Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Thế giới bên ngoài tĩnh lặng đến lạ, một sự tương phản rõ rệt với những gì đang dậy sóng trong lòng cậu.
Cậu bước đi trên những con phố phàm trần, nơi sự yên ắng khác hẳn với khung cảnh hỗn loạn thường nhật ở vương quốc của cậu – Địa Ngục. Đôi tay đút sâu vào túi chiếc áo khoác đen, từng bước chân của cậu như nhanh hơn dưới ánh đèn đường mờ ảo. "Ở đây quá đỗi yên tĩnh" Tom thầm nghĩ, "tại sao Star có thể thích nơi này chứ?" Cái tĩnh lặng khiến những suy nghĩ trong cậu trở nên rõ ràng hơn, dai dẳng hơn. Mỗi bước chân vang vọng những câu hỏi mà bấy lâu nay cậu vẫn cố gắng lảng tránh.
Mọi chuyện đã sai ở đâu?
Không chỉ với Star. Mà là với tất cả mọi thứ.
Cậu vẫn luôn nghĩ mọi chuyện đều không quan trọng, đều không đáng để một hoàng tử như cậu phải quan tâm. Cậu luôn nghĩ rằng cậu có thể thiêu rụi nỗi đau như cách cậu thiêu rụi mọi thứ khác - ầm ĩ và bạo lực.
Nhưng dạo gần đây... ngọn lửa bắt đầu lập lòe ở những nơi kỳ lạ.
Không đủ để làm tổn thương ai khác.
Mà chỉ đủ để tự làm tổn thương chính cậu.
Cậu tự nhủ rằng chuyện này không phải vì cô ấy. Rằng cậu không đến nhà Diaz để tìm kiếm một câu trả lời nào đó. Rằng cậu chỉ cần nói chuyện. Cần ai đó để trút giận. Hoặc có lẽ chỉ cần được nhìn thấy và lắng nghe.
Việc cô ấy ngừng trả lời tin nhắn của cậu từ hai ngày trước chẳng giúp ích gì.
Việc cậu vẫn muốn cô ấy trả lời cũng chẳng khá hơn.
Tom dừng lại ở bậc thềm quen thuộc và nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể nó có thể làm đau cậu. Một con bướm đêm vỗ cánh gần chiếc đèn hiên. Một con chó sủa yếu ớt đâu đó cuối phố. Hơi thở của cậu thoát ra thành những luồng khói nóng chậm rãi, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn chằm chằm vào nắm đấm cửa, hàm răng nghiến chặt.
Rồi cậu đẩy cửa bước vào, không thèm gõ.
Cậu vẫn luôn như vậy, xông vào, không được chào đón và đầy dữ dội. Một phần trong cậu biết điều đó không công bằng, nhưng công bằng chưa bao giờ là vấn đề. Mà hơn nữa cô ấy từng yêu cái phần đó của cậu.
Cái phần cứ đến mà không cần hỏi.
Mùi hương bên trong ập vào mũi cậu ngay lập tức: mùi thảm ấm áp, hương gỗ đánh bóng, thoang thoảng mùi khói từ chiếc đèn sưởi mà nhà Diaz có lẽ đã quên tắt. Nó thoang thoảng mùi của sự thoải mái, mùi của bình yên của người khác không thuộc về cậu.
Nó không có mùi hỗn loạn của cô ấy.
Không có bom kim tuyến. Không có những lời nguyền rủa mùi chuối. Không có tiếng la hét đến mức ồn ào.
Cậu bước vào, đôi sừng chạm nhẹ vào khung cửa, và để cánh cửa khép lại sau lưng với một tiếng "cạch".
"Star!" cậu gọi, giọng nói vang vọng nhẹ trong không gian yên tĩnh. "Là—"
Nhưng cô ấy không ở đó.
Và thứ cậu thấy khiến cậu đứng hình.
Một chàng trai.
Nằm dài trên ghế sofa như thể nó là của cậu ta, làn da trắng mịn như tuyết, mái tóc vàng óng như ánh nắng ban mai, đôi mắt xanh biếc màu biển - quá đỗi giống cô ấy, Star Butterfly. Cậu trai đang nhìn về phía cậu một cách khó hiểu. Chiếc áo ngủ màu xanh thoải mái, tay khoanh sau đầu, dáng vẻ bình thản đến mức Tom cảm thấy bị khiêu khích. Cậu trai lười biếng nằm đó như thể đây là lãnh địa riêng, còn Tom chỉ là kẻ xâm phạm phiền phức, không đáng để để tâm.
Và đó là cách mọi thứ bắt đầu.
Không phải bằng sự hỗn loạn, không phải bằng tiếng nổ từ cây gậy phép thuật. Không, nó khác hẳn so với những gì cậu tưởng tượng.
Cậu được "chào đón" bởi một kẻ có đôi mắt xanh biếc quá quen thuộc, quá giống với cô ấy - nhưng lại rất khác theo các riêng.
Và hoàng tử địa ngục đang không biết phải đối diện với điều này như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro