nghe đến đó, JeongHan thật sự không hiểu trước đây tên này đã làm gì mà khiến bản thân trở thành như vậy.

Lại không ngờ, chỉ vì vài câu nói của cậu và Jisoo khiến tên này có thể lo lắng đến mức tái phát bệnh.

Cậu ta thật sự sợ hãi bị cậu bỏ rơi vậy sao? Nhưng vốn dĩ JeongHan và cậu ta đâu hề quen biết thân thuộc đâu. Chỉ vì cậu ta bị mất trí nhớ rồi vô tình được cậu giúp thôi mà.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng vẫn không hiểu lý do tại sao, JeongHan đành bỏ qua vấn đề này. Việc cần quan tâm bây giờ là chăm sóc cho người nào đó mau mau khoẻ lại.

Cũng may bác sĩ bảo chỉ là tái phát nhẹ, mai kiểm tra lại không sao là có thể xuất viện. Về nhà uống thuốc là hết. Chỉ cần kiêng một số đồ cay nóng, giữ tâm trạng luôn thoải mái là được.

Nhìn người nào đó đã ngủ say, JeongHan liền đi ra ngoài tính mua chút đồ uống, vừa ra đến cửa phòng cậu lại gặp một bóng dáng quen thuộc.

"Bác sĩ Jeon?"

"Cậu Yoon? Tôi nhớ không nhầm chúng ta mới gặp nhau sáng nay thì phải?"

"Ha ha, SeungCheol bị tái phát bệnh dạ dày nên tôi phải đưa cậu ấy đi cấp cứu."

"Vậy tình hình sao rồi?"

"Chỉ là tái phát nhẹ, bác sĩ khám bảo không sao cả. Còn bác sĩ Jeon đây là...?"

"Hôm nay là ca trực của tôi. Nếu không sao thì may rồi. Vậy tôi đi trước đây."

"Vâng, không làm phiền bác sĩ nữa."

Nhìn thân ảnh của vị bác sĩ đẹp trai đã đi xa, JeongHan thật sự không biết nói gì hơn. Đành ngượng ngùng cười cười cho qua.

"Không, Cheolie không muốn ăn cháo trắng đâu. Cheolie muốn về nhà, muốn ăn cơm với gà rán cơ."

"Ngoan, ăn cháo khoẻ lên chiều chúng ta về nhà ăn gà rán được không."

"Không, không ăn đâu. Cháo không ngon."

"Thôi nào, ăn một chút thôi. Ăn chút rồi uống thuốc mới nhanh khoẻ được."

Nhìn một người làm nũng không ăn, một người nài nỉ ăn một chút, cứ dây dưa qua lại suốt từ nãy tới giờ. WonWoo thật sự không hiểu sao đến lúc ăn cơm rồi mà anh vẫn bị hai người này đút cẩu lương là sao.

Không chịu nổi nữa, anh liền hằn giọng nói.

"Bệnh nhân SeungCheol, nếu cậu không chịu ăn, tôi sẽ bắt cậu ở lại viện cả tuần ăn cháo trắng không cho cậu về nữa."

Nghe được tính nghiêm trọng của vấn đề, vị Cheol làm nũng nào đó đành ngoan ngoãn ăn cháo. Tuy nhiên vẫn bắt JeongHan đút mới chịu ăn.

JeongHan thì như được giải thoát vậy, dù sao cậu đút cũng được, miễn sao tên này ăn đi cho cậu nhờ.

Nhìn qua vị bác sĩ đã ngồi ăn cơm đối diện, JeongHan lại tiếp tục cười ngượng, gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Cậu thật sự không hiểu vì lý do gì mà cậu và SeungCheol luôn gặp phải vị bác sĩ đẹp trai này trong mấy tình huống dở khóc dở cười như vậy.

Nhớ lại tình cảnh sáng nay tên này bảo đau không chịu tiêm, làm nũng cậu trong phòng bệnh, cũng là bác sĩ Jeon đi qua bắt gặp vào nói mấy câu doạ dẫm mới khiến người nào đó ngoan ngoãn cho tiêm.

Và giờ đến lúc ăn trưa, cũng lại gặp.

Không chỉ SeungCheol, JeongHan cũng thật sự muốn nhanh nhanh làm thủ tục xuất viện về nhà lắm rồi. Ngại quá đi mất.

"Bác sĩ bảo rồi, về nhà cậu phải ăn cháo thêm tối nay và sau đó uống thuốc. Mai khỏi mới được ăn cái khác, không là bắt cậu quay lại viện đó biết chưa."

Nghe JeongHan nghiệm giọng nói, người nào đó gật đầu như trống bỏi, vẻ mặt ngoan như cún con nói.

"Cheolie biết rồi. Hannie đừng đưa Cheolie quay lại bệnh biện nữa nhé. Cheolie không muốn ở đó nữa đâu."

"Cậu nghe lời thì sẽ không phải vào đấy nữa."

"Được, Cheolie sẽ nghe lời mà."

Nhìn người nào đó nghe lời như vậy, JeongHan cũng khẽ thở phào nhẽ nhõm.

Cũng may bác sĩ kiểm tra bảo không vấn đề gì có thể về. Không thôi ở trong đó thêm thì JeongHan cũng muốn xỉu với người này quá.

Bình thường đã hay làm nũng rồi, giờ ốm ra cái sức mè nheo chỉ tăng không kém.

Ăn cũng cậu đút, uống cũng cậu đút, đi đâu cũng phải bắt JeongHan đi theo mới chịu. Thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cả 2 khiến cậu chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ.

Nhưng cái người này thì có thèm quan tâm đâu.

Giận không nỡ giận, mắng không nỡ mắng... Tên này như cục nợ của JeongHan vậy.

Thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro