15
Eunbi vượt qua ranh giới sống chết một cách cực kì kinh ngạc. Khi mà vết cắt sâu đến hoảng hồn, nó để lộ ra một khe hở rộng toạc của cậu. Máu chảy nhiều đến mức khuôn mặt cậu tái xanh không còn sức sống. Nhưng mọi thứ thật thần kỳ, Eunbi đúng là không bỏ cuộc sau ca cấp cứu căng thẳng nhất, đè lên vai của năm bác sĩ giỏi nhất bệnh viện. Bằng cách nào đó, nỗ lực nào đó. Hoàng tử Kwon đã vượt qua cái chết cận kề.
Eunbi nằm trên một chiếc giường với chi chít dây rợ, ống thở oxi và máy móc xung quanh. Cạnh bên là một khuôn mặt hốc hác hẳn đi, đôi mắt nhắm nghiền nặng trĩu và râu có vẻ đã đen thêm một chút. Thật không thể tưởng tượng, sau một đêm đau lòng đến chết đi sống lại, con người ta lại tiều tuỵ đến như thế.
" Bác sĩ bảo anh ta đã qua nguy kịch rồi. Ông về nhà báo với ông ngoại ta đừng lo lắng nữa. " Ahn Yujin mệt mỏi đứng khoanh tay sau cửa kính ngăn cách. Bác sĩ nói Eunbi cần nghỉ ngơi thêm vì cậu còn khá yếu, và tinh thần dễ bị kích động. Cho nên hạn chế vào thăm nuôi.
" Tôi biết thưa hoàng tử Ahn. Nhưng mà... Còn công chúa Kwon thế nào ạ? "
" Bế con bé lên đây cho ta. À không, không nên. Ông thuê một bảo mẫu thật tốt chăm sóc con bé đi. Ta đâu thể đi về lúc này. "
" Lúc này tìm bảo mẫu tốt phải làm thủ tục khá rườm rà ạ. Và người ta cũng chưa thể làm ngay trong sáng hôm nay. Ít nhất là ngày mai thưa cậu.... "
" Vậy chứ làm sao? "
" Hoàng tử có bạn gái mà... hay là " Quản gia Lee nhớ ra Yujin từng dắt một cô gái về nhà ngủ cùng. Ông gợi ý cho cậu nhờ cô gái đó chăm sóc cho công chúa Kwon.
" Ông nghĩ ta khi nào mà lại có bạn gái? " Yujin nheo lông mày khó hiểu quay qua nhìn quản gia Lee. Nhưng mà tập trung nhớ lại một chút, quả thật cách đây vài ngày cậu đã đưa Minjoo về nhà mình. Vì nghĩ cũng không có gì quá đặc biệt, nên cậu không liên lạc với Minjoo nữa, cũng đã mấy ngày không đến trường.
" Ông về nhà lấy cho ta vài bộ đồ đi "
" Vâng " Quản gia Lee cúi đầu rời khỏi bệnh viện.
Yujin rà soát điện thoại mình tìm số của Minjoo. Vì cậu chẳng lưu số cô vào, à mà cũng chẳng lưu số của ai nữa huống chi. Nên trong hàng chục số trong danh bạ cuộc gọi. Yujin không nhớ nổi số nào là của cô, và tối hôm gọi Minjoo là thứ mấy nữa.
Mà Ahn ngốc quên một chuyện vô cùng quan trọng, tối hôm đó người gọi Minjoo đến là Choen Su Ho, chứ không phải cậu. Cho nên cậu có thử gọi từng số một cũng vô ích thôi. Vốn dĩ cậu không có số của cô.
Yujin bấm thử một số nào đó, cậu bắt đầu gọi và kiên trì ngồi nghe nhạc chờ sến sẩm của đầu dây bên kia.
" Yobseyo.. Ai đấy ạ " Một giọng phụ nữ trung niên.
" À...ừmm bác có phải là mẹ của Kim Minjoo không? " Cậu hơi giật mình, nhưng sau đó nghĩ rằng chắc là mẹ của cô nhấc máy hộ.
" Minjoo nào? Đây là cửa hàng gà rán truyền thống, cậu muốn một combo size lớn như hôm thứ sáu phải không ạ ? "
" À dạ xin lỗi bác, hôm sau cháu sẽ đặt gà, chào bác " Sự quê độ của Yujin tài năng lạnh lùng đã lên một cấp độ cực kì cao, bằng chứng là cậu đã vô cùng ngại ngùng và kiếm cớ cúp máy nhanh nhất có thể. Chẳng trách, đường đường hoàng tử Ahn. Đặt gà rán lại quên số quán ruột yêu thích của mình.
Yujin lướt thêm một vài số nữa, số này vừa gọi cách đây khoảng bốn năm ngày. Chắc là trùng với tối hôm đó.
" Xin chào, có phải Kim Minjoo không? "
" Đây là lời nhắn tự động của cửa hàng mì tương của chúng tôi. Vui lòng đợi một vài giây nữa nhé "
" Chào hoàng tử Ahn ạ, hôm nay cậu muốn ăn mì tương hải sản phải không ạ? "
" Không, xin lỗi chú, hôm khác nha "
Ahn Yujin thở dài, đó là lần thứ sáu cậu gọi người ta rồi. Nhưng vẫn không phải là Kim Minjoo. Cậu quyết định nhắn tin gửi cho tất cả các số điện thoại cho chắc rằng trong số đó Minjoo sẽ nhận được.
" Kim Minjoo, nhận được tin nhắn gọi lại cho tôi ngay.
Mà nếu không phải Kim Minjoo, cho tôi xin lỗi "
× Một bạn nữ thích Kim Minjoo ×
~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro