1
Chín giờ tối, phòng họp chìm trong tĩnh lặng, âm thanh duy nhất phát ra từ trong nơi ấy chỉ còn là những tiếng gõ phím và nhấp chuột lạch cạch không ngừng.
Ánh sáng trắng xanh từ màn hình laptop chiếu lên gương mặt căng thẳng của Huy, làm nổi bật đôi mắt trũng sâu cùng quầng thâm hằn rõ của anh. Tối muộn rồi, anh vẫn kiên nhẫn rà soát từng chi tiết nhỏ, cẩn thận chỉnh sửa từng câu chữ trong bản thảo hợp đồng, mặc cho mí mắt đã nặng trĩu, chớp liên hồi vì mỏi mệt, nhưng Huy vẫn không mảy may ngẩng lên, ngay cả khi phía sau có vang lên tiếng cửa đang được khép lại một cách khẽ khàng.
Tiếng giày tây gõ nhịp xuống nền, từng bước một vang lên cộp cộp trong không gian yên ắng, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng họp. Hoàng thong thả tiến lại gần người đàn ông vẫn đang chăm chú làm việc kia, giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo chút đùa cợt nửa thật nửa trêu.
"Anh Steven hôm nào nào cũng tự ôm hết cả đống việc, làm đến tận giờ này nhỉ. Định coi nhẹ sức khoẻ của bản thân đến bao giờ thế?"
Huy vẫn không rời mắt khỏi màn hình, ngón tay anh tiếp tục gõ phím, giọng bình thản như thể chẳng hề để tâm đến kẻ vừa bước vào.
"Tôi còn việc phải làm. Cậu cứ lo việc của mình đi."
Hoàng nghe vậy thì chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười ranh mãnh thoáng lướt qua trên gương mặt hắn. Một tiếng "tách" vang lên. Chốt cửa đã bị khóa. Trước khi Huy kịp quay lại, đôi vai anh đã bị giữ chặt, hơi thở nóng rẫy phả sát bên tai, đem theo mùi thuốc lá Hoàng vừa hút xong và hương nước hoa đậm đặc đặc trưng của hắn.
"Này...cậu định làm cái gì vậy?"
Huy cau mày, giọng nói bật ra trầm thấp nhưng kiên định. Không một chút run rẩy, dẫu cho rõ ràng trong tình thế này, anh đang là kẻ bị động. Chẳng rõ tên này tính làm gì nữa.
Hoàng không đáp. Thay vào đó, hắn cúi xuống, hôn nhẹ vào phần cổ sau gáy của anh khiến Huy rùng mình, khẽ run.
"Đang ở công ty."
Huy thấp giọng cảnh cáo, tay siết chặt chuột máy tính, nhưng tai đã sớm ửng đỏ như tự tố cáo chính mình.
"Biết."
Hoàng thì thầm, lại trực tiếp quay chiếc ghế Huy đang ngồi về phía mình. Hắn ghé sát mặt lại, tưởng chừng như đôi môi sẽ chỉ dừng lại chạm nhẹ gò má, nhưng rồi hắn lại bất ngờ chuyển mục tiêu, bờ môi hắn khẽ chạm lên môi anh.
Bị tấn công bất ngờ, Huy định rời khỏi ghế để chạy khỏi cái tên lúc nào cũng có ý đồ xấu xa khi chỉ có riêng hai người họ trên công ty kia. Nhưng rồi anh đã lại ngay lập tức bị hắn giữ lại khi chỉ vừa mới đứng lên, đẩy ép sát vào bàn. Không kịp xoay sở gì cả, anh đã hoàn toàn rơi vào thế gọng kìm, khả năng thoát khỏi hắn trong tình huống này gần như là bằng không. Tuy vậy, Huy vẫn không phản kháng ngay mà chỉ nhíu mày, đưa mắt nhìn tên sói đội lốt cún con ngây ngô kia, cất giọng khàn khàn.
"Không được, cậu càng ngày càng đi quá giới hạn rồi đấy."
"Vậy hả? Thế anh đẩy tôi ra đi."
Hoàng nhếch mép, nụ cười lộ rõ sự thách thức. Hắn lại ghé sát mặt lại lần nữa, không vội hôn sâu mà chỉ khẽ mút, cắn, để lại từng nụ hôn chụt chụt tinh nghịch trên bờ môi mềm kia, như cố tình trêu ngươi người đàn ông lớn tuổi hơn mình.
Huy hít một hơi thật sâu, bàn tay đưa lên ngực đối phương. Thế nhưng thay vì đẩy mạnh ra, anh chỉ đặt ở đó. Những ngón tay anh khẽ run, chẳng rõ là do kìm nén sự cáu kỉnh của mình để tránh làm hắn đau với tổn thương, hay là do cơ thể lúc bấy giờ đã hơi dao động trước từng hành động của tên nhóc này nữa. Huy mím môi, gò má dần đỏ ửng lên. Anh đảo mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng, y như một thiếu nữ thẹn thùng, ngại ngùng trước mặt người mình yêu. Với cái vẻ mặt này của anh, thì để trả lời câu hỏi trên kia, rõ ràng đã nghiêng hẳn về vế sau rồi ha?
Khoảnh khắc ấy, Hoàng như mất hết kiểm soát khi trông thấy anh như vậy. Hắn mạnh bạo siết lấy eo Huy, kéo anh sát lại vào lòng mình rồi không ngần ngại mà lập tức chiếm lấy, ngấu nghiến bờ môi kia. Môi hắn phủ trọn môi anh, không chừa cho người một khoảng trống nào để thở. Hắn cẩn thận cạy mở kẽ răng, đưa lưỡi của mình vào khuấy đảo khoang miệng ướt át. Đầu lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi của anh, cứ vậy mà đưa đẩy, đảo qua đảo lại, tạo ra tiếng "chụt chụt" mê hồn vang vọng căn phòng họp chỉ có mình họ.
Hơi thở Huy dần trở nên hỗn loạn, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh khẽ rên trong cổ họng, đôi mày nhíu lại. Toàn thân anh căng cứng, nhưng thay vì đẩy Hoàng ra, bàn tay nơi lồng ngực kia lại chỉ siết nhẹ, rồi bất lực trượt xuống bám vào áo sơ mi hắn. Môi lưỡi bị cuốn sâu, anh chẳng còn cách nào ngoài việc cứ vậy thuận theo hắn mà đáp lại một cách yếu ớt, để mặc cho Hoàng chiếm thế thượng phong, cuốn lấy toàn bộ hơi thở của mình.
Hoàng càng hôn lại càng như nghiện, hắn lại kéo anh sát lại mình hơn nữa. Giữa hai người như chẳng còn chút khoảng cách nào, hai thân thể cuốn lấy nhau, ép chặt. Hơn một phút trôi qua cũng vẫn chưa đủ với hắn. Hoàng cứ vậy tham lam hút hết dưỡng khí trong khoang miệng người đàn ông đang bị mình chèn ép dưới thân, cứ cuốn lấy rồi lại nhả ra, lặp lại nhiều lần như vậy khiến cho đầu óc Huy mụ mị hẳn đi, quay cuồng. Và rồi chỉ khi ai kia ra sức đập vào ngực hắn, ra tín hiệu phản kháng mãnh liệt chứ không còn nhường nhịn, dè chừng như ban nãy nữa, Hoàng mới mang theo chút lưu luyến mà buông tha cho bờ môi của anh.
"Miệng thì nói không được vậy mà được cái cơ thể anh thành thật ghê, mềm nhũn cả ra chỉ vì một nụ hôn, lại còn không buồn phản kháng nữa chứ."
Hoàng lại khẽ cười, ngón cái hắn đặt lên môi anh, ấn nhẹ bờ môi đã sớm ửng đỏ, sưng tấy vì bị hắn cắn mút nãy giờ.
Huy vội nghiêng mặt tránh đi hơi thở nóng rẫy đôi bên đang phả ra sau nụ hôn ngay khi vừa được hắn buông tha. Anh ra sức hít lấy hít để không khí để bù cho dưỡng khí trong khoang miệng đã bị Hoàng rút cạn. Hơi thở anh gấp gáp, làn mi thì hơi run, ánh mắt thoáng đỏ hoe vì lại bị một tên nhỏ hơn mình sáu tuổi "bắt nạt".
"Thôi đi... cậu nói nhiều quá."
Nhìn cái vẻ mặt mà ai kia bày ra khiến Hoàng suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Coi cái dáng vẻ phụng phịu giận dỗi này của Huy thật sự làm hắn muốn đè anh ra bàn mà chơi ngay ở đây, chơi đến khi anh van xin, khẩn cầu hắn dừng lại thì thôi. Người gì đâu mà đáng iu thế không biết, ai mà kiềm chế được nổi thú tính cơ chứ.
"Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa. Bù lại anh thưởng cho tôi thêm một nụ hôn nữa nha!"
"Nè không được! Cậu có làm gì đâu mà đòi thưởng!?"
"Thưởng vì làm bé ngoan nghe lời nè."
Lần này Huy không nhường nữa, anh ra sức đẩy tên sói ranh mãnh kia ra, đúng là sự nuông chiều lại tạo ra nhỏ cún hư đốn này!
"Trời ơi cái tên khùng điên này, buông ra coi!!"
Hoàng cũng không chịu thua, mặc cho anh đang phản kháng dữ dội như thế nào, hắn lại vẫn thích trêu chọc anh, cứ cố tình xáp lại. Huy càng đẩy thì hắn lại càng siết eo anh chặt hơn, không để người chạy đi đâu hết. Hoàng còn cố tình vùi mặt vào hõm cổ kia, hít lấy hít để mùi hương nơi anh, tay vẫn không quên siết thật chặt để Huy không cách nào thoát ra nổi.
Và rồi khi cả hai vẫn còn "kẻ đẩy, người siết" qua lại như vậy thì...
Cạch.
Cửa bật mở.
Cánh cửa vừa hé, bóng người ngoài khựng lại như bị đóng đinh tại chỗ khi trông thấy cảnh tượng trước mắt mình: CEO cùng giám đốc lại đang người ép sát người, không chút khoảng cách nào, quần áo thì xộc xệch như vừa trải qua một "cuộc va chạm mãnh liệt" nào đó, gò má đôi bên còn vương sắc đỏ, còn hai đôi môi sưng tấy kia, không thể nào chối cãi được. Chỉ từng đấy chi tiết đó thôi cũng đã khiến cậu trai đang đứng ngoài cửa phải đỏ cả mặt, chỉ lắp bắp được hai từ: "Xin.... xin lỗi.." rồi vội đóng cửa lại mà chạy đi mất.
Huy lập tức đẩy mạnh Hoàng ra, chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt cố giữ bình tĩnh nhưng trong đáy mắt anh đã ánh lên chút hoảng loạn.
"Cậu vừa gây chuyện lớn rồi đấy."
Hoàng dõi mắt theo bóng lưng cậu trai vừa chạy vút kia đi, song lại chỉ cười nhạt, như thể chẳng có gì to tát. Hắn còn cố tình ghé sát lại mà chạm nhẹ môi Huy lần nữa, khẽ thì thầm.
"Đừng lo. Để tôi xử lý."
____________________
Có thể mấy bè sẽ thắc mắc (hoặc không) tại sao Hoàng khoá cửa rồi mà Khang lại mở cửa vô được, với cả Khang vô đây lúc nửa đêm để làm gì? Thì một vài chap sau sẽ rõ nha hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro