Sera - Chương IV : Phần 2
...
Tôi nhớ những gì Freya đã nói với tôi về Sera. ( Ồ vâng, Sera cố ý đến hồ này để cung cấp nước cho vùng đất lửa đàn dân cả nước. )
Anh phàn nàn rất nhiều với mọi người đến với mục đích đó.
- Mọi thứ đang tệ như trong có vẻ thế nhỉ?
Sera: Không tệ đến nổi thể. Khu vực này luôn luôn khô cằn vì vậy sẽ không có vấn đề gì khi nó khô cả. Chỉ là sức mạnh tinh thần yếu đi liên quan đến một số linh hồn ở vùng này. Đặc biệt đối với linh hồn lửa, họ cần một cái gì đó để đốt.
- Một cái gì đó để đốt?
Sera nhanh chóng trả lời câu hỏi của tôi khi đọc các giấy tờ tới đưa cho anh. Tôi ngồi xuống một tảng đá kích thước hợp lý và theo dõi Sera đọc cái tờ giấy.
Sera: Họ không thể sử dụng cái năng lực của họ nếu họ không có gì để đốt.
- Đúng thật.
Sera: Sự khô cằn chắc chắn là tương thích với họ, nhưng nếu đất quá khô thì thiên nhiên sẽ bắt đầu khô héo. Họ sẽ bị mất những thứ để đốt và sức mạnh của họ sẽ suy yếu như một hiệu ứng trực tiếp.
- Thật là một sức mạnh mâu thuẫn.
Sera: Ừ, họ rất đau khổ khi đối mặt với nó.
- Hehehe..
Cách Sera nói chuyện về Hoả Linh nghe thật thú vị.
Họ là khá xấu tính trong cách họ nói về nhau, nhưng họ có thể là loại người có mối quan hệ tốt đủ để choảng nhau. Điều đó đặc biệt là với Fan. Tôi nghĩ họ thật đáng sợ lúc đầu, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ rằng cuộc nói chuyện đầu tiên của hai người có thể là cách họ gây chuyện với nhau. (Ồ?)
Cảm giác này là gì?
Khoảnh khắc tôi nghĩ rằng, tôi cảm thấy một cảm giác cô đơn xuyên của tôi. Giấc mơ của tôi sáng hôm nay nhanh chóng trở lại với mình.
Sera: Chuyện gì vậy?
- Không có gì!
Sera: Vậy cô đến đây hôm nay bị cái gì, Nguyệt? Cô đến để đưa tôi tờ giấy à?
- Không phẩy tôi chỉ ... Không có nơi nào khác để đi.
Sự cô đơn làm từ ngữ như bị mắc kẹt trong cổ họng và tôi dần hạ thấp giọng của mình xuống. Tôi thể nói Sera Đang nhìn tôi với một bên chân mày nhướng lên.
Tôi luôn cho là hiển nhiên khi mỗi ngày thức dậy ở nhà, ăn sáng, sau đó đi đến trường. Cũng giống như Sera và Fan. Tôi làm những chuyện ngu ngốc với bạn bè của mình: chơi đùa và vui vẻ. Mới cách đây không lâu đó là cuộc sống hằng ngày của tôi. (...!)
Sera: Nguyệt?
- T-tôi ổn! Tôi khỏe. Vâng, tôi ổn mà.
Tim của tôi đau quá. Tôi cảm thấy đôi mắt tôi mờ đi và vội vàng quay mặt khỏi Sera.
Sera: Nguyệt.
Giọng nói của anh ấy đột nhiên đến gần hơn. Tôi lấy lại giác quan của mình và ngẩng mặt lên để thấy gương mặt Sera ngay trước mắt tôi.
Anh ấy sẽ thấy tôi trông giống như sắp khóc. Tôi theo phản xạ che mặt hai tay của mình. Tôi có thể nói Sera đã tựa đầu anh trong sự bối rối đáng ngờ.
Sera: Có chuyện gì vậy? Cô đang hành động rất kỳ lạ.
- A-anh đang tò mò thôi. Tôi đã nói là tôi ổn.
Tôi đứng lên như muốn trốn chạy khỏi Sera và đi về phía hồ. Sera nhìn tôi ngờ vực, nhưng tôi không muốn nhìn anh ngay bây giờ.
Tôi xoay mặt lại nhìn vào mặt nước lắp lánh. ( Tôi tự hỏi mình có thể trở về thế giới của mình để tôi nhảy vào hồ một lần nữa không?)
Ý nghĩ đó bất ngờ hiện lên trong tâm trí tôi. ( Tôi sẽ không phải đối mặt với nỗi buồn này nữa nếu làm thế.)
Sera: À! Này Nguyệt!
Trước khi nhận ra điều đó, tôi đã bị hồ nước hấp dẫn và thấy mình nhảy vào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro