Chương 7: Bí mật

Ở đâu đó tại vương quốc Mewni, mọi thứ đang chìm trong tĩnh lặng.

Sự tĩnh lặng đặc quánh thấm vào từng phiến đá cổ kính, len lỏi giữa những nếp rèm nhung dày phủ bụi thời gian. Trong thư viện hoàng gia ngập tràn mùi giấy cũ, Skylar ngồi khoanh chân dưới ánh đèn vàng mờ, những ngón tay thon thả lật từng trang sách phép thuật cổ có niên đại hàng thế kỷ. Bụi vàng lấp lánh bay lên mỗi lần trang giấy được mở ra, như những linh hồn tri thức thức tỉnh sau giấc ngủ dài.

Skylar chẳng hề giật mình khi một cánh cổng không gian xoáy mở ra phía sau, cũng chẳng ngẩng đầu khi bóng hình Tom hiện ra từ đó.

"Cậu lúc nào cũng lén lút chui rúc trong thư viện" Tom cất giọng khàn khàn, bóng đổ dài trên sàn gỗ cũ kỹ.

Skylar khẽ nhếch mép, ánh mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ cổ. "Đâu có ai cấm đâu?"

Tom tiến lại gần, chiếc đuôi phía sau lưng cậu nhẹ nhàng đung đưa. "Cậu không bị cấm vào đây à? Tôi nghĩ nơi chất chứa đầy bí mật như này phải được bảo mật ghê gớm lắm cơ" Giọng cậu vang lên đầy hoài nghi.

"Không hẳn" Skylar nhẹ nhàng đáp, ngón trỏ lướt trên những ký tự cổ đang phát sáng nhạt. "Nhưng chưa hề có ai ngăn tôi cả"

Tom nhướng mày hỏi lại. "Kể cả mẹ cậu?"

Skylar nheo mắt, nụ cười thoáng hiện. "Nữ hoàng thường quá bận lo cho người thừa kế để nhớ tới những điều nhỏ nhặt này. Mà hơn nữa, mẹ tôi chỉ bảo tôi đừng gây rắc rối cho bà ấy."

Tom chậm rãi lướt ngón tay dọc theo mép trang giấy da đã ố vàng, dừng lại ở ký hiệu bí ẩn được vẽ bằng mực bạc lấp lánh "Vậy cũng không giải thích được tại sao cậu đọc thứ này. Một nửa số phép ở đây bị khóa thời gian.

"Ký hiệu này..." cậu chỉ vào lề trang, "...nó sẽ xóa ký ức của cậu nếu đọc phải những phần bị phong ấn, những dòng chữ mà cậu không có quyền hạn được biết, những phần tác giả dành riêng cho những kẻ kế thừa chân chính. Đọc trộm chúng không khác gì tự đào hố chôn mình"

Nụ cười của Skylar bỗng trở nên bí ẩn. "Tôi biết."

Tom chớp mắt "Cậu biết?"

"Đáng lẽ tôi không nên biết," Skylar thì thầm, ngón tay trắng ngần lướt nhẹ trên ký hiệu cổ như đang trò chuyện với một linh hồn thân thiết. "Nhưng những bí mật này... chúng cứ thì thầm với tôi."

Bầu không khí trong thư viện đột nhiên trở nên căng thẳng. Tom chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt không rời khỏi gương mặt điềm tĩnh của Skylar. "Này," giọng cậu trầm xuống đầy nghiêm túc, "Tôi có điều muốn hỏi."

Skylar khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng gật đầu. Một tiếng "cộp" vang lên đầy dứt khoát khi cậu khép cuốn sách cổ lại.

"Về điều gì?"

"Về khả năng thực sự của cậu," Tom nói rõ từng tiếng. "Cậu luôn né tránh mỗi lần tôi nhắc tới điều này"

Một khoảng lặng kéo dài. Skylar nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng xuyên qua kính màu tạo thành những đốm sáng lung linh trên sàn gỗ.

"Tôi không có khả năng sử dụng phép thuật," cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.

Tom bật cười, âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh. "Điêu! Tôi đang tận mắt thấy cậu gỡ phong ấn để đọc mấy câu thần chú cổ bị cấm mà"

"Đâu có" Skylar vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

"Skylar."

Lần này, giọng Tom khác hẳn. Không còn vẻ mỉa mai hay giễu cợt. Chỉ còn lại sự chân thành lạ thường, pha chút... bất lực khó tả.

Skylar quay lại nhìn thẳng vào mắt Tom. Một thoáng do dự, rồi cậu khẽ nghiêng đầu - cử chỉ quen thuộc mỗi khi chuẩn bị nói điều gì đó thật lòng.

"Được thôi," giọng cậu nhẹ nhàng như tiếng lá rơi. "Cậu thực sự muốn biết?"

Tom gật đầu, ánh mắt không chớp.

"Tôi có thể sử dụng phép thuật."

Một tia sáng lóe lên trong mắt Tom.

"Nhưng," Skylar nói tiếp, giọng trầm xuống, ngón tay gõ nhẹ lên bìa sách cũ "Tôi không phải là người thừa kế. Theo truyền thống của hoàng tộc, chỉ người được chọn mới được phép học và sử dụng phép thuật một cách chính thống."

Tom chống cằm, nghiêng đầu quan sát Skylar như nhìn một bức tranh bí ẩn. "Và cậu chấp nhận?"

Skylar nhìn ra xa, qua khung cửa sổ nơi những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm. "Ừ" cậu thừa nhận sau một khoảng lặng, "nhưng không phải theo cách cậu nghĩ."

Tom quay mặt đi, cố che giấu cảm xúc đang trào dâng. "Vậy... cậu có dùng phép thuật của mình không? Lén lút ấy"

"Thỉnh thoảng," Skylar thừa nhận. "Những phép cơ bản. Dịch chuyển tức thời. Thi triển đại bác. Không có gì hoành tráng."

Tom chợt cười. "Và chắc chắn không có gì đe dọa 'cân bằng quyền lực của những người đứng đầu'?"

"Ê, hội đồng phép thuật tối cao có luật đó thật đấy" Skylar đáp lại bằng giọng khô khan.

Hai người cùng bật cười, âm thanh vang lên ấm áp trong không gian thư viện lạnh lẽo.

"Cho tôi xem một lần đi," Tom đột ngột đề nghị, ánh mắt sáng lên. "Chỉ một phép nhỏ thôi cũng được."

Skylar do dự, rồi gật đầu. Cậu giơ bàn tay trắng nõn lên, lòng bàn tay hướng lên trời. Một luồng khí ấm áp bỗng tỏa ra, những hạt bụi ánh sáng bắt đầu xoay tít. Rồi từ lòng bàn tay cậu, một đóa hoa ánh sáng hình ngôi sao dần nở rộ, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng nhưng đầy sức sống.

Tom tròn mắt nhìn. "Đẹp quá..."

Skylar ngừng lại, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc chân thành hiếm hoi.

Rồi cậu khép bàn tay lại, đóa hoa ánh sáng tan biến như chưa từng tồn tại.

"Được rồi đó" Skylar nhún vai. "Cậu hứa là không kể cho ai đấy"

Tom khua tay một cách phô trương: "Tôi hứa!! Lời hứa của hoàng tử là thứ không thể phá bỏ. Cậu cứ yên tâm."

Rồi đột nhiên cậu cúi người tới gần, giọng đầy tò mò: "Mà Star có biết chuyện này không?"

"Biết chứ," Skylar cười khẽ, "Nhìn vậy thôi chứ bọn tôi thân mà. Thỉnh thoảng còn luyện phép cùng nhau nữa." Cậu liếc nhìn Tom, "Nhưng mà đừng bảo là tớ đã nói với cậu nhé."

Tom bật cười: "Thế ra hai chị em cậu cũng lén lút phá luật!"

"Người ta gọi là lách luật, thưa ông" Skylar điềm nhiên đáp lại, mắt liếc về phía cửa thư viện như sợ ai đó đang nghe lén. "Giờ thì cậu đi thôi, trời sắp sáng rồi. Tôi còn phải dọn mấy cuốn sách cấm này về chỗ cũ trước khi mấy thủ thư thức dậy nữa."

Tom bật cười, vỗ vai Skylar một cái đầy thân tình trước khi biến mất qua cánh cửa không gian, để lại sau lưng lời hứa và bí mật được giữ kín giữa hai hoàng tử đến từ hai thế giới riêng biệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro