Thăm Yukimura 2

Kirihara : ( để mọi cười hết , mở lời ) : đội trưởng ,
Em có thể ăn ko .

Giọng Yukimaru ôn nhu  : Em nên hỏi Ryoma chứ .

Kirihara ôm mặt thở dài

Sanada đứng kế bên nhìn Kirihara không chớp mắt , bên ngoài mặt than bên trong đã muốn phun tào : dễ thương

Kirihara bình thản đáp Yukimaru : " Có nói rồi , Ryoma có chả lời đâu nhưng dù sao đồ ăn này cũng làm cho đội trưởng nên em xin phép là đúng rồi , vậy nha , Dōzo omeshiagarikudasai cầm lấy đũa . Kirihara cầm lấy đũa .

Ryoma thở dài : " Mọi người cùng ăn đi dù gì cũng nhiều món ăn lắm , một mình Yukimaru senpai ăn không hết đâu , đúng không , Yukimaru senpai ( quay qua hỏi ) .

Yukimaru chỉ cười trừ .

Thế là mọi người bắt đầu ăn , khi Sanada cầm lấy đũa thì bỗng ngừng một lát mặt nhăn mày lại , lại tiếp tục gắt đồ ăn bình thường .

Ryoma đang nói chuyện với Marui về chuyện ăn bánh kem lạnh trước khi ăn cơm là không tốt cho sức khỏe, kêu anh ấy ăn cơm trước thì phát hiện sanada có gì đó khác thường , nhanh chóng giải quyết chuyện ăn đồ lạnh của Marui, sau đó đi sang
cho Sanada , thấy cậu bất chợp đi qua chỗ Sanada mọi người đều chú ý vào .

Cậu bắt lấy cổ tay ( tay thuận đánh tennis của Sanada ) , Sanada bị Ryoma cầm lấy tay bất ngờ , không để ý nên la một tiếng đau , Ryoma tức giận :
- Hôm bữa tôi đã nói với senpai rồi , đừng đánh theo kiểu đó nữa , nếu muốn không cần tay , thì để tôi phế đi .

Ryoma khoang tay lại , nghiêng đầu , liết nhìn Sanada  : " Chứ đừng tốn sức hại bạn thân và cả môn thể thao tennis ."

Kirihara giật bắn người trước cậu nói của Ryoma , chạy nhanh tới nắm lấy tay Ryoma : "  Ý của em là sao , cái gì mà , phế với chả phế .

Kirihara mất khống chế , mạnh tay nắm lấy vai Ryoma lắc đi lắc lại .

Bị lắc mạnh làm vết thương của Ryoma bắt đầu đau , nứt ra chảy một ít máu  thấm nhẹ ra áo , cậu nhẹ nhăn mày .

Yukimaru  thấy vậy ngăn Kirihara : " Kirihara ,dừng lại mau lên , làm Ryoma đau đấy , em làm hở vết thương em ấy rồi ."

Sanada ôm lấy Kirihara nhẹ nhàng vỗ lưng cậu trấn an : " Bình tĩnh nào "

Kirihara chợp tỉnh lại , người cứng đờ , nghĩ ngợi một lát , sau đó lo lắng hỏi Ryoma : "  Ryoma em  không sao chứ , anh thật sự không cố ý , xin lỗi ~~~."

Ryoma mỉm cười lắc đầu : " Không sao , vết thương cũ chưa lành mấy nên bị nứt ra  thôi , chỉ cần băng lại là được , anh không cần phải lo lắng vậy đâu , với lại cũng không nên làm quá chuyện của Sanada , cho em xin lỗi mọi người ."

Yukimaru khó chịu khi nghe câu nói của cậu : " Chuyện của Sanada bỏ qua đã , vết thương của em mới đáng lo , Ryoma ,  như vậy mà nói không sao , máu chạy ra rồi kia  . Kirihara đi vào trong bệnh viện lấy hộp cứu thương tới .

Kirihara chạy nhanh : "Ah , trời ơi đều tại mình cả . "

Ryoma ngỡ ngàng với tốc độ chạy điên như bò của Kirihara , cậu cười haha không ngừng .

Yukimaru kéo lấy tay Ryoma ,kêu : " Ngồi xuống , đợi một lát anh xử lý vết thương cho em ."

5 phút sau Kirihara chạy tới đưa hộp cứu thương cho Yukimaru : " Đây đội trưởng hộc hộc...
Kirihara chống gối thở .

Yukimaru nhận lấy , kéo áo Ryoma ra , mọi người mở to mắt nhìn trên cơ thể của Ryoma có 3 4 vết thương nhỏ bị thủy tinh đâm , một số chỗ bị bầm nhẹ ( cái này do hôm bữa bị bọn học sinh trường khác đánh , chưa lành hẳn , dấu tay của Kirihara do dùng sức quá nhiều nên còn im vào , Yukimaru hờ hững một lát lại tiếp tục lấy băng gạt cũ dính máu ra , lấy băng gạt mới băng bó cho cậu , xong kéo áo đoàng hoàng .

Yukimaru mở miệng trước không khí im lặng : " Cái này là lí do sao anh thấy em ở bệnh viện hôm bữa phải ko , sao em lại bị vậy. , còn nữa hồi nãy tới giờ em toàn đội mũ , dù có nắng hay ko ." Yukimaru giật lấy mũ của Ryoma xuống , cậu định giật lại thì Yukimaru đưa cho Sanada , Ryoma  đành bất lực . Không có mũ che, nên làm lộ vết thương đang băng trên đầu của cậu .

Yukimaru và mọi người đồng loạt nhăn mày .

Ryoma không dám nhìn vào mắt anh " Mình mới biết mấy người chưa lâu  . Mặc dù kiếp trước có biết lâu rùi nhưng kiếp này mới gặp nhau chưa đến 2 lần aaaa , sao mọi người nhìn mình với ánh mắt ăn thịt người "   : " Chuyện nhỏ thôi mà em có thể lo , với lại chuyện đó em cũng giải quyết xong rồi mọi người đừng nhìn em với ánh mắt được không ?

Suy nghĩ của mọi người trừ Yukimaru  : Sao mà ko lo được mặc dù thế nào Ryomacũng như một người em trai của bọn họ vậy , tuy mới quen nhau mà thôi , và cậu bằng cái mặt đáng yêu nữa ai cả gan đánh cậu chứ , Ryoma còn cho ăn đồ ngon, quan tâm họ ...tất nhiên họ phải sốt ruột khi em trai bị đánh rồi.
( tác giả : liêm sỉ đâu rồi (°✓π ° )✓ , đám đội tuyển tennis đáp trừ Yukimaru : có ăn được ko , tác giả ngã ngửa .like cho họ một cái  , ***họ : quá khen ).

Ryoma gãi đầu : Chuyện là thế này .......( không kể cũng bị Yanagi senpai nói ra , đành kể ra. )

Marui tức giận : Bữa sau anh sẽ cho bọn chúng một trận .( bánh , và em ấy đều rất quý giá ko thể người khác đánh ) . tác giả chảy hắc tuyến .

Kirihara bất bình :" Con bé đó , là lá ngọc cành vàng chắc , động có chút , mà còn hơn ăn hết thịt trên người nó " .

mọi người gật đầu lia lĩa , cảm giác đây là lời nói hay nhất từ miệng Kirihara .

Yanagi thấy không khí tốt hơn mở miệng : " Ryoma ,anh muốn hỏi em về chuyện hồi nãy " .

Nghe xong câu đó đội tuyển dòm hết ánh mắt về Echizen .


Đón chap sau với tác giả khi vui nha ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro