Phần 15

Hoàng tử hơi bất ngờ hơi rặn giọng một chút nói :

- Chưa bao giờ luôn sao ?

Công chúa gật đầu hoàng tử nói tiếp :

- Để anh điều tra sao đó sẽ đưa cho em sau được không ?

Công chúa gật đầu vừa lúc hai chúng tôi vừa khiêu vũ xong, chúng tôi đi đến thì hoàng tử nói :

- Hai ngươi nhảy hay lắm bây giờ nghỉ ngơi thôi.

Hoàng tử nói xong thì ba người chúng tôi về phòng, tôi và Lena tiếp công chúa về phòng sau đó xuống nhà bếp ăn vừa xuống thì bếp trưởng đang làm món ăn cho hoàng tử. Bếp trưởng nói :

- Bây giờ có ai rảnh đem phần ăn này cho hoàng tử giúp tôi được không ?

Tôi và Lena nhìn nhau thì Lena nói với bếp trưởng :

- Cứ giao cho cậu bé nhỏ tuổi nhất đi ạ chứ con mệt lắm !

Tôi hơi ngạc nhiên tưởng bà chị này sẽ giúp mình ai đâu mà ngờ tôi chọc Lena :

- Chắc chị già rồi đi không nỗi chứ gì có gì sẵn em đem đồ ăn cho hoàng tử xong ghé qua phòng công chúa nói chị cần thuốc chống lão hoá.

Lena cười to nói :

- Thằng quỷ nhỏ, đồ ranh con này chị đây xinh đẹp mới chỉ 20 tuổi chị lớn hơn em đấy nhóc con.

Tôi cười khổ nói :

- Vâng vâng em biết chị xinh rồi thôi em đi đây chị ăn đi.

Lena vẫy tay với tôi, tôi bưng đồ ăn của hoàng tử đến phòng, tôi gõ của nói :

- Thưa hoàng tử điện hạ, đồ ăn của ngài đến rồi ạ.

Hoàng tử nói vọng ra :

- Em vào đi !

Tôi mở cửa ra thấy hoàng tử đang nằm trên giường đọc sách, tôi để lên giường cho hoàng tử sau đó đợi chừng nào hoàng tử ăn thì bưng xuống luôn, tôi đứng đó đợi còn hoàng tử vừa ăn vừa đọc nói :

- Ta có thể hỏi em cái này không ? Nó có thể sẽ khiến em khó chịu một chút được không ?

Tôi hơi nhíu mày xíu một chút nói :

- Dạ được ạ.

Hoàng tử nói :

- Em có thể kể về việc sống ở nhà Draghearman được không ?

Tôi hơi tối mặt một chút nói :

- Được nhưng tôi chỉ kể tóm tắt thôi được không ?

Hoàng tử gật đầu. Tôi lấy một cái ghế gần đó sau đó ngồi xuống nói :

- Từ lúc sinh ra tới giờ cha mẹ, tôi chưa bao giờ được cha mẹ cưng chiều hay dạy dỗ, chỉ có cái hầu gái chỉ dạy tôi nên tôi mới biết làm tất cả mọi thứ.

- Tới một ngày đến sinh nhật tôi, tôi được cá hầu gái tổ chức, tôi rất vui nhưng khi mẹ xuất hiện tôi cứ tưởng mẹ sẽ chúc mừng tôi nhưng không mà là ngược lại, bà úp bánh lên đầu tôi còn chế nhạo tôi.

- Bà kéo tôi xuống tầng hầm đánh đập, đổ nước giẻ lau của hầu gái lau sàn lên người tôi.

Tôi lúc này hơi run người vì vẫn nhớ cái cảm giác đau rát của ngày hôm ấy rồi kể tiếp :

- Hết sinh nhật cách một tháng tôi được người hầu cho đi vào vườn nhà gặp được anh tôi, tôi nói một hai câu liền đi lên phòng thì gặp cha, tôi thấy ông cứ nghĩ ông cuối cùng cũng ghé thăm tôi nhưng không ông ấy cũng như mẹ, ông tát vào má tôi, lớn tiếng với tôi nói chỉ có anh tôi mới xứng làm chủ trong nhà.

- Tôi...tôi...tôi tưởng ông ấy là hy vọng cuối cùng trong cuộc đời tôi. Tôi...tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa tôi chỉ muốn có người nào đó cứu rỗi tôi trong gia đình, tôi...tôi.

Tôi đang nói thì bật khóc tôi không biết nữa cứ mỗi lần nói gì liên quan đến gia đình tôi, tôi rất khó chịu và không thể chấp nhận rằng mình có thể sống được trong gia đình đầy sự phân biệt và bóc lột như vậy.

Hoàng tử bất ngờ nhào đến ôm tôi, hơi ấm của hoàng tử rất tuyệt nó làm tôi bình tĩnh lại hoàng tử nhẹ nhàng buông ra sau đó xoa đầu tôi nói :

- Em bình tĩnh lại đi nhé ! Bây giờ em đã ở đây rồi không cần lo đâu có anh và em của anh bảo vệ em.

Tôi bình tĩnh lại nhưng có một điều dù hai người họ có bảo vệ tôi đi chăng nữa tôi vẫn không thể ra khỏi quá khứ đầy tăm tối như vậy, tôi kể tiếp :

- Đến năm tôi 10 tuổi ông ấy cho tôi và binh lính luyện tập chỉ để bảo vệ người anh của mình, 11 tuổi tôi hoàn thành ra khỏi binh lính gặp lại gia đình tôi chẳng vui một tí nào ông ấy liền cho tôi bảo vệ anh tôi, tôi nhớ lời ông ấy nói nên chỉ có thể lạnh nhạt với anh nhưng tôi vẫn rất quan tâm tới anh tôi, anh tôi bị ép buộc phải trở thành nhà công tước tương lai.

- Tôi chưa bao giờ giúp được gì cho anh ấy cả.

- Đến khi cha tôi nhận tờ chọn quản gia trong gia đình ông ấy liền chọn tôi, chưa kể cho ngài tôi còn một đứa em gái chắc 10 tuổi rồi là công chúa được cưng chiều nhất trong gia đình.

- Nói chung tôilà đứa bị ra rìa nhiều nhất trong nhà, tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thếbao giờ, tôi kể xong rồi ngài thấy thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro