Beijing


Mừng ngày sinh nhật 3 tháng tuổi của Chùa, viết vội một chap mới. 

Vì vội nên chưa rà soát lỗi chính tả, mong u súc thập phương thông cảm. 

-----------------

Beijing

Xuất hiện ở sân bay một mình, không trợ lý đi cùng, Chu Nhất Long một thân kín mít nhanh chóng rời khỏi sân bay, bắt một chuyến taxi về địa chỉ quen thuộc.

Bây giờ là 8h sáng, đường Beijing tắc kinh khủng, vì là giờ cao điểm, 5 tầng quốc lộ của Beijing đều kín mít xe cộ. Phải mất đến gần 2 tiếng thay vì 1  tiếng như bình thường, Chu Nhất Long mới đến được nhà của Bạch Vũ, à không nhà chung của anh và Bạch Vũ.

Bạch Vũ thường thức khá khuya nên chắc giờ này vẫn chưa ngủ dậy. Chu Nhất Long nhẹ nhàng mở cửa bước vào, trái với dự tính của anh, Bạch Vũ không hề ở nhà. Anh đi một vòng quanh nhà không hề thấy bóng ai.

Đi đâu rồi nhỉ? – Chu Nhất Long tự hỏi, sau đó cố gắng lục trong trí nhớ xem Bạch Vũ có nói với anh hôm nay có lịch trình gì không, nhưng ký ức trống rỗng.

Nhìn thấy chiếc áo tắm bằng bông bị vất cẩu thả trên ghế trong phòng ngủ, anh khẽ mỉm cười, đêm qua tự mình giải quyết chắc cậu cũng khó chịu như anh.

Hừm... Chu Nhất Long đã mong muốn gây bất ngờ cho Bạch Vũ, vậy mà cậu lại không có ở nhà. Thôi thì bất ngờ gì nữa, anh lấy điện thoại liên lạc với Bạch Vũ, nhưng cậu không nghe máy. Tiếp tục liên lạc với trợ lý của Bạch Vũ, trợ lý cũng không nghe máy. Chu Nhất Long thở dài. Thôi vậy, anh lựa chọn nghỉ ngơi một chút.

Tắm qua loa cho bớt mệt mỏi vì chuyến đi, Chu Nhất Long thả mình thưởng cho bản thân một giấc ngủ, lát Bạch Vũ gọi cho anh, anh sẽ dậy sau.

....

Một người bạn của Bạch Vũ hôm nay khai trương phòng tranh, cậu dậy sớm đến chúc mừng, cũng muốn mua một bức tranh về, dù cậu không hiểu lắm về hội họa. Dù sao căn nhà của hai người vẫn còn quá đơn giản, cần có một bức tranh cho sinh động đôi chút.

Phòng tranh trông vậy mà rất đông, Bạch Vũ chúc mừng người bạn và chọn mua một bức tranh ưng ý, sau đó cậu nhanh chóng rời đi. Ghé tiệm gà rán mua ít đồ ăn trưa. Hài lòng với thành quả của buổi sáng, Vũ Vũ một tay bê tranh, một tay xách đồ trở về nhà.

Về đến nhà, Bạch Vũ chợt thấy đôi giày lạ mà quen để ở vị trí không đúng lắm. Chả lẽ... Long ca ở nhà?

Để tạm bức tranh dựa vào tường dưới đất, đặt gói đồ ăn trên bàn, Bạch Vũ nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Một nam nhân đang nằm đó, người mà vừa mới đêm qua cậu còn trêu chọc qua điện thoại, đã 2 tuần cậu không gặp người này rồi, đã 2 tuần không chui vào trong lòng người này rồi. Bạch Vũ mỉm cười, cởi áo khoác và mũ để sang một bên, cậu nhẹ nhàng chui vào chăn, rúc vào vòng tay nam nhân kia.

Bị cái gì đó cọ cọ vào người, Chu Nhất Long khẽ mở mắt, anh bắt gặp một con mèo đang cố gắng rúc rúc vào người anh, tay ôm lấy eo anh, mặt đang áp vào ngực anh, phía dưới chân cũng thuận tiện gác vào người anh nữa, kiểu như cậu nhất quyết dùng được bất cứ thứ gì cũng bất chấp ôm lấy người anh được thì sẽ dùng cho bằng hết. Anh nhẹ nhàng quay sang, ôm lấy con mèo kia, khẽ thơm vào tóc cậu hít hà.

"Tiểu Bạch."

"Em làm anh thức giấc à?"

"Ừm..."

"Anh ngủ thêm lát đi, bay sớm thế chắc mệt lắm."

"Ừm..."

....Im lặng....

"Tiểu Bạch."

"Huh."

"Em đi đâu từ sáng vậy? Định làm em bất ngờ, mà lại không thành rồi."

"Em vẫn bất ngờ mà, ca ca. Nay em đi chúc mừng một người bạn mở phòng tranh, em đã mua một bức tranh đó, khá đẹp, lát anh treo lên đi, em mua rồi, cho anh chọn chỗ treo đó."

"Ừm..."

...Im lặng...

"Long ca!"

"Ơi..."

Bạch Vũ ngẩng mặt lên nhìn - "Em nhớ anh!"

Chu Nhất Long mở mắt, nhìn xuống bắt gặp đôi mắt, bộ râu, đôi môi và cả gương mặt đang mỉm cười rất "đáng ghét" kia.

Cúi xuống và ngay lập tức đặt môi mình vào đôi môi ai kia, nhẹ nhàng, không quá mãnh liệt, lưỡi Chu Nhất Long khẽ tách môi Bạch Vũ, luồn vào trong, cuốn lấy lưỡi cậu. Dần dần lưỡi anh sục sạo, điên cuồng mạnh mẽ trong miệng Bạch Vũ.

Đôi môi Chu Nhất Long di chuyển hôn khắp cằm và cổ Bạch Vũ, hôn tất cả mọi nơi trên gương mặt cậu, mắt, mũi, môi, cổ... Dường như anh muốn đánh dấu tất cả. Đôi tay nhanh nhẹn cởi phăng chiếc áo len của Bạch Vũ. Bàn tay Chu Nhất Long bắt đầu di chuyển, vuốt ve vành tai, cánh tay và eo Bạch Vũ.

Phối hợp nhịp nhàng với anh, Bạch Vũ cũng nhanh chóng cởi bộ quần áo vướng víu của Chu Nhất Long, để lộ ra làn da trắng mịn, bắp tay rắn chắc. Ánh mắt Bạch Vũ như thiêu đốt nhìn Chu Nhất Long, cậu đưa tay chạm nhẹ, mân mê hạt đậu nhô ra trên ngực anh. Ngước lên bắt gặp ánh mắt si mê của Chu Nhất Long, cậu tiến tới tiếp tục hôn anh, bàn tay Bạch Vũ nhanh nhẹn di chuyển xuống phía dưới Chu Nhất Long, chạm nhẹ vật thể đang cương cứng qua lớp quần sịp mỏng manh. Bạch Vũ khẽ cười, buông môi Chu Nhất Long ra, tay rời khỏi quần anh, đột nhiên cậu nằm đè lên người anh. Hôn mạnh, mút chặt từ môi xuống cổ để lại vài vết hồng nhẹ, tiến xuống ngực, cắn mạnh một cái. Chu Nhất Long bị giật mình, nhưng sau đó lại vuốt ve lưng Bạch Vũ đang hào hứng nghịch trên người anh.

"Tiểu Bạch."

Bạch Vũ ngước lên, mỉm cười với Chu Nhất Long: "Đau không?"

Chu Nhất Long lắc đầu: "Không đau." 

Sau đó anh hơi rướn mình hôn Bạch Vũ. Khẽ dần di chuyển, anh ngậm tai Bạch Vũ, mút chặt, lưỡi nghịch ngợm trêu đùa. Như bị tê liệt, cả thân thể Bạch Vũ run lên, tiếng rên âm ỉ được phát ra. Thuận tiện, Chu Nhất Long nhẹ nhàng xoay người, đặt Bạch Vũ xuống giường, lấy thân mình áp lên người cậu. Tay anh di chuyển xuống phía dưới, mạnh bạo cởi sạch quần trong quần ngoài của Bạch Vũ, vật thể đỏ hỏn cương cứng mãnh liệt ngoi ra.

Bàn tay nhiều vết chai sần vì cầm đạo cụ đóng phim cả tháng nay của Chu Nhất Long nhẹ nhàng an ủi, vân vê hai quả cầu bên dưới của cậu, rồi vuốt nhẹ từ dưới cùng lên tới đầu tính khí. Đôi môi anh di chuyển, hôn nhẹ nhàng phần cổ, ngực, eo, rồi men theo hướng lông rậm mọc từ bụng xuống phía dưới. Tay còn lại cũng men theo đôi vai Bạch Vũ, nhẹ nhàng tiến tới mân mê hai hạt đậu trên ngực cậu.

Bạch Vũ nằm nhắm mắt tận hưởng, cơ thể cậu cong theo đôi môi anh, theo hướng tay anh vuốt ve. Bỗng nhiên Bạch Vũ thấy khoái lạc tràn ngập, tiểu Vũ tử đột nhiên trở nên nóng hổi ấm áp, cậu khẽ mở mắt, nhìn xuống phía dưới. Tiểu Vũ tử của cậu đang nằm trọn trong khoang miệng của Chu Nhất Long.

Chiếc lưỡi của Chu Nhất Long ôn nhu, dịu dàng an ủi liếm quanh tiểu Vũ tử. Anh khẽ khép miệng, mút chặt, chiếc lưỡi áp chặt vào tiểu jj xinh xinh của Bạch Vũ, đi theo hướng di chuyển của khoang miệng lên tới đỉnh. Đầu lưỡi vui vẻ đùa nghịch đầu đỏ hỏn của tiểu jj, khẽ liếm láp khe trên đỉnh, đi theo vòng tròn xoắn đến xuống tận cùng. Tay Chu Nhất Long cùng lúc đó cũng tiếp tục vân vê hai hòn phía dưới của tiểu Vũ tử, thỉnh thoảng bóp mạnh khiến đùi Bạch Vũ phản ứng co co giật giật, tiếng rên từ phía trên vang lên khe khẽ.

"Ah...." – Cả thân người Bạch Vũ cong lên, một tay bám lấy ga giường, một tay chạm lấy xoa xoa vành tai Chu Nhất Long đang ở thân dưới cậu.

Chiếc lưỡi của Chu Nhất Long tiếp tục trêu ngươi, đầu lưỡi di chuyển zic zắc quanh tiểu jj từ phía dưới lên tới phần đỉnh. Anh bất ngờ đưa miệng mút chặt. Vị mặn mặn bắt đầu xuất hiện trong khoang miệng. Anh đưa răng khẽ cắn nhẹ từ dưới lên trên, sau đó đột ngột dùng cả khoang miệng nuốt trọn, chiếc lưỡi liên tục đùa nghịch theo nhịp lên xuống của khoang miệng, bao quanh tiểu Vũ tử.

Bạch Vũ bị tê liệt, thân thể không ngừng cong lên, run run theo những lần đùa nghịch của chiếc lưỡi và hàm răng của Chu Nhất Long.

Tiếng rên phát ra từ cổ họng Bạch Vũ ngày càng to, dù cậu vẫn đang cố gắng kiểm soát nhịp thở, và tiếng kêu. Đột nhiên, Chu Nhất Long nuốt sâu hơn, rồi vội vàng múi chặt, nhả ra chiếc lưỡi uốn một đường vòng trên đầu tiểu jj, sau đó lên xuống nhịp nhàng, nhanh chóng. Bạch Vũ mất kiểm soát, miệng hé mở phát ra những tiếng rên đầy dâm đãng.

"Ahh... Ah... Long ca... Ca ca..."

Cơ thể Bạch Vũ thăng hoa, sảng khoái, sung sướng, tê liệt. Cậu khẽ mở mắt, bắt gặp Chu Nhất Long vẫn còn nguyên dịch trắng đục trên khóe miệng, nhìn cậu hài lòng, ánh mắt đầy ham muốn. Bởi mọi khoảnh khắc sung sướng tận cùng của cậu đã được Chu Nhất Long thu lại trọn vẹn trong đáy mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro