NGÀY THƯỜNG
Chương này chủ yếu tả cảnh nha. Nên có thể lướt lướt qua.
~~~~~ Đây là khoảng thời gian suy nghĩ nhân sinh của tác ~~~~~
Bắt đầu với khung cảnh các loài chim bay trên trời, những loài sinh vật biển tung tăng bơi dưới nước. Trong rừng những loài động vật lớn gào rống, thú nhỏ bay nhảy leo trèo. Trên cánh đồng các con vật đua nhau chạy vội,... Mây bay trắng xoá, những giọt mưa tí tách rơi giúp các loài động - thực vật có thêm sức sống ....
Nhìn khung cảnh ấy những người bạn của chúng ta hiểu được rằng. Khoảng thời gian bình yên hiếm có này thật đáng quý.
Sau trận chiến tuy cuối cùng bọn họ chiến thắng nhưng những người bạn của chúng ta cũng cảm thấy áp lực. Họ nhận ra rằng sức mạnh chưa bao giờ là đủ cả, họ cần phải mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ được những người quan trọng của mình
Ở ngoài vũ trụ kia còn rất nhiều kẻ mạnh hơn họ. Biết đâu 1 ngày nào đó họ sẽ gặp phải những kẻ nguy hiểm ấy. Nếu không có đủ sức mạnh để phản kháng, cũng như bảo vệ những người thân yêu bên cạnh, những người mà họ quan tâm thì có thể họ sẽ phải mất đi họ thêm 1 lần nữa và đó là điều mà những người bạn của chúng ta không hề muốn
Giờ đây họ chăm chỉ luyện tập hơn. Dưới sự trợ giúp của những người bạn (theo cặp nha, ai không có thì tự chơi zới nhau điển hình là Krilin, Ten Shinhan,...),vị thần (PoPo, Kami_sama, thần mèo (nhờ trồng đậu thần)), cũng như các công nghệ máy móc hiện đại điển hình là căn phòng trọng lực (tập đoàn Capsure xin hân hạnh tài trợ chương trình này) (chị không có gì ngoài tiền: Bluma said 😎😎😎).
Họ cảm nhận được sức mạnh của mình đang tăng lên từng ngày
...
...
...
Còn Vegeta thì sao, đương nhiên là bị anh nhà Goku hốt đi rồi
Liệu bạn có thắc mắc tại sao Vegeta lại chịu đi với Goku không khi kẻ thù đã bị tiêu diệt. Lí do cũng đơn giản thôi.
Đầu tiên, anh chàng SonGoku mà chúng ta nghĩ là ngây thơ, trong sáng đã nhắc lại lời hứa lúc Vegeta tới Trái Đất (ở lần gặp đầu tiên) vì biết với tính kiêu ngạo của mình thì cậu khó mà nuốt lời được.
Thứ 2, chính là dụ dỗ. Anh nói với Vegeta rằng mình có thể chỉ ra con đường nhanh nhất giúp cậu nhanh chóng tăng cường sức mạnh. Ngoài ra, ở bên cạnh mình, cậu sẽ có nhiều cơ hội để chiến đấu với mình và nhiều kẻ mạnh hơn (thể chất chiêu dụ kẻ địch (đi tới đâu là có kẻ địch tới đó) khá giống với thể chất tử thần ( đi tới nơi nào là nơi đó có án mạng xảy ra) của Conan))
Và đương nhiên hoàng tử của chúng ta làm sao có thể dễ dàng... Không bị dụ dỗ cho được. Và ngày tháng tập luyện của họ trong căn nhà cũ (nơi này đã được Bluma xây dựng thêm 1 căn phòng riêng để tập luyện nhằm mục đích ngăn chặn Goku đến phá nhà mình ) sâu trong rừng lại tiếp tục.
Vì Goku nói mình nghèo (rừng vàng biển bạc mà kiu nghèo, chỉ có Vegeta ngây thơ mới tin thôi), không có tiền xây phòng mới, nên cả 2 chỉ có thể tiếp tục ngủ chung 1 phòng. Nếu có khác thì chính là ban đầu Goku chỉ được ngủ dưới đất còn giờ đây anh đã có vinh hạnh được chia 1 nửa chiếc giường.
...
...
Chuyện kể rằng, ở 1 nơi nào đó trên Trái Đất, trong 1 khu rừng nọ, khi màn đêm buông xuống, dưới ánh trăng sáng dịu dàng, vạn vật chìm vào giấc ngủ yên mình. Trong căn nhà nhỏ, có một thân ảnh đang ôm chăn ngủ ngon lành. Kế bên còn có 1 thân ảnh khác đang lặng lẽ lén đưa tay nhẹ nhàng ôm thân ảnh kia vào lòng. Không ai khác đó chính là anh chàng SonGoku của chúng ta.
Anh dụi đầu vào hõm vai cậu chuyển dần lên cổ, di chuyển lên cằm rồi dừng lại trên đôi môi đang hé mở theo từng nhịp thở.
Mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại 1 vài nốt đỏ ( tự hiểu nha ). Một nụ hôn sâu dừng lại trên môi, qua 1 lúc lâu khiến cậu cựa mình khó chịu (ngộp thở), anh mới khó khăn mà buông tha cho cậu.
Ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa sổ giúp anh thấy rõ đôi môi cậu bị anh chà đạp đã sưng đỏ tự bao giờ. Anh cúi đầu cố gắng hít sâu thở đều nhằm lấy lại bình tĩnh, anh sợ rằng sẽ không kiềm chế được bản tính mà làm chuyện cầm thú với cậu.
*Hiện tại chưa phải lúc, ít nhất phải để em ấy hiểu được tình cảm của mình mới được* Anh nhìn gương mặt cậu đang say ngủ thầm nghĩ
Anh ôm cậu vào lòng, nhớ lại khoảng thời gian khi không có cậu bên cạnh, nhớ những lúc cậu chiến đấu liều mạng khiến chính mình bị thương, biết bao lần anh chết đi cậu là người đã thay anh bảo vệ gia đình và hành tinh này.
Anh nghĩ đến những đối thủ trong tương lai, bất chợt sợ hãi.
Không phải anh sợ mình đánh không lại, không phải sợ bị thương, cũng không phải sợ chết, mà chỉ sợ cậu phải chịu ủy khuất nếu mình biến mất. Sẽ không ai ở bên an ủi, chăm sóc cậu.
Ngoài ra, ở kiếp này anh đã tước đoạt đi quyền được làm cha của cậu ( Bluma cưới Chichi rồi vợ con đâu ra 😑😑😑 ), bởi anh sẽ không chấp nhận bất kỳ tên nào kể cả nam hay nữ dám bén mảng đến gần cậu.
Anh nhắm mắt, cúi đầu ngửi mùi hương đang lan toả trên người cậu. Thì thầm bên tai cậu, giọng nói ủy khuất lại nghẹn ngào cũng chứa đầy nguy hiểm:
"Anh xin lỗi, anh không thể cho em 1 gia đình hoàn chỉnh nhưng anh sẽ bù đắp cho em bằng cả sinh mạng của mình. Chỉ cần em đừng bỏ rơi anh, bởi chỉ cần nghĩ đến sẽ có 1 ngày em rời xa anh, vui vẻ nằm trong vòng tay của người khác, hạnh phúc bên gia đình và những đứa con của mình thôi đã khiến anh muốn điên lên phá hủy hết mọi thứ..."
Những lời nỉ non nhẹ nhàng được cơn thổi đi
Chẳng biết cậu có nghe thấy không mà trong phút chốc hàng mi ấy đã nhẹ nhàng run rẩy
Trời sáng, anh vui vẻ khi thấy hình ảnh cậu nằm gọn trong lòng mình với tư thế chân gác lên đùi anh, tay ôm eo anh, dầu tựa lên vai anh ( Goku nè anh có chắc đó không phải là tư thế bạch tuộc ôm lu 😐😐😐). Khi thấy cậu cựa mình sắp tỉnh anh vội vàng nhắm mắt giả vờ như mình còn đang ngủ say
Ánh sáng chiếu vào mặt khiến cậu khó chịu, đôi mày nhíu lại rồi chậm rãi mở ra hiện rõ bên trong là đôi đồng tử đen bóng đang mờ mịt hơi sương. Như chưa muốn tỉnh dậy mà đôi mắt ấy từ từ nhắm lại khẽ dụi đầu vào nơi phát ra hơi ấm bên cạnh, trùm chăn lên... ngủ tiếp.
Sau 1 hồi lâu như chợt nhận ra điều gì cậu bật người ngồi dậy, đạp thẳng cẳng vật thể lạ mà mình ôm nãy giờ xuống đất kèm theo giọng nói lạnh lùng đầy khó chịu
"Ta nhớ chỉ cho ngươi nằm 1 nửa chiếc giường tại sao bây giờ lại chen lấn tới chỗ ta"
Đang ôm vui sướng ôm cậu nghĩ đến viễn cảnh trong tương lai bỗng chốc lại xém được 1 vé về thế giới bên kia là anh giật mình hoàn hồn
Anh mếu máo ráng nặng vài giọt nước mắt ( cá sấu ) chỉ vào chỗ lúc nãy mình nằm đáp:
"Anh nằm đúng chỗ mà, đêm qua chính em lăn vào lòng anh, ôm chặt anh khiến anh không dám đẩy ra sợ em thức dậy. Cả đêm anh chả dám cựa quậy sợ em ngủ không ngon mà giờ em nỡ lòng nào đối xử với anh như thế 🥹🥹🥹"
Nghe anh nói vậy cậu nhìn xuống chỗ mình đang ngồi thấy quả thật như những gì anh nói thì chợt đỏ mặt bối rối chuyển chủ đề, gắt gỏng sai anh đi chuẩn bị thức ăn rồi còn tập luyện
Thấy cậu đỏ mặt anh biết rằng đã thoát được 1 kiếp anh vội vàng cười làm lành hối thúc cậu dậy vệ sinh cá nhân còn mình cũng nhanh chóng giải quyết rồi đi chuẩn bị bữa sáng cho cả 2
Đang ăn, cậu yêu cầu awnh phải quét tước lại căn nhà cho sạch sẽ vì có quá nhiều côn trùng. Bởi sáng nào khi tỉnh dậy cũng thấy trên người mình xuất hiện rất nhiều vết đỏ mà trước khi đi ngủ không hề có. Tuy không đau không ngứa nhưng nhìn vẫn thấy cứ có cảm giác có gì đó sai sai ở đây
Anh giật mình vội vàng đáp ứng, còn hối thúc kêu cậu ăn nhanh còn tập luyện. Dù vậy, nhưng hầu như sáng nào ngủ dậy cậu cũng bị 'côn trùng' cắn đầy người, riết cậu cũng chẳng thèm nhắc lại nữa
Ăn xong 2 người cùng tập luyện trong căn phòng trọng lực. Anh giải thích cho cậu về các cấp bậc Super Saiyan mà mình biết.
Tuy khó chịu khi thấy anh biết rất nhiều về Super Saiyan nhưng cậu cũng không tìm hiểu qua nhiều vì ai cũng có bí mật của riêng mình. Cậu chỉ cần biết mình cần phải mạnh hơn nữa để ... Đập cho tên chết tiệt này (aka anh nhà Goku đó) một trận, vì lý tưởng tươi đẹp ấy cậu tự cổ vũ mình, lao đầu vào tập luyện
... 1 ngày ...
... 1 tuần ...
... 1 tháng ...
... 1 năm ...
Ngày tháng trôi qua, cứ hễ đêm đến dù cậu có cố gắng nằm ra xa anh cách mấy thì hôm sau cũng thấy mình đang ngủ ngon lành trong lòng anh. Riết cậu cũng chẳng thèm để ý coi anh như gối ôm hình người biết điều hoà nhiệt độ, mà không biết đêm nào mình cũng bị người ta 'ăn đậu hủ'.
Cũng không thể trách Hoàng tử nhỏ ( Vegeta) của chúng ta được được. Vì trong suy nghĩ của cậu chàng thì 2 người đàn ông ngủ trên 1 giường hay dựa vào nhau ngủ đều là chuyện bình thường dù sao cậu cũng chẳng mất gì. Mà phải trách anh chàng mưu mẹo của chúng ta quá gian xảo mà lặng yên dụ dỗ bé mèo nhỏ ( ngạo kiều quá) vào tròng
Còn anh chàng Goku của chúng ta cũng rất vui lòng chấp nhận sự tra tấn ngọt ngào này (nhìn mà không được ăn đó)
Họ cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập luyện. Vegeta dần nắm giữ nguồn sức mạnh mới (Super Saiyan) này và đang tiến dần đến cấp bậc tiếp theo
~~~~~ Đây là khoảng thời gian ngọt ngào không cần mặt của ai đó ~~~~~
Thời gian trôi qua, vào 1 ngày trời trong nắng ấm những chiến binh của chúng ta cảm nhận được luồn ki xa lạ bỗng chốc xuất hiện.
Các chiến binh (Bluma zới Chichi cũng đi theo góp vui) nhanh chóng di chuyển đến nơi phát ra lượng ki lớn đó
Nhìn về phương xa (hướng xuất hiện lượng ki lạ), Goku, Gohan, Piccolo biết rằng đối thủ tiếp theo của họ sắp xuất hiện (mọi người có đoán được đó là ai không nè 😙😙😙)
Tới nơi hiện ra trước mặt họ là 1 chiếc phi thuyền có hình thù khá kì quái (có cái phi thuyền nào xuất hiện trong này mà không kì đâu trời 'ngẩn mặt nhìn trời thở dài'). Nó nhanh chóng hạ cánh, bước ra phi thuyền là 1 chàng thiếu niên có mắt xanh, mái tóc xanh ngang vai, thân hình cân đối, khá cao (170cm), mặc áo khoác màu xanh có logo Capsules Corp., quần màu xám và giày màu xanh (lá), trên cổ là chiếc khăn màu đỏ
Khi thấy mọi người chàng thiếu niên khá là giật mình khi thấy xuất hiện rất nhiều người không có trong lời kể của 'anh'
Cậu chàng tự nhận mình đến từ 20 năm sau, thế giới của cậu bị xâm lấn bởi những tên Android độc ác do tiến sĩ Gero tạo ra nhằm giết chết Goku hủy diệt thế giới
Theo như lời kể, 1 năm sau Goku sẽ phải chịu tra tấn rồi chết đi bởi những cơn đau do bệnh tim. Những người khác cũng lần lượt hi sinh khi cố gắng bảo vệ người dân khỏi đám Android độc ác đó, chỉ còn mình Gohan sống sót
Chỉ là cậu thiếu niên khá là hoang mang khi biết rằng Bluma và Vegeta không đến với nhau mà thay vào đó là cặp đôi Goku - Vegeta và Bluma - Chichi.
Lúc này cậu chợt nhìn thấy thân ảnh khá giống với 'anh', ở khoảng thời gian này anh rất khác so với kí ức của cậu. Trên gương mặt đó không có sự mạnh mẽ ( đau thương ), không có những vết sẹo đau đớn và hơn hết không phải vì cậu mà mất đi 1 cánh tay
Lúc này đây, cậu hiểu được rằng mình đã đi đến 1 thời không khác, nơi mà có lẽ cậu không nên xuất hiện phá vỡ sự bình yên nơi này
Bất giác khoé mắt cay cay, lòng đau như cắt nếu không phải do cậu vô dụng, nếu cậu mạnh mẽ hơn thì có lẽ 'anh' đã không phải chết
Nhận ra điều khác lạ từ hành động của cậu. Goku, Gohan và Piccolo nhìn nhau trong thoáng chốc rồi đưa ra quyết định giúp cậu. Nhưng trước hết họ nghĩ mình nên cho cậu bé đáng thương này gặp 1 người. Có lẽ người này sẽ giúp vực dậy tinh thần của cậu
Những người còn lại cứ như khán giả vậy đến nhìn mọi việc xảy ra rồi tự dắt tay nhau đi về.
Dù vậy họ cũng biết được rằng trong khoảng thời gian tới mình sẽ phải đối mặt mới những kẻ địch khá mạnh. Họ cần phải cố gắng rèn luyện hơn để mạnh hơn nữa
~~~~
~~~~
~~~~
Chương sau sẽ là 1 chương khá buồn nha 🙂🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro