Chương 01

Seoul bước sang mùa hè mới, không khí có chút oi bức, nóng nực. Nắng vàng trải dài khắp các tuyến phố. Bên ngoài đường lớn là một tổ hợp của rất nhiều âm thanh, nào là tiếng xe cộ qua lại, nào là tiếng mọi người xì xào đủ thứ chuyện, thêm cả tiếng lá rơi xen lẫn với bộn bề cuộc sống, những mối lo lắng, những suy nghĩ đầy áp lực của những con người bị gò bó trong cơm áo gạo tiền. Một bài ca đời vừa khổ mà vừa vui. Trái lại, bên trong sân trường ấy, chỉ có tiếng nô đùa, tiếng nghịch ngợm chẳng lo nghĩ ngày mai của đám học sinh. Tuổi thanh xuân mà, luôn là thứ tuổi đẹp nhất...

Hyeonjun đang bận rộn xem lại biên bản cuộc họp, trường vừa đón thêm một lứa học sinh mới, thân là phó chủ tịch hội học sinh, anh cũng đang đau đầu với đủ thử chính sách, nội quy và các chương trình mới của nhà trường. Anh đọc lại đoạn tin nhắn của mình với Minhyeong - chủ tịch hội học sinh mới nhậm chức kỳ trước, mới rà soát được 2/3 số lớp học, vẫn còn rất nhiều học sinh chưa được đánh giá đầu vào. Hyeonjun vò đầu, công việc này không phải dễ dàng nhưng vì tin tưởng nên anh mới được bổ nhiệm vào vị trí này, đúng là chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn.

Giữa lúc bộn bề với đủ loại giấy tờ, một học sinh từ ngoài chạy vào văn phòng, cậu bạn khẽ thì thầm vào tai Hyeonjun rồi chạy mất. Anh nghe thông tin vừa rồi thì lại thở dài, lại trò gì nữa đây, công việc này chưa xong thì lại có công việc khác. Hyeonjun gấp gọn tập tài liệu rồi rời khỏi ghế, bước nhanh từng bước từ văn phòng hội học sinh ra phía sau trường, nơi có ai đó đang đánh đu trên rào cao.

- Yah, Choi Wooje, em đứng lại đó, ai cho em trèo tường trốn học hả? Choi Wooje, em mau đứng lại.

Hyeonjun lớn giọng khiến ai kia dừng hành động của mình. Wooje quay đầu nhìn, từ trên cao nhìn xuống, Hyeonjun thật nhỏ bé, chỉ có thể đứng đó gọi tên nó chứ chẳng thể manh động. Nó liền nổi hứng trêu chọc, dù sao anh cũng chẳng thể nào trèo lên đây và bắt nó xuống được, vì cái hình tượng phó chủ tịch đó, ai lại đi trèo tường, hihi!

- Hyeonjunie, tha cho em lần này đi, hôm nay em có việc rất quan trọng đó.

Wooje biện mình, nó lại lấy lý do có việc quan trọng, Hyeonjun đưa tay lên đỡ trán, chuyện quan trọng cái quái gì chứ, lần trước thì đi câu cá trộm ở sông cũng bảo là quan trọng, lần trước đó nữa đi đánh điện tử hết sạch tiền tiêu vặt cả tháng cũng bảo quan trọng, xong có lần hẹn cá cược đánh LoL, solo thắng kèo người ta mà cũng bảo quan trọng,... còn có vô vàn những lần khác làm Hyeonjun hiện tại chẳng thể nhớ nổi, đúng là Choi Wooje bất trị, chỉ cần không phải việc học thì việc nào cũng quan trọng.

- Quan trọng cỡ nào, có quan trọng bằng việc học không hả? Bao nhiêu lần em không nghe lời rồi, đã hứa bao nhiêu lần rồi mà còn tái phạm, Choi Wooje, anh còn phải để mắt đến em bao nhiêu lâu nữa đây?

Hyeonjun lớn tiếng, anh nói như mắng người kia, Wooje mới 17 tuổi, còn việc nào quan trọng hơn việc học đâu cơ chứ, bao nhiêu lần tái phạm, anh đều bắt lại, Wooje đều cười rồi hứa một câu không tái phạm, cuối cùng thì vẫn chứng nào tật nấy. Hyeonjun thở dài đến bất lực, nếu không phải trước lúc ra đi, bố Wooje có dặn anh phải chăm sóc tốt cho Wooje thì đến hôm nay anh cũng không phải bất đắc dĩ đi quản giáo người này.

Wooje từ nhỏ đã nghịch ngợm. Ngày ấy, ngoài bố ra thì nó không nghe lời bất kì ai. Bố Wooje là công nhân mỏ, làm công việc chủ yếu là khai thác khoáng sản, lương lậu cũng khá nhưng đối mặt với nhiều rủi ro. Nhưng vì tiền, ông ấy vẫn làm, dẫu biết rằng làm việc ở nơi ấy, tiếp xúc với đủ thứ chất trên đời, hậu quả của việc đó chính là ông dường như mất đi khả năng sinh con. Nhưng người tốt thì trời thương, tới tuổi ngũ tuần thì có Wooje, đâm ra ông ấy chiều nó vô điều kiện. Biết là như vậy sẽ không tốt cho Wooje nhưng rồi cục vàng cục bạc này khiến ông chẳng thể khước từ, cuối cùng cũng bí mật cái thêm một anh trai họ Moon vào cuộc sống của con mình. Hyeonjun sinh ra trong gia đình gia giáo, bố mẹ đều thuần giáo viên, vừa giỏi giang lại hiểu chuyện nên bố Wooje rất yên tâm về anh.

Nhưng hạnh phúc thì không được được bao lâu, năm Wooje học cấp 2, ông mất vì căn bệnh ung thư da - hậu quả trực tiếp sau 30 năm làm việc. Wooje tiếp tục lớn lên mà không có sự đồng hành của bố, mẹ thì đi thêm bước nữa với người tình bên ngoài trong suốt khoảng thời gian bố Wooje đi làm xa. Wooje bị mất phương hướng đến đến tình cách đã tinh nghịch nay càng bướng bỉnh và cứng đầu hơn. Nó tự do tác oai tác quái với thế lực Moon Hyeonjun sẽ đến xin xỏ, tuy chẳng đáng mặt nam nhân nhưng với Wooje, nhiêu đó chưa là gì, nó chỉ muốn tiếp tục phá phách, nghịch ngợm để thoả cái nỗi uất ức trong lòng.

Wooje ngồi trên bức tường cao, nó bày ra bộ mặt chán ghét, lại là bài ca không có gì quan trọng bằng việc học, Moon Hyeonjun đã lải nhải với nó suốt cả 7 năm nay rồi, nó nghe mà muốn thuộc luôn ấy chứ. Chỉ là nó bức xúc, tại sao cứ phải lấy bố nó ra để làm cái cớ bắt nó nghe theo, rõ ràng ông ấy đã không còn nữa, tại sao cứ phải một lần nữa khắc sâu nỗi đau ấy?

- Thì anh đừng quản nữa là được.
- Là bố em dặn anh, anh phải vâng lời bác.
- Bố em mất rồi, anh cần gì phải khổ tâm như vậy. Anh cứ nhắc hoài nhắc mãi làm ai không biết lại tưởng anh là bố em không bằng. Hay anh muốn làm bố em luôn?

Wooje ngân dài với cái vẻ mặt chán nản, nó dùng thái độ dửng dưng để đáp lại Hyeonjun. Thật lòng mà nói, nó chỉ muốn anh bỏ qua cho nó một lần... Nhưng bản thân nó cũng chẳng nỡ thoát khỏi vùng quan tâm của người này.

Tuổi thơ của Wooje luôn gắn với hai hình ảnh quen thuộc, một là bố, hay là Moon Hyeonjun. Mối quan hệ vốn không tốt với mẹ khi nhìn thấy bà ngoại tình, thêm việc người bố dượng cũng suốt ngày rượu chè cờ bạc mà lấy cậu ra làm tâm điểm cho mọi cuộc đánh đập khiến Hyeonjun hiển nhiên trở thành chỗ dựa cuối cùng. Nhưng mà sự gò bó này không đáng, Hyeonjun đâu nhất thiết phải trở nên nghiêm khắc như vậy.

- Choi Wooje, chỉ cần em đồng ý, nhất định anh sẽ làm bố em :)

Wooje cãi không lại đành miễn cưỡng trèo ngược vào trong. Nó tiếp đất an toàn nhờ một tay Hyeonjun nâng đỡ. Anh giúp nó phủi đi những vết bụi dính trên quần áo, còn giúp cậu chỉnh trang lại cả đầu tóc và trang phục, không quên đưa tay búng một cái thật đau vào trán nó.

- Ahhhhhh
- Em mà còn trèo tường nữa là anh không tha cho em đâu.

Hyeonjun nhắc nhở. Wooje bĩu môi.

- Sao anh cứ phải theo dõi em làm gì. Thà cứ kệ em đi có phải hơn không? Anh là phó chủ tịch hội học sinh, cũng không phải là rảnh rỗi.

Wooje lý luận. Nó thật sự không hiểu, rõ ràng nuông chiều nó như vậy sao cứ phải ép nó học cơ chứ? Wooje không thích việc này dù cho nó học rất giỏi và thật sự là một học sinh có tài nhưng thái độ không mấy thiện cảm của mọi người trong lớp cứ liên tục đổ dồn vào nó khi nó được Hyeonjun đặc biệt lo lắng làm nó không thích.

- Em mà cũng biết anh đang không rảnh rỗi sao? Thế thì bớt gây chuyện lại đi, anh sẽ cảm ơn em lắm đấy.
- Em không cần nha.

Nhìn Wooje bỏ đi, Hyeonjun chỉ biết cười trừ, bản tính của Wooje, anh là người biết rõ nhất, cũng biết từ nhỏ nó được bố dạy cho kungfu nên hoàn toàn có thể tự bảo vệ được mình, nhưng anh lại không khỏi lo lắng, Wooje thật giống một người em trai, anh là anh trai, tất nhiên chẳng thể để đứa em này gặp nguy hiểm.

Wooje trở lại lớp học, cọc cằn kéo ghế và ngồi xuống, phía bên cạnh là một tốp học sinh, toàn là những gương mặt sáng giá trong danh sách những người nó không ưa, một đám cậy quyền cậy thế, ỷ vào tiềm lực gia đình mà gây không ít khó khăn cho Hyeonjun, à nhầm, cho nhà trường. Bọn họ lại xì xào to nhỏ, còn cố tình nói thật rõ chữ để Wooje nghe được chứ, nào là nói về chuyện cậu mồ côi bố, nói về việc mẹ cậu đi bước nữa xong phải gánh vác cả cuộc đời của người bố dượng,... Wooje cố lơ đi, nó nghe đi nghe lại những câu chuyện đó cả 10 năm nay rồi, không còn lạ lẫm nhưng xét trên khía cạnh tâm lý, Wooje cũng chỉ là một cậu nhóc, 17 tuổi, đương nhiên, trái tim này cũng biết quặn lại...

.

Hyeonjun cùng Wooje trở về nhà sau khi tan học. Bước nhanh trên con đường quen thuộc, Wooje chỉ nhìn theo bóng lưng của anh ở trước mặt, luôn như vậy, giống như...một người anh trai, che chở cho nó cả đời về sau. Sống ở đất nước này, trong xã hội vẫn còn coi đồng tính là một căn bệnh không thể chữa khỏi, Wooje chỉ biết giấu tất cả trong lòng, cũng muốn cho Hyeonjun biết nhưng lại sợ anh cảm thấy ghê sợ mà xa lánh, thôi thì cứ im lặng và tận hưởng quãng thời gian này. Hỏi về việc nó có tình cảm với anh từ bao giờ, có lẽ từ khi còn rất nhỏ, Hyeonjun không phải dân bản địa ở đây, anh từ một thành phố khác chuyển đến, mang tới nhiều tầng suy nghĩ khác nhau khiến nó không khỏi tò mò và hứng thú. Hyeonjun kể, thành phố anh từng sống là một thành phố lớn, nơi mà có những tòa nhà cao rất cao, có những trung tâm thương mại, có cả những cửa hàng trò chơi điện tử mà Wooje chỉ từng thấy qua chiếc tivi cũ ở góc nhà. Có lẽ là thích anh từ dạo đó, thích anh vì anh là người thổi lên trong Wooje nhiều cái suy nghĩ thật khác xa với sự cổ hủ ở nơi này. Cái tình cảm ấy cứ như một đám củi, dẫu không thật sự bùng lên nhưng nó cứ âm ỉ trong lòng, ấm áp làm sao!

- Tối nay mẹ nấu món hầm mà em thích, nhớ qua ăn sớm.
- Em biết rồi!

Wooje đáp lại, vẫn là giống anh em một nhà, gọi cùng một người là bố, gọi cùng một người là mẹ...

Wooje tắm rửa xong liền vội vã chạy qua nhà anh, nó mở cửa, bước vào căn nhà, bên trong mẹ Moon vẫn đang nếm canh, nó nhanh nhảu chạy lại giúp đỡ, mẹ Moon cũng vui vẻ, Hyeonjun quá cứng nhắc trong công việc nhà nên có Wooje ở đây khiến bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Biết gia cảnh của Wooje không mấy tốt đẹp, nên từ dạo mẹ cậu tái hôn, bàn ăn nhà họ Moon bỗng dưng có thêm một chiếc ghế dành cho cậu con trai đáng yêu này.

- Con phải để ý anh con nhiều, Hyeonjun nó dạo này nhiều công nhiều việc quá, mẹ ở nhà không có bảo được nó, con cũng phải nhắc nó nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ.
- Không sao đâu mẹ, anh ấy trưa nào cũng đi ăn cùng con mà, tuyệt đối không bỏ bữa.

Bà nghe thấy thế thì càng yên tâm, từ ngày có thêm cậu con trai này thì mấy vấn đề trong nhà cũng được giảm bớt, Hyeonjun và Wooje cũng trạc tuổi, lại còn học cùng trường đâm ra mấy cái tâm sinh lý hay gì đó đại loại vậy bà có thể nghe qua Wooje mà từ đó nắm được tình hình của con mình. Nhưng không phải là bà lợi dụng Wooje đâu, mẹ Moon cũng là vì thương Wooje thật lòng. Bữa cơm diễn ra khi hai bố con trở về, mọi người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện. Wooje tự cho bản thân mình kì lạ, đôi khi thấy thật hạnh phúc, nhưng đôi khi cũng cảm thấy thật tủi thân.

Hết bữa, Hyeonjun chịu trách nhiệm rửa bát, Wooje đứng bên cạnh gọt hoa quả, nói thật nó ngỗ ngược như vậy nhưng nói đến việc nhà hay bếp núc, Wooje thật sự có tài, dù đa phần đều được học từ mẹ Moon. Nó gọt xong thì đem qua mời bố mẹ Moon, bố anh lại vui vẻ cười, móc ví cho nó tiền tiêu vặt, Wooje mừng ra mặt vội nhận lấy, cảm ơn rồi chạy tót vào bếp khoe với Hyeonjun, chẳng quên rủ anh lát nữa cùng mình xuống tạp hoá mua đồ ăn vặt.

- Em cứ như vậy, sẽ có một ngày, em phải lăn đi đấy?
- Lêu lêu, anh ghen tị vì không được bố cho tiền tiêu vặt đúng không, mà kể cả em có béo cũng không sao, chẳng lẽ anh lại không cõng nổi em mà để em lăn à?

Wooje tự tin đáp lại. Hyeonjun lau tay vào khăn bếp rồi mới mạnh tay bá cổ nó kéo ra ngoài. Cả hai cùng nhau đi xuống tiệm tạp hóa dưới nhà mua chút đồ ăn vặt, trời nóng như vậy, Wooje muốn lấy một cái kem, nhưng Hyeonjun vội cản, anh nói bụng dạ của nó không tốt, ăn kem là điều không nên. Wooje nghe Hyeonjun cằn nhằn thì trêu chọc.

- Anh nói giống bố em quá đi!
- Anh học được từ bố em đó? - Hyeonjun khẳng định. Mấy cái trò ngăn cấm Wooje, đều là bố nó dạy cho anh mà.
- Hồi sáng anh nói rồi đó, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ là bố em phải không? Vậy em đồng ý, bố em lúc cũng chiều em hết, em muốn ăn kem.
- Không cho, mơ đi thì may ra nhé!

Hai người cãi qua cãi lại, cuối cùng Wooje cũng ỉu xìu đi lấy một hộp sữa dâu chứ không được ăn kem. Đúng là họ Moon này cao tay!

Trên đường về nhà, hai anh em vẫn tiếp tục nói chuyện, Hyeonjun nói, chỉ còn khoảng 3-4 tháng nữa là anh tốt nghiệp rồi, sau này dù muốn hay không cả hai sẽ phải xa nhau, anh muốn Wooje hãy ngoan ngoãn đừng nghịch ngợm nữa khi không có anh bên cạnh. Wooje đáp lại bằng một câu hỏi, xem Hyeonjun muốn học gì?

- Anh sao, anh thích nhất công nghệ, anh muốn học IT.
- Là anh chọn trường nào á?
- Chắc là trường A ở thành phố lớn, trường đó đào tạo về IT rất tốt, còn cam kết ra trường có việc làm luôn đối với 25% sinh viên đứng top đầu ra nữa?

Trường A đó sao, một ngôi trường danh giá đấy, liệu Wooje có với tới không nhỉ? Nhiều khi Wooje cũng không quan tâm nó sẽ học cái gì, làm cái gì hay mục đích của những việc này, đơn giản chỉ là nó muốn ở gần anh thôi, ở gần hy vọng cuối cùng này. Nói sao nhỉ, mục đích sống của Wooje, xem chừng chỉ vỏn vẹn 3 chữ "Moon Hyeonjun" thôi.

- Vậy em cũng sẽ thi trường A, nhất định phải học cùng anh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro