11
Yujin mệt nhoài sau cả chục vòng chạy quanh trường tìm kiếm Minjoo nhiều lần. Mọi ngóc ngách, bất cứ đâu cũng không bỏ qua. Nghĩ cũng lạ, cậu hà cớ gì phải mất công như vậy. Trước giờ ngoài Yuri ra, cậu chưa khi nào bỏ thời gian và công sức ra đi tìm hoặc đợi chờ ai đó. Huống chi, lần này trong cậu còn mang cảm giác lo lắng, bất an và bực mình. Kim Minjoo rốt cuộc là đang ở đâu.
" KIM MINJOOOOOOOOO " Yujin vô vọng trong cuộc chạy đua tìm kiếm Minjoo, cậu bất giác hét lớn tên cô giữa cầu thang lầu bốn. Một chút nữa, chỉ cần đi thêm một chút nữa. Yujin sẽ thấy cô.
Thở dốc, mồ hôi tuôn lênh láng trên chiếc áo sơ mi trắng rộng. Từng giọt chảy xuống gò má, nơi quai hàm vuông góc đẹp mê hồn của Yujin. Vịn lấy thành cầu thang, sao vài bước chân nữa mà khó khăn thế, đi mãi đi mãi vẫn không thể lên đến nơi. Ahn Yujin bây giờ thật sự đã không còn một chút sức lực nào.
Cậu nằm sõng soài ra, mắt nhắm lại, hơi thở vẫn mạnh và những giọt mồ hôi vẫn không ngừng tuôn.
" YUJIN "
" YUJIN ah "
" YUJIN ah làm ơn đến đây "
Yujin giật mình mở mắt ra. Giọng nói này vô cùng gần cậu, cậu có thể nghe rõ từng lời từng câu mà Minjoo gọi, kể cả tiếng thở kèm theo những tiếng nấc nghẹn. Kim Minjoo đang ở trên sân thượng, ở cách cậu hai mươi bậc thang !
Vận dụng hết những sức lực ít ỏi còn trong cơ thể. Yujin bước một lần ba bậc, cảm tưởng cậu như một cơn gió. Có thể cậu sẽ trượt chân sau những cú bước cao như vậy, nhưng phép màu xảy ra, Yujin thật sự như đang bay lên.
" Nhìn kia, hoàng tử Ahn " Một trong sáu tên nam sinh hốt hoảng đứng bật dậy khi thấy cậu. Bọn khốn này đã trói Minjoo lại bằng dây thừng và bắt cô quỳ xuống với chiếc váy ngắn cũn. Không một chiếc áo ấm, không một chiếc khăn choàng, Minjoo trơ trọi như một con cừu non bị vạch hết lông trong cơn gió lạnh đến tê người.
Tất cả là sáu người. Tận sáu nam sinh đang " tra tấn " cô bằng những lời nói thậm tệ và khiêu khích. Chúng đều là những kẻ không phục và thù hằn với cô, sau những điều không đúng đắn, chúng tiếp tục hành hạ một người ra sức uốn nắn chúng đàng hoàng.
Phải, xã hội này là như vậy. Im lặng bỏ qua làm như không thấy, Minjoo sẽ thẹn với lương tâm. Nhưng đứng lên nói ra sự thật, thì cô lại là một quả táo cho chúng mặc sức phi tiêu.
" Mày làm gì hoảng sợ vậy. Hoàng tử Ahn cũng vui đùa như chúng ta thôi mà ! Phải không ạ ? " Choen Su Ho cúi đầu xuống trước cậu, hắn ta khoái chí vì nghĩ rằng chả có chuyện gì cả. Rồi cuộc vui sẽ vui hơn sau khi có thêm một người. Mà người này lại vô cùng đặc biệt.
" Ayyy, làm tôi tưởng hoàng tử Ahn sẽ khó chịu chứ " Tên nam sinh khác thở phào, sau đó lại cười lớn.
Yujin nhìn lấy thân thể yếu ớt không còn một chút kháng cự. Chắc chúng đã trói cô mấy tiếng đồng hồ rồi, hình như Minjoo còn chưa ăn sáng nữa.
Bước lại ôm choàng lấy người con gái trước mặt. Cậu ôm cô như an ủi, như bảo vệ, như là một chiếc áo khoác, bù đắp cho những đợt gió cô phải chịu khi mà cậu không có mặt.
" Không sao rồi, ta ở đây rồi, đừng lo. Đợi ta một lát thôi "
Sau câu nói đầy ấm áp đó, khuôn mặt cậu bỗng trở nên lạnh toát và đáng sợ. Không phải, là cực kì đáng sợ.
Yujin cầm lấy cây gậy bóng cháy nằm lăn lóc góc bên kia. Cậu tiến gần Choen Su Ho, vùng hết sức đập thật mạnh lên bắp tay cậu ta. Đánh không biết là bao nhiêu cú đập. Chỉ có thể biết, tên Su Ho gào thét như điên lên, cậu ta cố gắng nhấc cánh tay của mình lên hòng đỡ những cú gậy của cậu. Nhưng vô ích, chúng đã gãy rồi !
" Bàn tay của mày đã làm gì cô ấy ? "
Cúi xuống nhấc cổ áo Su Ho đứng lên, Yujin vung tay đấm thật mạnh vào miệng hắn. Cậu dùng chân đá, sau đó dùng tiếp cả gậy. Năm nam sinh còn lại chỉ có thể trợn mắt và tái xanh mặt. Trong sự ngỡ ngàng của bọn họ, cậu không thể dừng lại.
" Cái miệng dơ bẩn của mày tại sao dám buông lời thậm tệ với Minjoo ? "
Choen Su Ho bất tỉnh, hai tay cậu ta đều đã gãy cả. Miệng bê bết máu và sóng mũi như cũng muốn nứt ra. Đáng lẽ Yujin đã trút giận lên cả sáu tên, nhưng chúng tự thú nhận rằng chỉ đi cùng, thật chất mọi thứ đều do Su Ho làm. Không có sự cho phép của cậu, không tên nào dám hó hé thêm bất cứ lời nào, không dám can ngăn và thậm chí cũng không dám đưa tên kia đi cấp cứu.
" Ta nói cho tụi mày biết, chỉ cần tên nào dám đụng vào Minjoo. Không những cái thân thê thảm như tên kia, mà gia đình còn không yên. Rõ chưa ? "
Chúng răm rắp cúi đầu xuống trước cậu và cả Minjoo, từng tên từng tên một bước lại xin lỗi cô, chúng mong Minjoo tha thứ với những gì đã làm. Sẽ không bao giờ có chuyện này một lần nào nữa.
Cậu bế Minjoo lên, cố gắng để cô dựa vào lòng mình. Cậu kêu cô cứ thả lỏng và ngủ một chút đi, mọi chuyện cũng đã qua rồi.
" Yujin, mình cùng đi ăn sáng nha ? "
" Ừ, nhưng chợp mắt chút đi, ta sẽ đi ăn sáng với cô ! "
" Nhưng sao cậu lại đi tìm tôi ? " Minjoo cố gắng mở miệng hỏi, khi biết mình sắp cạn kiệt sức.
" Vì ta nhớ "
× Một bạn nữ thích Kim Minjoo ×
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro