Cái giá của nụ hôn.
22:00
Vừa kết thúc buổi quay phim. Steven vừa nghe điện thoại vừa đi về phòng. Cạch, tiếng mở cửa vang lên, Steven với chiếc điện thoại bên tai đi đến chiếc giường. Ánh sáng yếu ớt của phòng tắm rọi ra căn phòng. Steven vẫn say sưa nói chuyện. Lại một tiếng "cạch" vang lên, Hoàng bước ra khỏi phòng tắm với chiến khăn quấn ngang hông. Steven khựng lại nhìn về phía Hoàng, bất giác nhìn xung quanh phòng, ôi thôi chết, anh đi nhầm phòng rồi. Anh tắt điện thoại.
"Ủa phòng này của em à Hoàng...aishhh, anh đi nhầm phòng." Anh cười đứng dậy rồi bước đến mở cửa phòng khách sạn. Rầm, tiếng cửa đóng lại, Hoàng ở sau lưng tay đè lên tay anh, khóa cửa phòng lại. Steven nghiêng đầu nhìn Hoàng.
"...?"
Dáng người cao, thân thể trần trụi chỉ có mỗi chiếc khăn quấn ngang người, tóc ướt rủ xuống, Steven có thể nghe rõ hơi thở của người kia. Cả hai đối mặt, mắt Hoàng ghì chặt vào môi của anh.
"Anh Steven, nụ hôn khi nãy... có phải là thật không?
Anh thoáng suy nghĩ
"À, em đừng hiểu lầm, chỉ là cảnh quay thôi."
"Cảnh quay thôi?" Giọng điệu Hoàng có hơi khác.
"Đúng rồi, sao vậy? Anh làm chưa được tốt à?"
"Ừm, rất tệ."
Hai tay cậu ôm lấy mặt Steven, hôn lấy đôi môi kia. Steven bất ngờ, cố đẩy cậu ra, nhưng chỉ khiến môi Hoàng ghì chặt môi anh hơn. Tiếng chóp chép như phá tan bầu không khí ảm đạm của căn phòng. Anh liên tục đánh vào ngực Hoàng, cuối cùng cậu cũng chịu buông ra, đôi môi của anh đã bị mút đến sưng. Steven thở hồng hộc nhìn Hoàng, không biết nên làm gì và nói gì.
"Hoàng...?"
Anh quay lại định mở cửa liền bị Hoàng bế lên, Steven hoảng hốt không kịp vùng vẫy thì đã được đặt xuống giường.
"Em thích anh, anh Steven."
Nói rồi cậu lại chộp lấy đôi môi kia lần nữa, như thể không cho anh phản kháng. Hết cú sốc này đến cú sốc khác anh không biết bản thân có do mệt quá mà gặp ảo giác không. Nhưng suy nghĩ đó đã bị đánh tan bởi bàn tay to lớn của Hoàng đang luồng vào áo anh, anh bấu tay vào vai và đẩy mạnh cậu ra. Tai anh ửng đỏ.
"Ừm..ờ..anh hiểu rồi... Khi khác mình nói tiếp, bây giờ anh mệt lắm."
"Vậy là anh đồng ý rồi đúng không?" Hoàng mừng rỡ.
"Hả...?"
Cậu đẩy anh xuống giường, tay giựt mạnh phanh áo anh để lộ chiếc ngực đầy đặn, cơ bụng rắn chắc. ánh mắt của Hoàng không còn bình tĩnh nữa. Cậu cuối xuống hôn cổ anh.
"Ah...Hoàng à."
Tay còn lại của cậu trượt quần anh xuống.
"Dừng lại, đủ rồi." Steven lớn tiếng nhìn Hoàng.
"Em biết mình đang làm gì không?"
"Em làm chuyện mà hai người yêu nhau thường làm thôi mà."
"Anh đã nói là đồng ý đâu? bây giờ dừng lại được rồi."
Hoàng im lặng. Đột nhiên cậu dùng sức ghì chặt hai tay Steven lên đỉnh đầu, khóa môi anh bằng nụ hôn của mình, tay còn lại nới lỏng phần phía dưới. Steven mở to mắt, không thể nói gì, vùng vẫy và chỉ có thể phát ra tiếng "ưm ưm". Chiến khăn tắm cũng chịu không nổi mà rơi ra, để lộ phần thịt đã cương cứng từ bao giờ, cậu đưa nó vào người anh mà đưa đẩy. Cả hai thở mạnh, anh đau như muốn chết, cảm giác phía dưới như đang bị xé toạt.
"Lấy ra...đau..." Tay anh bấu chặt vào vai Hoàng.
"Ngoan nào, thả lỏng ra, em thương." Nói rồi cậu hôn mí mắt đã ướt đẫm của người đàn ông đang nằm dưới thân mình. Cơ thể cả hai nóng rực.
"Không đồng ý...đau quá..." Anh lắc đầu khóc thút thít.
"Anh phải đồng ý."
tích tắc
tích tắc
00:01
"Ah...chó thối...đừng cắn nữa." Anh nằm gọn trong vòng tay của Hoàng. Tay có cố gắn chống cự nhưng không đánh kể.
"Anh không biết bản thân mình đang đáng yêu như thế nào đâu." Hôn nhẹ lên hỏm cổ anh, thúc mạnh.
"Ưgh...sâu..." Anh đánh vào lưng cậu, lực yếu đến mức cậu tưởng anh đang làm nũng. Hành động đáng yêu đó như nạp thêm năng lượng cho Hoàng, cậu càng tăng tốc, nắm lấy eo anh lên xuống liên tục. Steven chỉ bất lực mà rên theo từng cú thúc của Hoàng.
03:12
Ngoài trời mưa tầm tã.
Hai con người vẫn quấn lấy nhau. Âm thanh ai nghe cũng phải mắc cỡ.
"Mệt...quá...dừng lại, tên khốn."
"Anh đồng ý chưa?"
Steven sụt sịt, lấy gối che mặt mình.
04:15
"Nào, mèo ngoan lấy gối ra nào, đừng khóc nữa, thương mà."
"Em nói lại lần nữa, lấy gối ra không?"
"Không hiểu em nói gì à?"
Cậu thúc mạnh. Steven ướn người, tay buông gối ra.
"Ngoan, mắt anh sưng hết rồi này."
"Mình nghỉ nhé?"
Steven gật đầu sụt sịt. Cơ thể anh chi chít hết hôn vết cắn, mệt mỏi vô cùng.
"Anh có quên gì không?"
"Đồng ý mà..." Anh mệt mỏi nói ra từng tiếng. Hoàng mỉm cười, nụ cười đầy thỏa mãn. Còn Steven gục xuống, thiếp đi.
Chiến giường giờ đây chỉ toàn là chiến tích của cả hai.
07:23
Reng reng reng.
"Alo? Em với Steven làm gì mà giờ này chưa tập trung ở đoàn nữa? Chị gọi cho Steven mấy cuốc rồi đó. Tập trung nhanh lên." Tút tút.
"Anh Steven, anh Steven." Hoàng lay người anh.
"Trễ rồi anh ơi."
"Hứ, tại ai?" Anh cau mày nhìn Hoàng.
"Đừng có chạm vào người tôi nữa."
Hmm có lẽ anh Hoàng nhà ta lại phải dỗ mèo lớn mít ướt rồi.
"Thôi màaa, anh Stevennn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro