2

Căn biệt thự truyền thống họ Kwon của con cháu vua thời Joseon dài một ngàn mét. Với thiết kế cổ kính nhưng quý tộc nhờ mọi thứ được làm từ gỗ. Xung quanh được trồng khá nhiều cây cảnh. Nhiều nhất là cây Bonsai Nhật Bản tám trăm năm tuổi quý hiếm. Bên trái là nhà kho đậu tương, với hàng trăm lu đậu tương, kim chi cải thảo, kim chi bắp cải và tương ớt lâu năm. Bên phải là một hồ bơi một trăm mét, được mở ra và có thể đóng vào bằng một nút bấm. Gara có chứa hơn mười chiếc ô tô lớn bé các hãng khác nhau để phục vụ cho hai cậu cháu trai đời này. Đặc biệt nhất vẫn là dàn vô số người giúp việc, bảo vệ, quản gia, những con chó săn dữ tợn mà hoàng tử Ahn nuôi.

Tuy là dòng họ hoàng gia, nhưng cũng trải qua nhiều đời, hiện tại lại sống trong một xã hội phát triển và bình đẳng. Nên dòng họ Kwon đã hòa nhập cùng lối sống hiện đại như mọi người, có cái người dân Hàn Quốc vẫn kính trọng và hạ mình mỗi khi vô tình thấy hoặc gặp các thành viên.

Ai cũng biết ông Kwon Jun - cháu đích tôn đời hai mươi tám sinh ra hai người con. Một hoàng tử và một công chúa. Kwon Eunbi là cháu trai trưởng, Ahn Yujin là cháu trai thứ. Cả hai người con của ông Jun mỗi người đều chỉ sinh một cậu con trai. Tương lai người kế vị thứ ba mươi của cố vua Sejong khó mà tuột khỏi tay hoàng tử Eunbi.

Eunbi sinh trước Yujin vài tháng, lại nhận được sự yêu thương và kỳ vọng của dòng họ từ khi mới lọt lòng. Nhưng đúng là ông trời không cho ai thứ gì mà lại không lấy đi của họ thứ khác. Không phủ nhận nhan sắc như nam thần của cậu khó ai mà vượt mặt. Nhưng mọi tài năng của cậu đều không thể bằng một phần mười cậu Yujin. Tuy Yujin không đẹp bằng Eunbi, nhưng khả năng thiên phú và vóc dáng cao ráo khoẻ mạnh của cậu luôn vượt trội. Đó cũng là một phần giúp cậu ghi điểm với ông nội sau bao năm tuổi thơ núp dưới cái bóng Kwon Eunbi.

Khác với Eunbi theo học tại một trường dành riêng cho con cháu quý tộc hoặc những người con trong gia đình giàu có. Yujin đã chọn một ngôi trường bình thường nằm hơi xa căn biệt thự của cậu. Vì trường này có tiếng về thể thao, mà những tài năng như võ thuật, bơi, bắn súng, boxing là thế mạnh của cậu. Chưa hết, Yujin còn rất giỏi trong các môn cờ, nhất là cờ vua và cậu khá hứng thú với lịch sử của nước nhà, đặc biệt là ông sơ của mình.

Trường của Eunbi là trường quốc tế Wonhan với bộ đồng phục vest xanh biển đậm áo sơ mi trắng cà vạt cùng màu vest. Quần tây xanh sọc caro. Còn trường Daesang của Yujin đơn giản với áo sơ mi trắng tay dài, bên ngoài là áo len xám, quần tây xám.

Hôm nay là ngày nhập học, vẫn như mọi khi, cả Eunbi và Yujin đều ngồi vào bàn ăn cùng gia đình vào 6 giờ sáng. Nếu chỉ trễ vài phút, một trong hai sẽ bị phạt. Nếu cả hai không gắn bó thân thiết với nhau trước mặt ông nội, dù cho chỉ là diễn, thì cũng bị phạt. Điển hình nhất là sẽ phải đi cắt lá cả vườn cây ngoài kia.

Eunbi và Yujin không ở cùng phòng, đương nhiên rồi. Anh em ruột còn khó ở cùng nhau huống gì, tính cách của cả hai vô cùng trái nhau. Không thể ở cùng nhau quá lâu. Eunbi luôn chọn những bộ trang phục đặc biệt sang trọng, còn Yujin thì lại thích những bộ quần áo dễ chịu và đơn giản. Cậu Kwon thích nuôi mèo và ăn những món có phần ngọt, nhưng cậu Ahn lại nuôi hai chú chó Pull hung tợn và ăn những thứ có vị cay.

" Tôi luôn có điều thắc mắc " Hoàng tử Kwon nhăn mặt bước đi theo sau hoàng tử Ahn. Hôm nay hai cậu phải đi bộ đi học sau khi sáng nay không xuống bàn ăn đúng giờ. Nhưng cũng có vệ sĩ đi cùng họ.

" Sao cậu cứ phải làm cái vẻ mặt khó chịu đó ? "

Ahn Yujin bước đi với những bước chân dài, tay cậu để trong túi quần. Từ trước đến giờ hiếm khi cậu bắt chuyện với người anh họ này vì anh ta không cùng tính cách với cậu. Nói chuyện với anh ta rất bực bội, vì những thứ Kwon Eunbi nói đều vô nghĩa, còn Yujin lại chỉ muốn nói những thứ cần thiết, ngoài ra có cạy miệng cũng đừng hòng nghe cậu nói. Cũng vì một phần từ bé, Yujin đã mặc cảm và tổn thương khi mình không được ông thương bằng anh ta.

" Vì tôi ghét anh " Trả lời lạnh lùng, cậu vẫn bước đi thật đều. Với người nhạy cảm như cậu, từng lời từng chữ ông khen anh ta mặc dù rõ ràng cậu đã làm tốt hơn trong tất cả mọi chuyện, nhiều năm trôi qua vẫn không thể quên.

" Ai cũng ghét cậu nhưng tôi đã không ghét cậu mà. Vậy mà cậu lại ghét tôi sao ? " Eunbi cười lớn, cậu vẫn không nghĩ đến những cảm xúc của Yujin, vì con người cậu vốn không giỏi đoán suy tư của người khác, ngược lại rất hay mau quên và không để bụng. Người ta thường ví cậu như người hướng ngoại, còn Yujin thì hướng nội.

" Chính vì vậy nên tôi càng thêm ghét anh. Anh là người lấy đi của tôi tất cả, ngay cả tình thương vốn dĩ tôi cũng phải được có "

" Nhưng tôi đã không tài giỏi bằng cậu "

" Bởi vì anh không phải cố gắng cũng có thể thừa kế. Còn tôi nếu không cố gắng thì tôi sẽ chỉ trở nên chướng mắt và đáng ghét hơn thôi. Được chưa ? "

Yujin luôn muốn được yêu thương, dù cho không nhiều bằng Eunbi nhưng ít ra vẫn không phải là ghét bỏ. Điều gì khiến đứa trẻ khi mới sinh ra lại bị sự cay nghiệt mà bản thân nó chẳng hề làm gì. Nhưng Eunbi lại muốn được ông ít để ý cậu vì quá áp lực, cậu lại ghen tị với tài năng xuất chúng của Yujin, tính cách mạnh mẽ và không bao giờ chịu khuất phục.

× Một bạn nữ thích Kim Minjoo ×

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro