anh và em.
Ngày hôm đó, cái nắng mùa hè không chỉ còn là sự khắc nghiệt vật lý, mà đã hóa thành một khối áp lực vô hình, nóng cháy và thiêu đốt mọi vật. Không khí đặc quánh, hơi đất bốc lên hầm hập như hơi thở nặng nề và mệt mỏi của mặt đất. Đỗ Nhật Hoàng, cậu con trai cả nhà họ Đỗ quyền lực, đang đi ngược lại mong muốn của mọi người, một mình vượt cánh đồng để về nhà. Dù mang phong thái tao nhã, nhẹ nhàng, tính cách vốn dĩ chưa từng lớn tiếng với ai, sự lịch thiệp thường ngày của anh cũng gần như bị cái nóng này làm cho phiền toái.
Giữa đoạn đường về, ánh mắt Hoàng vô tình bị hút chặt vào một bóng lưng nhỏ nhắn, gầy gò đang lúi húi đào bới. Đó là Nguyễn Huy, một cậu bé mới chạm đến ngưỡng tuổi mười tám, mồ côi cha má từ nhỏ, thân hình cao lớn ra dáng thanh niên. Gương mặt sáng sủa, thông minh lanh lẹ ấy đang đối chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên bằng sức lực đơn độc của mình. Hình ảnh ấy đột ngột in sâu vào tâm trí Hoàng, khiến bước chân anh chững lại giữa đồng không.
Hoàng dừng lại, cất lời. Giọng nói anh trầm ấm, nhẹ nhàng, tựa như một sự xoa dịu hiếm hoi tìm đến giữa cơn nắng gắt:
"Em gì ơi, sao nắng thế lại không ở nhà mà ra đây? Em không sợ bệnh sao?"
Cậu nhóc nghe tiếng, liền giật mình, ngẩng đầu nhanh chóng. Nụ cười xòa của cậu, dù lấm lem mồ hôi và bụi bặm, lại sáng bừng lên một cách hồn nhiên, đáp lời:
"Dạ, em mà ở nhà là bà lẫn em đều đói mà chết mất. Em không sợ bệnh đâu, em khỏe thế mà."
Anh khẽ nhíu mày, lòng anh dấy lên sự cảm thông chân thành. Anh lắng nghe cậu kể về tuổi thơ mồ côi, về trách nhiệm mưu sinh đè nặng lên đôi vai non nớt. Giọng nói nửa trẻ con, nửa người lớn của cậu mang theo cả tiếng ve kêu râm ran của đồng nội, nhưng lại thấm đẫm một thứ sức sống kiên cường. Anh nhìn kĩ từng đường nét thanh tú của cậu, thầm nghĩ, một tâm hồn lanh lẹ và mạnh mẽ như thế không thể bị chôn vùi trong lam lũ.
Anh quay sang dặn dò thằng hầu xong, nhìn thẳng vào cậu, cười nhẹ, đưa ra một quyết định trọng đại, như mở ra một lối thoát khỏi số phận đã định:
"Mai em đừng đi kiếm ăn nữa, về nhà anh. Dù sao, anh đang tìm người làm riêng cho mình, em về làm, tiền lương không phải lo, bà thì để anh sắp xếp chăm sóc. Nếu em đồng ý thì chiều nay 2 giờ 30 đến nhà anh."
"Thật ạ? Thế thì tốt quá rồi. Em đồng ý."
Huy mừng rỡ. Anh mỉm cười, chào cậu rồi rảo bước. Cậu vẫn đứng đó, dưới cái nắng oi ả, linh hồn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu ấm nhà họ Đỗ, niềm hy vọng mãnh liệt và mới mẻ nảy mầm trong lồng ngực khô cằn.
Buổi chiều hôm đó, đúng 2 giờ 30, Huy đứng trước cánh cổng lớn. Cậu ngập ngừng chốc lát, cảm giác bồn chồn xen lẫn tò mò, như đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc đời hoàn toàn mới. Cậu được người hầu dẫn vào phòng làm việc của Hoàng.
"Cậu ơi. Em đến rồi."
Hoàng ngẩng mặt lên, rời khỏi đống giấy tờ. Anh chỉ cười nhẹ, nụ cười chứa đựng sự ôn hòa và tin tưởng tuyệt đối. Giọng nói anh êm ấm, dịu dàng, tựa như làn nước vỗ về tâm hồn cậu:
"Em vào đây, từ nay cứ làm việc riêng cho anh là được."
Kể từ khoảnh khắc đó, Huy đã bước vào quỹ đạo của Hoàng. Cậu không chỉ là người làm, mà còn trở thành người bạn, người em, và là người nhà, là thứ ánh sáng độc nhất mà Hoàng nguyện dùng cả sinh mệnh để bảo vệ, là sợi dây vô hình gắn kết mọi cảm xúc và trách nhiệm của anh.
Năm năm trôi qua nhanh chóng, như một dòng sông êm đềm chảy qua thềm nhà, dệt nên sự gắn bó không thể tách rời giữa hai người. Huy giúp Hoàng rất nhiều trong công việc; đổi lại, anh kiên nhẫn dạy cậu đọc và học chữ. Cứ thế, thứ tình cảm cháy bỏng và âm thầm trong lòng cậu dần lớn lên, âm ỉ và không thể gọi tên.
Cậu biết mình yêu Hoàng say đắm, nhưng thân phận nhỏ bé lại hóa thành một lưỡi dao sắc bén, ngày đêm cứa vào trái tim cậu, khiến nó rỉ máu trong thầm lặng. Hằng ngày có các tiểu thư đến xin cưới hỏi, dù anh từ chối tất cả một cách lịch sự, nỗi lo sợ vẫn ám ảnh cậu như một cái bóng. Cậu biết tình cảm không thể giấu mãi, nhưng cũng chẳng thể nói ra, chỉ đành giấu kín vào tận đáy lòng, im lặng nhìn về phía anh, như cách mà hoa hướng dương lặng lẽ dâng hiến tất cả cho mặt trời.
Hoàng cũng nhận ra thứ tình cảm này đã vượt khỏi giới hạn của tình anh em. Nó bắt đầu từ cái ôm dịu dàng, trấn an khi bà cậu mất. Giờ đây, tình cảm đã lớn lên, hóa thành sự ghen tuông cắn rứt mỗi khi cậu cười với phái nữ. Anh thẫn thờ suy nghĩ về cậu, như người nghiện ánh sáng, luôn khao khát sự hiện diện của cậu. Anh từ chối tất cả lời mai mối, bởi trái tim đã có một lời hẹn ước vô hình, chỉ chờ ngày được hiện thực hóa. Anh đem việc đó sang kể với ông bà cụ. Ông bà chỉ cười xòa, ánh mắt hiền từ và bao dung, bảo rằng tùy anh quyết định, miễn anh hạnh phúc, ông lẫn bà sẽ đồng ý tác hợp.
Thế là anh quyết định, đã đến lúc phải tháo gỡ gông xiềng cho cả hai. Buổi chiều hôm đấy, trời trong, mát mẻ và tĩnh lặng một cách lạ thường, như biết sắp có chuyện hệ trọng. Hai thân hình, một lớn một nhỏ, ngồi đó, cùng nhau nói chuyện vu vơ, khoảng cách giữa họ chỉ còn là một lời nói mỏng manh. Bỗng Hoàng nghiêm túc, quay sang Huy, nhẹ nhàng cất giọng, lời nói chất chứa sự chờ đợi suốt năm năm dài:
"Huy, anh thích em, thực sự rất thích em."
"Dạ..?"
Cậu tưởng mình nghe nhầm, liền ngẩn ngơ hỏi lại.
"Anh nói, anh thích em. Từ lâu rồi, liệu.."
Câu nói bị anh bỏ lửng, nhưng sự chân thành đã ngập tràn không gian, không cần thêm bất kỳ từ ngữ nào để giải thích. Huy chắc chắn là mình không nghe nhầm, liền thấy mũi mình cay xè, nước mắt làm mờ tầm nhìn. Vòng tay to lớn, vững chãi của anh bao bọc lấy cậu, dịu dàng xoa lưng an ủi—hệt như cách mà anh luôn làm, là bến đỗ an toàn nhất trên đời. Huy nghẹn ngào, tay nắm lấy vạc áo anh.
"Cậu... em.. em thích cậu. Em sợ cậu ghét, không dám nói."
Anh mỉm cười. Cầm lấy tay cậu mà xoa nhẹ, đưa lên môi mình hôn lấy, nụ hôn nhẹ nhàng như một lời giao ước vĩnh cửu cho tương lai. Anh vẫn dịu dàng ôm lấy cậu, vẫn dịu dàng mà dỗ dành:
"Ngoan, không sao cả. Anh không ghét em, anh yêu em."
Lời nói ấy vang vọng trong thinh không, như tiếng chuông báo hiệu một khởi đầu viên mãn. Ánh nắng chiều chiếu xuống, nhuộm vàng rực rỡ bức tranh ngọt ngào giữa hai người. Huy không còn nỗi sợ hãi nào, chỉ biết bây giờ mình có anh, là có cả bầu trời.
_ Hoàn _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro