01.

0.

Nguyễn Huy sau một thời gian vô công rồi nghề đã được người ba ở quê bất lực truyền lại cho công thức nấu phở siêu ngon bất bại để hắn thôi lêu lổng đi bông đùa con gái nhà lành.

Hắn sau đó đã được ba cấp vốn mở cho một quán phở ở đầu một con hẻm nhỏ tại đất Sài Gòn, một căn ba hắn mua rẻ lại của người bạn cũ. Ban đầu, mọi thứ với hắn đều vô cùng chật vật, bởi lẽ hắn không quen tiếp chuyện người lạ (tất nhiên là ngoại trừ mấy cô xinh xinh), việc đối nhân xử thế từ đó cũng trở nên bất lợi.

Ấy thế mà đúng như lời ba từng nói, người Sài Gòn dễ mến thiệt sự.

1.

Và đã được hai năm kể từ cái khoảng thời gian chật vật đó, Nguyễn Huy tất nhiên cũng chẳng còn như đổ đốn lắm so với lúc trước. Hắn nhận ra trong mình niềm vui thích với công việc bán hàng và nấu nướng cũng chẳng kém gì đi trăng hoa mây mưa với mấy cô gái vừa gặp đã đổ. Dần dà, hắn đã chắc cú với bản thân rằng đây sẽ là công việc cuối cùng hắn làm trong đời dẫu cho có phải bươn chải tới đâu, phải vật lộn với bao nhiêu thứ khác đi chăng nữa.

Có lần, thằng Khang - vị khách lì đòn bị dán bản in trắng đen nhận diện khuôn mặt ngay trước cửa quán mà cách vài hôm lại hiên ngang vào làm bát phở, vu vơ :

"Nếu có một biến cố nào đó không may khiến ông dẹp tiệm thì sao? Cuộc đời mà." - Đình Khang hỏi, chóp chép tận hưởng cục bò viên bự tổ chảng.

Nguyễn Huy cau mày, nhưng tay thì thoăn thoắt làm việc, miễn cưỡng gắp cho nó cục bò viên còn sót lại trước khi dọn dẹp bàn ghế cuối ngày :

"Đồ dư thôi." - Anh gọn lỏn.- "Và tao để tao nói cho mày biết, tao đây sẽ không bao giờ bỏ cái nghề này. Mày hiểu hông? Con nít con nôi, mới bây lớn mà cứ ăn nói xằng bậy, mốt tao vả cho rụng răng à nghe!"

Những lời thật tâm xuất phát từ tận tâm can hắn. Bởi quán phở nhỏ này đã cùng Nguyễn Huy ngày ngày niềm nở tiếp đón những vị khách đến, hân hoan tiễn những vị khách đi. Hắn gặp nhiều, những người xa lạ có, những người quen thân có. Trong số đó, có những tay giang hồ chợ búa tíu tít khen phở ngon; dì bán hàng rong lúc nào cũng nằng nặc đòi trả tiền khi hắn biếu dì một bát lớn; thằng cu Tít cuối xóm đi học xa về lại hí hửng tấp vào, ăn đẫy một tô đặc biệt và uống thêm hai, ba cốc trà đá; anh Hoàng Long mồm miệng hơi thì thì chê phở ngán mà tuần nào cũng thấy cùng gia đình đến ăn; anh Phương Nam vừa chuyển đến chẳng mấy chốc đã quen mặt.

Nguyễn Huy rất đỗi trân trọng từng khoảnh khắc, những tiếng sì sụp, những lời cảm thán, và sự tích cực khi mỗi khách hàng của hắn no bụng.

2.

Tuy nhiên, chỉ nửa năm sau khoảng thời gian bình yên và vui vẻ đó, một biến cố bất ngờ đã xảy ra và hoàn toàn thay đổi cuộc sống cũng như cách nhìn của hắn về cái thế giới ngoài cái hẻm đầy nắng, bụi và tiếng cười.

Chuyện là vào một lần đêm hôm, khi hắn buồn bã vì cả khu đã kéo nhau đi du lịch khiến nồi nước dùng ngày nào cũng hết veo nay vẫn còn thừa đủ để chan thêm năm tô cỡ đại đặc biệt. Không phải vì họ bỏ rơi hắn, mà vì hắn một mực chẳng chịu đi mà bảo rằng :

"Đừng khinh cái quán này quá há! Mấy người đi thì cũng còn khách khác chờ tui chứ!" 

Hôm đó trời mưa tầm tã, khi tia hi vọng về nồi nước dùng trơ đáy mọi lần  đã dần vụt tắt, kéo theo sự nuối tiếc về buổi tiệc nướng bên bờ biển với tất thảy anh em láng giềng, thì từ phía bên kia đường, hướng trông ra ngã ba, ánh đèn của chiếc xe cub năm mươi phân khối đang chở một người bự con trong chiếc áo mưa màu đỏ rượu ngày một tiến dần về phía anh.

Thoạt nhìn, hắn tưởng chừng đó là một ông chú trung niên vì cái lưng khum xuống khi ghì tay lái, nhưng khi kẻ nọ đỗ xịch trước quán, kéo khẩu trang xuống, hắn mới biết đó là một cậu thanh niên còn khá trẻ tuổi. Dưới ánh đèn bu đặc những mối, đôi mắt cậu ta sáng quắc, đuôi mắt cong xuống, trông phảng phất chút rầu rĩ nhưng lại vô cùng nghiêm nghị. Mũi cậu ta cao, mày sắc, và dưới cằm còn lởm chởm vài ba cọng râu không được chăm chút.

Cậu lớn giọng hỏi :

"Quán mình còn phở không anh? Em đói quá mà mấy quán gần này đóng hết trơn ời."

Cậu ta nói thứ giọng Bắc khàn khàn như vướng đờm trong cổ họng. Hắn chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu chạy xe vào trong rồi quay ngược vào thổi nóng lại nồi nước dùng đã lạnh ngắt.

Bên ngoài, cậu thanh niên kia đã cởi bỏ áo mưa, cẩn thận giũ cho bớt nước, vắt lên xe sau đó mới vào trong. Cậu bước từ tốn, khoan thai hít một hơi đẫy cái mùi nước dùng thơm nức vừa đun. Cậu dừng lại trước quầy, im lặng quan sát từ lúc hắn lấy cái vá đựng giá và bánh phở nghi ngút khói ra khỏi nồi nước cho đến khi hắn rắc xong cọng hành cuối cùng trên bát phở bắt mắt.

"Tui quên dặn anh không bỏ hành rồi." - Cậu cười đểu sau khi Nguyễn Huy vừa rắc miếng hành cuối cùng xuống tô, nói bằng cái giọng miền Nam ngọt như mía lùi, trái ngược hoàn toàn với cái tông phong trần ban nãy.

"Xin lỗi, đây không biết giỡn." - Nguyễn Huy đanh đá đáp. - "Nếu cậu có ăn thì lại bàn ngồi, hoặc không thì mời cậu đi cho. Hôm nay ế ẩm, còn gặp mấy người như cậu sao đây sống nổi."

Cậu ta chỉ cười nhăn nhở, quay lưng đi lại đằng bàn. Có một điều mà hắn phải công nhận, cậu ta cười rất đẹp. Đẹp từ khuôn miệng đến cả hàm răng đều tăm tắp. Hắn vẩn vơ ngẫm nghĩ, đến nỗi khi đặt bát phở xuống bàn lại như muốn dằn mặt người ta.

"Eoo ơi, trêu anh có tí mà anh nóng nảy thế." - Cậu ta rút giấy lau thìa, đũa, hấp háy mắt. - "Trông ngon quá nhỉ, cảm ơn vì bữa ăn."

Nguyễn Huy quyết định không rời khỏi bàn mà tiện tay kéo ghế ngồi đối diện cậu ta. Cậu vừa xịt xong tương ớt, bỏ sa tế, vục mặt ăn ngon lành, chẳng mảy may để ý đến người đang chống cằm nhăn nhó dò xét và ngấm ngầm so sánh cậu với một kẻ ăn mày nghèo khổ bị bỏ đói lâu ngày.

Khi vớt vát nốt sợi phở cuối cùng, cậu ta bưng cả tô lên miệng húp sì sụp, phóng khoáng đến lức Nguyễn Huy chỉ biết tặc lưỡi bất lực. Khi tiếng ực thoải mái của cậu ta kết thúc bữa ăn, hắn mới tò mò hỏi :

"Bộ cậu đói lắm hả? Vậy thì phải cảm ơn tui à. Bữa nay mà không có tui thì chắc cậu đã chết đói nằm ướt nhẹp ngoài đường rồi."

Cậu chau mày, đổi giọng :

"Anh đừng có mà trù ẻo. Nhưng mà phở ngon lắm á."

Cậu ta đứng dậy, móc từ trong túi ra mấy đồng bạc lẻ nhăn nhúm, cúi xuống cẩn thận đếm từng tờ. Lát sau, cậu ta ngẩng lên với hàm răng nhe ra trắng trợn. Nguyễn Huy đã cảm thấy có điều gì đó không lành.

Và thật vậy.

"Ờ...Thì chuyện là tui còn có hai mươi ba ngàn ở đây thôi. Nếu anh không phiền thì-"

"Bốn chục." - Nguyễn Huy ngắt lời cậu ta, một mực không để vị khách lạ mặt trả giá, vì hai chục ngàn là một bữa cà phê sáng ngon lành ở tiệm cô Huyền đầu ngõ. Người lạ, việc ăn chặn là chuyện sớm muộn. Hắn không dễ tin người như mấy con mèo ngố thường lảng vảng quanh quất nhăm nhe ăn chực buổi sáng. - "À không, cuối ngày rồi. Tui lấy tròn ba lăm thôi. Khỏi trả giá!"

"Chậc, thế không ghi nợ được à?" - Cậu thản nhiên hỏi, gục gặc đầu ngó quanh quất. - "Hoặc là tui sẽ rửa hết đống đó cho anh nếu anh muốn. Chứ giờ tui kiếm đâu ra hai chục ngàn mà trả cho anh?"

"Cái đồ trả treo." - Nguyễn Huy quắc mắt, chỉ tay vô sàn nước ngập ngụa những tô, đũa. - "Đi vô trong. Nhớ tráng rồi rửa hai lần. Tổng cộng là bốn lượt. Nghe chưa?"

Cậu ta ngoan ngoãn lui vào trong làm thật. Suốt tối, Nguyễn Huy im lìm nằm đọc sách, tai nghe tiếng lạch cạch và tiếng xả nước một hồi lâu thật lâu mà không kèm thêm một lời than trách, một tiếng thở dài tuyệt nhiên cũng không có.

Nhật Hoàng hì hục rửa bát, tráng nước thật cẩn thận. Mấy ai nhìn vào mà lại phán ngay giang hồ ăn quỵt, Nguyễn Huy quả thực đã cố tình để mắt sau gáy.

3.

"Tui xong rồi." - Cậu đứng dậy khỏi cái ghế bé xíu bị con người quá cỡ bấy giờ hành hạ, vô tư chùi hai tay ướt nhem những nước vào chiếc quần đùi đang mặc. - "Trời vẫn mưa to quá. Hay anh cho tui qua đêm ở đây được hông?"

Nguyễn Huy đang mơ mơ màng màng trên chiếc võng ở hiên, lừ đừ trông ra thau chén bát sạch tinh mới rửa. Hắn uể oải ngồi dậy, nói :

"Có lẽ là không. Quen biết gì đâu. Vả lại, có gì chắc chắn là cậu không phải một thằng nhãi ranh trộm cắp lặt vặt đang cố tạo lòng tin."

Cậu dẹp vẻ kiêu căng túc trực từ hồi đầu đến giờ qua một bên, đổi giọng nài nỉ :

"Tôi thề với đồng chí là tôi hoàn toàn trong sạch. Cưu mang tôi một hôm thôi, năn nỉ đấy. Tôi có bằng chứng đàng hoàng!"

Nói rồi, cậu ta quay lại đằng bàn, lục lọi ngăn balô tìm thứ gì đó. Và Nguyễn Huy đã trông thấy, hình như hai khoé mắt cậu ta đã hoe đỏ.

"Đây là thẻ sinh viên của tui." - Cậu trở lại trước mặt hắn, dúi vào tay Nguyễn Huy một bản photo của chiếc thẻ sinh viên. - "Anh cứ cầm lấy mà coi."

Nguyễn Huy nhíu mắt, lầm bầm đọc :

"Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng, sinh viên năm ba ngành sân khấu điện ảnh." - Hắn mỉa mai. - "Oách chứ nhỉ! Thế là rõ rồi! Một thằng ăn cắp vặt biết diễn xuất."

Cậu mở tròn hai mắt, đứng trân trân :

"Anh nhìn lại coi, có con dấu của trường đàng hoàng đó!"

Hắn giả lả :

"Tui đùa xíu, gì đâu mà căng."

"Anh nói là không biết giỡn. Đồ giả nai." - Nó mím môi, ra chiều đáng thương hết biết.

Hắn chẳng buồn để ý. Bật dậy khỏi võng, Nguyễn Huy phủi phủi đít quần, cười hềnh hệch rồi bỏ vào trong nhà.

"Chỗ đó tối nay là của cậu. Tui sẽ giữ cái này cho đến sáng mai. Kẻo cậu lại thó món gì tui còn biết đường mà lần chớ!" - Tiếng anh từ trong nhà sang sảng vọng ra. - "Tui biết là tui tốt rồi, há há!"
 
Cậu thanh niên nọ - bây giờ là Nhật Hoàng đung đưa trên võng, nghĩ bụng : "Bắt nạt được đứa nhỏ bé nhát cáy như mình, chắc ảnh hả hê dữ lắm."

Rồi cậu thiếp đi ngay sau đó không lâu, hôm nay chắc là một ngày khá dài, bởi Nhật Hoàng vốn khó ngủ nay lại không cần chút nhạc nhẽo, chỉ nghe mưa rì rầm bên tai và ngáy rất to như thể nếu trời có sập xuống, cậu ta vẫn có thể đánh một giấc mê say như cách cậu húp sồn sột tô phở ban nãy.

⋆。‧˚ʚ ୨ৎ ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro