Chương 2: Cuộc trò chuyện

Tom chớp mắt. Ba con ngươi đỏ rực của cậu đồng loạt thu hẹp, quét lên xuống hình dáng cậu trai đang nằm dài trên sofa như thể đang cố giải mã một bí ẩn.

"Cậu... là ai?" - giọng cậu bỗng chốc trở nên sắc lạnh, từng âm tiết vang ra mang đầy tính đe dọa.
Không vội vàng, không bối rối, cậu ta chỉ chậm rãi nhắm mắt lại - một cái ngáp dài thườn thượt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đôi môi hồng nhẹ nhàng mím lại sau đó, như thể Tom Lucitor - Hoàng tử Địa Ngục, ác quỷ thiêu đốt từ vực thẳm của lửa rực cháy - chỉ là tên đầy tớ phiền phức dám quấy rầy giấc ngủ quý giá của chủ nhân.

"Skylar Butterfly."  cái tên được thốt ra nhẹ bẫng, ngọt ngào như mật ong đầu mùa, nhưng khiến

Tom đứng hình vài giây.

Butterfly.

Hai con ngươi của Tom giãn ra, trong khi con mắt thứ ba ở trán khẽ rung động - dấu hiệu của sự rối loạn. Một thành viên hoàng tộc Mewni? Sao cậu chưa từng nghe đến? Sao Star chưa bao giờ nhắc tới?

Cậu trai kia chậm rãi nâng mí, để lộ đôi mắt xanh biếc tựa đại dương trong cơn bão, thứ màu sắc quá đỗi quen thuộc khiến tim Tom thắt lại.

"Em trai sinh đôi của Star" cậu ta bổ sung, giọng điệu bình thản như đang kể chuyện thời tiết, trong khi những ngón tay thon dài vô thức vẽ những vòng tròn trên chiếc áo ngủ phủ đầy sao.
Tom khẽ rùng mình. Có cái gì đó không ổn ở đây một sự hiện diện quá yên bình, quá tĩnh lặng so với những gì cậu từng biết về gia tộc Butterfly.

"Star... chưa bao giờ đề cập đến cậu." giọng Tom trầm xuống, hàm nghiến chặt.

Skylar khẽ nhếch mép, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối khi cậu ngả người ra sau:

"Ừ thì..." một sợi tóc vàng óng rơi xuống trước khuôn mặt điển trai "Gia đình tôi có thói quen chỉ nhắc đến những thứ... rực rỡ. Còn tôi?" một tiếng cười khẽ bật ra  "Chỉ là cái bóng thôi."

Ánh mắt Skylar lướt qua những chiếc sừng đang bốc khói của Tom, rồi dừng lại ở nắm đấm đang run rẩy của cậu. Có gì đó rất... kỳ lạ trong cách Skylar nhìn cậu, không phải sợ hãi, không phải khiêu khích, mà giống như một nhà khoa học đang quan sát con thú trong lồng kính. Và điều này càng khiến cậu điên đầu hơn.

Tom bỗng cảm thấy mình như tờ giấy trắng trước ánh mắt ấy.

"Star..."  cậu nuốt khan  "Star có ở đây không?"
Skylar chậm rãi lắc đầu, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn cam ấm áp:

"Star và Marco đi ăn ramen ở gần khu phố tệ nạn rồi." Skylar nhún vai một cách thờ ơ "Có lẽ sẽ về khi trăng lên. Hoặc không. Thời gian quanh chị ấy vốn dĩ chỉ là khái niệm trang trí."

Tom cảm thấy những ngón tay mình nóng ran. Có quá nhiều thứ không ổn trong căn phòng này - từ mùi hương nhè nhẹ của trà hoa cúc, đến cách cái ghế sofa êm ái quá mức, và đặc biệt là...

Cái cách cậu trai kì lạ kia... à không Skylar đang mỉm cười với cậu.

Như thể cậu biết một bí mật mà Tom không thể với tới.

Tom siết chặt nắm đấm " Thế sao cậu lại ở đây?"
"Thỉnh thoảng tôi sống ở đây." Skylar dừng lại, mắt nhìn lên trần nhà như cân nhắc - "Hoặc cũng có thể không. Tùy vào việc anh hỏi tôi hay hỏi Hoàng Hậu Moon. Mẹ tôi nghĩ tôi nên bị nhốt trên tháp."

Giọng cậu ta phảng phất sự thờ ơ, như thể hoàng tộc, phép thuật hay sự công nhận đều là thứ có thể tùy tiện vứt bỏ.

Tom đứng chết trân trong khung cửa, như một bức tượng đá đầy nứt vỡ sắp sụp đổ. Cậu không viết nên ở lại hay rời đi. Thường ngày, cậu đến đây vì Star - vì tiếng cười giòn tan như pha lê vỡ, vì những ý tưởng điên rồ bột phát tựa pháo hoa rực rỡ, vì sự bốc đồng cháy bỏng khiến cậu thấy mình không đơn độc. Chứ không phải... thứ này. Một phiên bản Star đã bị tước đi mọi màu sắc, chỉ còn lại sắc xám lạnh lùng, tỏa ra thứ năng lượng tĩnh lặng đến rợn người cùng hàm ý châm chọc đầy tinh vi.

Cậu bước tới một bước, tiếng giày đinh đập xuống sàn gỗ như tiếng sấm rền.

"Cậu chẳng có việc gì tử tế hơn để làm sao?" - Giọng Tom sắc như dao găm tẩm độc, mỗi từ phát ra đều kèm theo làn khói đen cuồn cuộn từ kẽ răng.

Skylar nhún vai một cách duyên dáng đến phát cáu, những ngón tay thon dài vuốt ve tấm nệm sofa như đang âu yếm một con thú cưng: "Tôi đang trong giai đoạn nghỉ giữa các buổi trầm tư. Và..."  một tiếng vỗ nhẹ đầy trìu mến lên mặt ghế  "Chiếc ghế này quá đỗi quyến rũ, nó xứng đáng được tôi tận hưởng."

Mí mắt Tom giật liên hồi. "Cậu luôn độc thoại với cái giọng chán chường đó à?"

"Giọng nào cơ?" - Skylar ngước đôi mắt xanh thẳm lên, màu mắt giống Star đến khó tin nhưng lại thiếu đi sự ấm áp.

"Cái giọng như thể cả thế giới này là một vở kịch nhạt nhẽo vậy!" Tom gầm lên, những vết nứt lửa bắt đầu lan dọc theo cánh tay cậu.

Skylar chậm rãi ngồi thẳng dậy, đôi mắt không chớp nhìn thẳng vào Tom: "Tôi không chán. Chỉ là..." một nụ cười mỉm đầy khiêu khích "Tôi không đốt cháy bản thân vì những thứ vụn vặt như cậu."

Câu nói như mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực Tom. Những chiếc sừng của cậu bùng cháy dữ dội, ánh lửa đỏ rực chiếu xuyên qua làn da trắng bệch của Skylar.

"CẬU NÓI GÌ?!" Tom gào lên, cả căn phòng rung chuyển "Cậu biết gì về 'những thứ vụn vặt'? Cậu sống cả đời trong bong bóng sang chảnh của hoàng tộc mà dám-!"

Skylar bất ngờ bật cười - một tiếng cười trong trẻo như chuông ngân, cắt ngang cơn thịnh nộ của Tom: "Ôi, hoàng tử bóng đêm ..." giọng điệu đầy trêu ghẹo "Cậu định làm gì nào? Hét vào mặt tôi? Thiêu rụi căn nhà này? Hay..." cậu giả vờ suy nghĩ "...đập nát chiếc ghế yêu quý của tôi?"

Tom đứng sững như trời trồng, toàn thân run rẩy trong ngọn lửa cuồng nộ. "Là HOÀNG TỬ ĐỊA NGỤC!" cậu gầm lên, từng chữ như phun ra từ đáy vực  "Và cậu... cậu đang chơi với lửa đấy, Skylar Butterfly."

Skylar chậm rãi chớp mắt, bình tĩnh đạp lại "Tôi đâu có ý đó" giọng cậu ta nhẹ tênh như gió thoảng "Tôi chỉ tò mò không biết cậu trông thế nào khi không giận dữ hay nổi điên vì những điều nhảm nhí"

Tom siết chặt hàm đến đau. Cậu muốn hét lên cho nổ tung căn phòng này. Muốn phóng một quả cầu lửa xuyên qua bức tường. Nhưng cách Skylar nhìn cậu  không một chút khiếp sợ, không phòng thủ điều này khiến ngọn lửa trong lồng ngực cậu càng muốn bùng cháy.

"Mày đang giễu cợt tao." Tom gằn giọng, khóe mắt đỏ ngầu, ánh lên tia giận dữ.

Skylar khẽ lắc đầu, tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn. "Tôi chỉ đang trêu thôi. Giễu cợt thì quá ác ý."  Một nụ cười nhẹ nở, đầy ẩn ý nở trên mô cậu tai  "Tôi... tinh tế hơn thế nhiều."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Tom cúi gằm mặt, tránh ánh mắt kia. Cậu ghét cái cách Skylar nói chuyện - mỗi lời như giọt nước thấm vào đá, mềm mại mà ăn mòn, gặm nhấm sự kiên nhẫn của cậu. Ghét cái cách cậu ta ngồi đó, tự tại như chúa tể của chính mình, không cần đến sự công nhận của bất kỳ ai, hoàn toàn đối lập với bản chất luôn khao khát được chú ý của cậu.

"Mày nghĩ mày cao siêu hơn tao." Tom lầm bầm, giọng khàn đặc.

Skylar mỉm cười, cậu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh và chậm rãi giải thích. "Không. Tôi chỉ khác cậu thôi. Không ai nào tốt hơn ai."

Một khoảng lặng dài trôi qua, trong không gian chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của Tom.

"...Tôi đã yêu cô ấy," Tom thốt lên, giọng vỡ vụn, như thể cuối cùng cũng không thể kìm nén được cảm xúc đã chôn giấu bấy lâu. "Rất nhiều."
Skylar gật đầu, ánh mắt dịu dàng. "Tôi biết. Và Star cũng từng yêu cậu. Hồi còn ở Mewni, Star kể về cậu suốt ngày mà."

"Nhưng?"

"Nhưng Star đôi lúc cũng cần bình yên."  Skylar nói nhẹ nhàng, như lưỡi dao mổ xẻ thẳng vào tim Tom, phơi bày một sự thật đau đớn mà cậu không muốn đối mặt.

Tom ngẩng lên. Đôi mắt xanh thẳm kia nhìn cậu không chút phán xét, chỉ có sự thấu hiểu khiến trái tim cậu thắt lại. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi, vừa khó chịu vừa nhẹ nhõm

"Cậu quái dị thật đấy." Tom thở ra, giọng không còn gằn xiết, thay vào đó là một sự ngạc nhiên chân thành.

Skylar bật cười , tiếng cười trong trẻo như suối reo giữa rừng khuya thanh vắng, xua đi phần nào sự căng thẳng ngột ngạt trong không khí.
Tom khịt mũi, suýt bật cười theo. Sau một hồi im lặng, cậu hỏi, ánh mắt vẫn dò xét Skylar: "Cậu luôn 'thắng' mọi cuộc tranh luận kiểu này à?"
Skylar nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ. "Tôi không tranh luận. Tôi chỉ... để mọi người tự vấp ngã trước sự thật của chính mình."

Tom lắc đầu, vẻ mặt pha lẫn bất lực và một chút ngưỡng mộ bất đắc dĩ. "Cậu đúng là đứa kỳ quặc nhất tôi từng gặp."

"Cảm ơn nhé." Skylar đáp lại, thanh thản như vừa được nhận lời khen chân thành nhất, khiến Tom không biết nên giận hay nên bật cười với sự tự nhiên đến kỳ lạ của cậu trai này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro