Chương 2.
Huy trở lại phòng khám vào ngày thứ ba. Sau một đêm mất ngủ dài đến mức anh chẳng thể phân biệt được đâu là tiếng mưa rơi ngoài kia. Và đâu là những suy nghĩ trong đầu mình đang rơi xuống và hành hạ mình.
Hoàng vẫn ngồi tư thế ấy. Vắt chéo chân rồi nhìn sơ qua căn phòng. Tay vẫn ghi chép, không quan tâm mọi thứ xung quanh. Chỉ khi nghe tiếng mở cửa hé. Cậu mới khẽ ngẩng đầu.
Ánh mắt ấy.. bình yên một cách lạ lùng.
"Chào Huy." Tiếng nói quen thuộc vang lên trong không gian.
Chỉ hai chữ. Huy đã cảm thấy trái tim mình.. như đang co bóp nhẹ.
Hoàng không nhìn vào tay Huy. Nhưng ánh mắt ấy lướt qua cũng đủ khiến Huy.. sợ bị đọc thấu.
"Đêm qua anh ngủ được chứ?"
Giọng Hoàng nhẹ như ngọn gió, bay bổng. Không thúc ép.
Huy im lặng, mắt chuyển dần xuống sàn nhà.
"Tôi không nhớ.. chỉ nhớ là thân người cứ run rẩy mãi."
Hoàng đặt bút xuống.
"Run vì sợ.. hay là quen với việc cảm thấy bản thân chưa ổn?"
Huy chớp mắt nhẹ. Như thể câu hỏi ấy chạm trúng vào chỗ nơi anh đang cố trốn tránh.
"Cả hai."
Một câu trả lời nhỏ, nhưng đủ khiến khoảng không yên lặng kéo dài ra.
Hoàng không ghi vào sổ. Cậu dừng lại – chỉ nhìn Huy thật lâu, với ánh mắt sâu và trầm buồn. Như đang cố giữ lại những mảnh vỡ cảm xúc của Huy rơi xuống thềm nhà.
"Anh có tự làm đau bản thân nữa không?" Hoàng hỏi.
Huy khẽ nuốt một ngụm khô khan. Không muốn nói dối, nhưng nói thật.. lại cảm thấy sự xấu hổ lan truyền khắp người.
"Có.."
Một chữ bật ra trong khuôn họng. Nhưng lại nhỏ đến mức gần như không nghe được.
Hoàng không trách, không tỏ vẻ ngạc nhiên.
Cậu thở ra một hơi nhẹ, nhưng có vẻ hơi thở ấy như mang cả sự nặng lòng trong đó.
"Anh định trừng phạt mình đến bao lâu hả Huy?"
Huy siết chặt đôi bàn tay.
"Tôi.. chỉ muốn cảm nhận một điều gì đó. Dù là đau."
Hoàng nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt thoáng có phần.. mềm hơn chút.
"Đau không phải thứ khiến anh tồn tại mãi đâu Huy."
"Nhưng ít ra, nó giúp tôi còn thấy mình có cảm giác." Huy đáp lại, giọng run run.
Hoàng im lặng.
Sự im lặng ấy kéo dài khiến Huy muốn biến mất ngay lúc này.
Rồi Hoàng nói, giọng chậm rãi :
"Huy, anh chẳng phải là ngọn lửa đã tắt. Mà là chưa quen với ánh sáng tử tế."
Câu nói ấy khiến mắt Huy nóng lên, nhoè đi do giọt nước mắt.
Không phải vì xúc động, mà là vì.. tổn thương lâu ngày bị chạm đến một cách quá thẳng.
Anh quay mặt đi chỗ khác.
"Đừng nói như thế, tôi không biết phải phản ứng lại."
"Không phản ứng cũng chả sao." Hoàng nói, giọng nhỏ.
"Chỉ cần anh đừng tự giết mình thêm từng chút nào nữa."
Không hiểu sao, câu nói ấy khiến gò má Huy nóng phừng như lửa đốt.
Anh ghét việc Hoàng nói nhẹ nhàng thế này. Ghét việc Hoàng nhìn thấu lòng anh.
Và ghét cả việc.. trái tim anh đập nhanh nhưng không có lý do..
Anh thay đổi chủ đề.
"Tôi.. có viết nhật ký."
"Ừm, ngày hôm qua anh đã nói rồi."
Huy lấy trong túi áo một tờ giấy gấp nhăn.
"Không phải là nhật ký thông thường. Mà là thư.."
Hoàng nhíu mày lại.
"Thư gửi cho ai?"
Huy mím môi, giọng nói nhút nhát :
"Chẳng ai cả.."
Hoàng quan sát tờ giấy, rồi đưa tay ra.
"Cho tôi xem được chứ?"
Huy khựng lại.
Cả cơ thể như muốn chống cự, nhưng bộ não lại cứng đờ.
Nhưng rồi vẫn đưa tờ giấy nhỏ ấy, tay run nhẹ.
Hoàng mở nó.
Nét chữ của Huy hơi nghiêng, mềm nhưng mang sự mệt mỏi trong từng chữ viết.
Dòng đầu tiên viết :
"Dear my darling.
Hôm nay, tôi lại thấy mình như ngã vào một khoảng tối vô tận, rất sâu."
Hoàng đọc chậm, từng dòng chữ. Từng câu từ trong câu không bỏ sót.
Huy không dám nhìn.
Anh nhìn xuống bàn tay mình. Và nghe tiếng thở, tiếng lật khẽ của giấy. Và nghe cả nhịp tim mình.. đang đập lệch nhịp.
Khi đọc xong, Hoàng lặng lẽ gấp thư. Và đặt lên bàn, đối diện Huy.
Không phán xét, mà cũng không khen.
Và cũng không nói nó sáo rỗng.
Chỉ hỏi một câu.
"Huy, người mà anh gọi là 'darling' có hình dáng không?"
Huy khựng lại.
"Không.."
"Không thật, hay là anh chưa dám thừa nhận?"
Tim huy giật một nhịp.
Anh bật ra :
"Tôi viết chỉ để sống sót, chứ không phải yêu ai cả."
Hoàng nhìn anh.
Ánh mắt lần này.. dịu đến mức khiến Huy muốn khóc.
"Đôi khi, người ta không cần yêu ai. Mà chỉ cần có một nơi để tâm hồn ngã gục xuống nhưng không bị ai phán xét."
Huy cắn nhẹ môi.
"Còn em.. thích gì Huy?" Hoàng đột ngột đổi cách xưng hô. Giọng nói thấp hơn.
Huy ngẩng mặt lên.
Mắt Hoàng nhìn anh rất rõ, và gần. Đến mức anh có cảm giác mình sắp bị cuốn vào một nơi nào đó không thể thoát được.
"Tôi.. muốn bắt đầu lại."
Giọng anh nhỏ, nhưng thật.
Hoàng mỉm cười.
Nụ cười ấy.. nhẹ lắm. Nhưng đủ để xua tan đi một góc tối trong căn phòng trị liệu nhỏ.
"Được. Vậy để tôi giúp anh."
Lần đầu tiên, anh thấy đôi mắt kia không chỉ mang nhiệm vụ, trọng trách của một người bác sĩ.
Mà còn mang theo một thứ gì đó.. ấm áp hơn. Dịu dàng hơn, và nguy hiểm hơn..
Như thể, nếu khi anh bước thêm một bước. Anh sẽ không thể quay đầu về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro