Chương 03
Wooje mở mắt, với tay tắt chiếc chuông báo thức bên cạnh, nó vươn vai một cái, rồi bật dậy khỏi giường. Wooje tiến vào nhà vệ sinh và bắt đầu làm công việc buổi sáng, thời gian đúng là trôi nhanh thật đấy, mới gì cũng chỉ còn 2-3 tháng nữa là nó thi đại học rồi.
Cuộc sống dạo gần đây có chút bất cập, mẹ nó mới mất vì căn bệnh ung thư phổi, cũng là cái lỗi của bà ấy thôi, Wooje cũng nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần về cái tật hút thuốc lá mà bà ấy không chịu bỏ, coi như là gieo nhân nào gặt quả ấy, còn về người mà bà ấy gọi là chồng, theo pháp luật thì đương nhiên là vẫn đang sống cùng nó, Wooje vẫn cảm thấy lo ngại dù ông ta cũng hơn 60 tuổi, nhưng ngày ngày vẫn đi uống rượu rồi về nhà trút hận đời lên đủ thứ đồ trong nhà thì cũng không hay. Sau này thì đỡ hơn, Wooje không còn phải quan tâm đến ông ta, ông ta có làm gì cũng không liên quan đến nó, nhờ Minseok có quen biết nên nó cũng đã chuyển đến một nơi ở khác, an toàn hơn, gọi là không bị giật mình vì những cơn ác mộng giữa đêm như trước đây. Căn nhà cũ chỉ có một mình ông ta qua lại, Wooje biết ý nên cũng chuyển hết đồ đạc vào căn phòng cũ của mình rồi khóa cửa lại, dù sao đó cũng là căn nhà bố từng ở, không thể để ông ta tùy tiện đụng vào đồ của bố được. Wooje rời nhà khi trời vừa sáng, từ sau cái ngày Hyeonjun lên thành phố học đại học, Wooje đem theo cái ước mơ đỗ vào cùng một trường với anh làm động lực phấn đấu, ngày ngày đến lớp, tiếp thu kiến thức, cộng thêm sự trợ giúp của Minseok nên việc học đã khá nay còn khá hơn. Khổ cái chi phí sinh hoạt, ngoài những đồng tiền được trợ cấp sau khi bố mất, Wooje cũng phải khá tốn công sức để đi làm thêm, kiếm thêm chút kinh phí để trang trải những lúc bất chợt. Gọi là cuộc sống cũng tự do tự tại, nhưng vẫn trong khuôn khổ như Hyeonjun nói. Còn về mối quan hệ của cả hai, suốt thời gian qua cũng khá tốt đẹp, ngoài mấy lúc Hyeonjun bận bịu thi cử thì hầu như ngày nào cũng gọi điện, không thì cũng nhắn tin cập nhật tình hình cho nhau nghe.
Thời gian này, Wooje cũng không còn phải đến trường, chủ yếu là thời gian tự ôn tập ở nhà, nó cũng thoải mái với lối sinh hoạt hiện có, sáng học bài, chiều đi làm, tối đến lại học bài rồi đi ngủ, ngày qua ngày cứ lặp lại như vậy, sau cũng cùng quen. Có Minseok làm bạn, cũng quen thêm một vài người mới, cũng thay đổi được một phần tính cách, bớt nghịch ngợm hơn nhiều rồi. Chỉ là gần đây, nếu Wooje không nhầm... Hình như Hyeonjun có người yêu rồi thì phải?
Nó thấy tấm ảnh Hyeonjun đăng trên vòng bạn bè, ảnh chụp anh cùng ai đó, hai người đều cười rất tươi, vốn định hỏi xem đó là ai nhưng Wooje cứ gõ rồi lại xoá, người đó có là ai cũng không liên quan đến nó, nó chỉ là em trai, làm gì có quyền can thiệp vào mấy vấn đề cá nhân của anh trai chứ, hơn nữa, Hyeonjun muốn nó biết thì chắc chắn anh ấy sẽ nói cho nó trước. Wooje lơ đi, cố gạt bỏ những suy nghĩ ấy trong đầu mà tiếp tục tập trung vào quyển sách luyện đề trước mặt. Wooje vẫn là nghĩ không thông, sự lo lắng dâng lên trong lòng làm nó càng phân tâm. Nó chợt nghĩ, có khi là vì lâu ngày không ở gần nhau cho nên tình cảm đã khác đi nhiều, nếu như bây giờ gặp lại liệu Hyeonjun đó có còn là người năm xưa nó thầm thương trộm nhớ hay không?
Trong phút vắng lặng, Wooje chợt nghĩ đến việc đến gặp Hyeonjun, hay là đến đó xem như thế nào, gọi là lấy lý do đi chơi để gặp mặt.
Nghĩ là làm, Wooje nhắn tin liền cho mẹ Hyeonjun, hỏi bà ấy về địa chỉ nhà mới của Hyeonjun ở trên thành phố và bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi này. Mặc dù cũng là xa mặt nhưng Wooje chưa từng cách lòng, Hyeonjun tồn tại trong nó như một điều gì đó thật đặc biệt, tưởng chừng như có thể là ánh sáng trong màn đêm u tối, vậy nên nó càng trân trọng. Suốt khoảng thời gian Hyeonjun không ở đây, cũng không có ít người đến và ngỏ lời với Wooje nhưng nó đều từ chối, trái tim này đã vốn dành cho một người rồi vậy nên có ai khác đi nữa thì cũng không thể khiến nó thay lòng đổi dạ. Wooje biết chuyện nhiều người thông qua Minseok để tiếp cận nó, Minseok thì ngây thơ, lắm lúc phải gọi là ngốc nghếch cho nên Wooje càng không muốn lớn tiếng với người bạn này. Nghe Minseok tiết lộ cho những người khác về mẫu hình lý tưởng mà Wooje đang muốn thì cũng có ai đó đến mà làm cái dáng vẻ giống người nọ nhưng mà lỡ thích anh rồi, ngoại hình giống anh không chịu, tình cách giống anh cũng không mà phải là Moon Hyeonjun đó thì Wooje mới chấp nhận.
Nhân dịp cuối tuần muốn xả hơi nên Wooje quyết định đặt vé tàu lên đó. Thành phố này so với thành phố nó đang sống cũng không khác là bao, có mấy lần nó cũng theo bố mẹ Hyeonjun lên đây thăm anh, có lẽ cũng phải nửa năm rồi, từ cái đợt Hyeonjun vẫn còn ở trong ký túc xá của trường, đến mãi sau này mới chuyển ra ngoài thì Wooje chưa gặp lần nào. Chuyến đi này sẽ có nhiều điều mới lạ mà Wooje cũng không quá để ý, nó đi là chỉ muốn dò hỏi xem người trong ảnh ấy là ai?
Chuyến tàu cập bến lúc trời gần trưa, Wooje thoải mái bước ra bên ngoài, có thể do nó ăn được ngủ được nên cũng chợp mặt được một lúc trước khi tàu dùng nên không bị mệt. Đón chào nó đang là một khung cảnh mùa xuân tươi mát ở thành phố bên cạnh và một cuộc điện thoại.
- Alo?
- Nhóc con, em đang ở ga nào? - Hyeonjun nói.
- Anh hỏi vậy là có ý gì đây?
- Mẹ nói cho anh biết việc em đến đây rồi, đang ở ga nào, anh đến đón em.
Cái này có nằm trong dự đoán của Wooje nên nó cũng thành thật khai nhận, nó cũng chẳng thích việc đi bộ hay bắt xe từ đây về đến địa chỉ của Hyeonjun đâu, được anh đến đón vẫn là thích hơn mà? Wooje đọc số ga của mình cho Hyeonjun và rồi đi lên phái trên chờ đợi. Chừng 10 phút sau thì thấy bóng dáng ai đó quen quen đi tới, có điều phía sau Hyeonjun còn có một người khác.
- Sao tự nhiên lại đến đây làm gì? - Anh hỏi, tay vẫn theo thói quen đón lấy chiếc túi nó đeo trên người.
- Thì em thích vậy đó, anh cũng đâu thể cấm em đến thăm anh trai của em?
Wooje chu môi đáp lại một cách đầy nhõng nhẽo, mặc kệ ai kia đang nhìn bọn họ chằm chằm. Hai anh em lại chí choé một lúc rồi mới cùng nhau về phòng trọ của Hyeonjun.
Một căn hộ khá rộng và tiện nghi, dù Hyeonjun mới học xong năm nhất nhưng vì bản thân thật sự giỏi lại biết cách lấy lòng nên anh được giáo viên để ý và cử đi vài dự án rồi từ đó mà tích góp được một khoản kha khá, thêm việc đi làm thêm rồi lâu lâu nhận tiền từ gia đình, Hyeonjun thuê được căn hộ này với lời mời chào đôi vợ chồng ở ở căn nhà này theo con trai ra nước ngoài định cư, để lại cho ai thật sự cần. Vừa vào nhà, Wooje chợt cảm thấy có chút quen thuộc, dẫu có rộng hơn thật nhưng cách bày trí căn hộ này thật giống với ngôi nhà của bố mẹ anh. Ngay cả phòng ngủ của Hyeonjun cũng được bày trí y chang phòng ngủ ở nhà. Wooje có chút vui, dù sao anh vẫn luôn nhớ về nhà còn gì.
Hyeonjun thu dọn đồ dùng của Wooje vào phòng anh, vừa hay cũng đúng giờ ăn cơm nên Hyeonjun bảo sẽ mời Wooje một bữa ra trò ở thành phố này.
Từ chỗ này tới quán ăn cũng chỉ mất có 10 phút đi bộ, quán ăn này cũng gần trường mà Hyeonjun đang theo học nữa nên dù ngồi trong quán, Wooje ngoái đầu ra cửa sẽ thấy chóp mái của ngôi trường kia - một nơi mà cậu đang khao khát.
- Seo Jin gọi món nhé, tớ đi vệ sinh chút.
Hyeonjun nói rồi đứng lên ngay. Ở bàn chỉ còn lại mỗi Wooje và người kia.
- Junie gọi em là Wooje hả, chào em, chị là Seo Jin. Em thích ăn gì?
- Chị là bạn gái của anh Hyeonjun ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro