Chương 1.

"Anh có bao giờ.. nghe tiếng lòng mình vỡ tan chưa?"

Huy khẽ hỏi, chất giọng khàn đặc. Như thể mỗi câu chữ trong lời nói đều xuất phát từ những nơi sâu kín trong tâm trí anh. Ngoài kia, cơn mưa xối xả phủ lên ô cửa sổ những vệt mưa dài. Kéo theo cái mùi ẩm lạnh của đất trời. Và một thứ cảm giác chẳng thể gọi tên.

Bác sĩ Hoàng ngồi đối diện. Ánh mắt ấy.. bình thản. Không thương hại, mà cũng chẳng né tránh. Chỉ im lặng, âm thầm quan sát Huy. Như thể sự im lặng ấy như chính là một liều thuốc duy nhất mà Huy có thể chịu được.

Ba giờ chiều, căn phòng trắng trơn và lặng tiếng. Chỉ có tiếng thở giữa hai con người. Tiếng đồng hồ trên tường kêu tích tắc. Và tiếng bút mà Hoàng ghi chép.

"Tôi không cần ai thương hại." Huy nói nhỏ, đôi môi mím chặt.
Hoàng lặng lẽ ngẩng đầu, đôi mắt ấy.. sâu thẳm, điềm tĩnh như chứa cả đại dương.
"Vậy Huy, anh cần gì?"
"Một người hiểu tôi."

Câu trả lời ấy bật ra, rồi dần biến mất trong khoảng lặng dài.

Huy đến đây vào đầu mùa mưa. Mang trong mình những vết thương tinh thần lẫn thân người. Đôi mắt chứa nhiều đêm không ngủ, và những vết rạch tự tạo trên tay mà cậu giấu kín trong những ống tay áo dài. anh bảo, mình không còn biết đâu là đau thật. Đâu là giả nữa.

Còn Hoàng, cậu chỉ lắng nghe. Không khuyên ngăn, cũng chẳng phán xét. Chỉ thi thoảng buông ra vài lời nói khiến Huy sững người.
"Anh có bao giờ thử tha thứ cho mình chưa?"
"Tôi không xứng đáng để được tha thứ."
"Thế thì anh cứ bắt đầu từ việc tin rằng mình còn là con người và xứng đáng được yêu thương đi."

Tối hôm ấy, Huy về đến nhà. Tay mở laptop, một file mới hiện lên:
"Dear my darling."

Không phải thư gửi cho bất kỳ ai. Chỉ là một cách để Huy bày tỏ những điều không thể nói ra trong căn phòng trị liệu tâm lý.

"Hôm nay, em lại hỏi tôi rằng tôi còn muốn sống không. Tôi cũng không biết, nhưng tôi muốn gặp lại em lần nữa. Để nói với em rằng.. tôi đã cố gắng không làm đau mình thêm. Tôi vẫn không hạnh phúc, vẫn buồn rầu và vẫn ngập chìm trong suy nghĩ tiêu cực. Nhưng ít nhất, tôi cũng đang học cách không căm thù bản thân như lúc trước nữa."

Huy lưu lại chiếc file ấy. Rồi khép lại laptop, ngoài cửa sổ. Mưa vẫn chưa tạnh, nhưng trong lòng anh lại yên hơn một chút so với ban đầu.
_______

Sáng hôm sau, Huy quay trở lại phòng trị liệu. Khi bước vào căn phòng quen thuộc. Hoàng nhìn Huy với ánh mắt thân thuộc – ấm mà xa. Dịu dàng, bay bổng. Nhưng lại khiến người ta muốn khóc.

"Anh ổn chứ?" Hoàng chống cằm, đôi mắt sâu thẳm ấy lại nhìn vào Huy.
Huy khẽ gật đầu. Giọng nói nhỏ:
"Không hẳn, nhưng tôi đang học cách ổn định lại cảm xúc."

Hoàng khẽ mỉm cười. Đôi mắt sâu vừa nãy. Giờ đã dịu xuống nhẹ nhàng như đôi mắt cún.
"Tốt, vì có lẽ.. chỉ khi biết tự cứu mình. Ta mới thật sự được tự do trong khoảnh khắc ấy."

Câu nói ấy cứ vang trong đầu Huy. Ngay cả khi anh đã rời khỏi phòng.

Anh không biết liệu bản thân có thể cứu mình được hay không – Nhưng ít nhất, anh đã gặp được người khiến cậu muốn tìm hiểu và.. thử.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro