Oneshot
Cảng Victoria đêm nay mưa như trút nước. Những ánh đèn neon từ các biển hiệu quảng cáo phía xa hắt xuống vũng nước đọng trên nền bê tông, tạo thành những vệt màu loang lổ xanh đỏ nhức mắt.
Đội trưởng Nguyễn Huy nép mình sau thùng container, siết chặt khẩu súng trong tay đến mức khớp xương trắng bệch. Qua khe hở, anh nhìn thấy cậu.
Đỗ Nhật Hoàng.
Ba năm trước, cậu là cấp dưới đắc lực nhất của anh. Hai người từng chia nhau nửa gói mì trong ca trực đêm, từng giao lưng cho nhau trong những nhiệm vụ sinh tử. Nguyễn Huy từng nghĩ, nếu có ngày anh lên chức, người kế nhiệm vị trí này chỉ có thể là cậu.
Cả cái đồn cảnh sát ai cũng biết Đỗ Nhật Hoàng là "cái đuôi" của Đội trưởng Nguyễn Huy. Cậu đẹp trai, giỏi võ, nhưng cái mỏ thì dẻo quẹo. Cứ mỗi lần phá án xong hay trực đêm chung, cậu lại sán sán lại gần anh, dùng cái ánh mắt cún con đó nhìn anh chằm chằm:
"Sếp ơi, em làm tốt không? Có thưởng không?"
"Thưởng cái đầu mày, viết báo cáo đi." Nguyễn Huy gõ đầu cậu, nhưng tay thì vẫn lén mua cho cậu ly cà phê sữa đá cậu thích.
Đỉnh điểm là cái đêm trước khi Đỗ Nhật Hoàng bị "đuổi". Hôm đó trời cũng mưa, cậu dồn anh vào góc phòng hồ sơ, hơi men phảng phất. "Anh Huy, em sắp đi làm một việc cực kì... quan trọng. Nếu em về, anh cho em... hôn một cái nhé? Một cái thôi."
Lúc đó, Nguyễn Huy đã đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch. Anh biết mình cũng thích thằng nhóc này, nhưng cái tôi của một người sếp, cộng với sự ngại ngùng khiến anh đẩy cậu ra.
"Vớ vẩn. Lo mà làm cho tốt, ở đấy mà nói linh tinh, về được đã rồi nói."
Nguyễn Huy không ngờ, cái "về được đã rồi nói" đó kéo dài tận 3 năm. Và cái tin anh nhận được ngày hôm sau là Đỗ Nhật Hoàng "biến chất". Cậu bị tố cáo nhận hối lộ, bao che tội phạm. Ngày cậu bị tước thẻ ngành và đuổi khỏi lực lượng, chính anh là người phải ký vào tờ quyết định đó. Hôm ấy, cậu không giải thích nửa lời, chỉ cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi, để lại anh với nỗi thất vọng tột cùng. Nguyễn Huy đã dằn vặt suốt 3 năm qua, anh cứ nghĩ cậu sa ngã là vì thất vọng do anh từ chối, hoặc anh đã không giữ cậu lại đêm đó.
Và giờ đây, Đỗ Nhật Hoàng đang đứng đó, bên cạnh ông trùm Hắc Long, phì phèo thuốc lá, áo sơ mi phanh ngực, hình xăm rồng phượng lấp ló sau cổ áo. Kẻ từng là cảnh sát triển vọng nhất, giờ là con chó săn trung thành nhất của tội phạm.
"Đội trưởng, tấn công không?" Tiếng lính nhắc qua tai nghe.
Nguyễn Huy hít sâu một hơi, ánh mắt sắc lạnh: "Hành động. Bắt sống Hắc Long. Còn những kẻ chống trả bắn bỏ."
Tiếng súng nổ xé toạc màn đêm. Đội đặc nhiệm từ bốn phía ập vào như vũ bão.
Khung cảnh hỗn loạn. Đám đàn em của Hắc Long chống trả quyết liệt để mở đường máu. Trong làn đạn, Nguyễn Huy lao thẳng về phía mục tiêu, anh đã chạm mặt Đỗ Nhật Hoàng.
"Đỗ Nhật Hoàng! Đứng lại!" Nguyễn Huy gào lên, chĩa súng vào người đồng đội cũ.
Đỗ Nhật Hoàng nhìn thấy anh. Thay vì sợ hãi, cậu nhếch mép cười, cái nụ cười cợt nhả đáng ghét mà Huy căm thù suốt 3 năm nay.
"Ây chà, sếp Huy. Lâu quá không gặp, anh già đi nhiều đấy." Đỗ Nhật Hoàng vừa nói vừa giơ tay bắn hai phát chỉ thiên để dọa lính của Nguyễn Huy lùi lại, tay kia đẩy Hắc Long chạy về phía cửa sau.
"Mày tránh ra! Đừng ép tao phải bắn mày!" Nguyễn Huy tiến lại gần, ngón tay đặt trên cò súng run rẩy.
"Bắn đi." Đỗ Nhật Hoàng thách thức, ánh mắt bỗng dưng tối sầm lại, không còn vẻ cợt nhả nữa. "Nếu anh không bắn, anh sẽ hối hận đấy."
Lợi dụng lúc Nguyễn Huy chần chừ, Hắc Long từ phía sau Đỗ Nhật Hoàng bất ngờ rút ra một khẩu súng, họng súng đen ngòm chĩa thẳng về hướng ngực trái của Huy. Hắn muốn giết viên chỉ huy để lật ngược tình thế.
"Đi chết đi thằng cớm!"
Nguyễn Huy mở to mắt. Khoảng cách quá gần, anh không thể né.
Nhưng tiếng súng vang lên, Nguyễn Huy không thấy đau. Thay vào đó, một bóng người lao vụt tới, nhanh như cắt, che chắn trước mặt anh.
Cả người Đỗ Nhật Hoàng giật nảy lên. Viên đạn găm thẳng vào vai, máu phun ra xối xả. Cậu lảo đảo, ngã ập vào người anh. Trong khoảnh khắc ngã xuống, tay cậu vẫn kịp rút chốt an toàn của quả lựu đạn khói bên hông, ném mạnh về phía Hắc Long, tạo cơ hội cho đội đặc nhiệm ập vào khống chế hắn.
Nguyễn Huy đỡ lấy Đỗ Nhật Hoàng, cả người cứng đờ, máu của cậu nóng hổi thấm ướt tay anh.
"Hoàng... Mày... Tại sao?" Nguyễn Huy lắp bắp, đầu óc quay cuồng.
Một tên tội phạm sao lại đỡ đạn cho cảnh sát?
Đỗ Nhật Hoàng thở hắt ra, mặt tái mét. Cậu dùng bàn tay dính máu, run run moi từ túi quần sau ra một vật nhỏ, nhét vào tay Huy.
Là một chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu được bọc kỹ trong túi zip, kèm theo một chiếc huy hiệu cảnh sát cũ kỹ, đã tróc sơn nhưng vẫn sáng bóng.
"Bằng chứng... buôn lậu... nằm trong thẻ..." Đỗ Nhật Hoàng thều thào, cố nặn ra một nụ cười méo xệch. "Nhiệm vụ... hoàn thành. Sếp... em không làm mất mặt anh chứ?"
Nguyễn Huy chết lặng.
Chiếc huy hiệu số 9021. Là số hiệu của Hoàng.
Cậu ấy chưa bao giờ bị đuổi. Cậu ấy chưa bao giờ biến chất. Tất cả chỉ là vở kịch để xâm nhập vào tổ chức.
Và Nguyễn Huy, thân là người chỉ huy, người anh, người mà Hoàng tin tưởng nhất, vậy mà lại là người duy nhất không biết gì, là người đã căm ghét cậu suốt 3 năm qua.
"Hoàng!!! Gọi cứu thương!!! Mau lên!!!"
Tiếng gào của Nguyễn Huy xé lòng, vang vọng khắp cảng vắng. Anh ôm chặt lấy Đỗ Nhật Hoàng, nước mắt rơi lã chã xuống khuôn mặt nhợt nhạt của người trong lòng.
"Đừng ngủ... Tao sai rồi... Tao không nên ghét mày... Anh xin lỗi... Hoàng ơi, em đừng ngủ mà..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho mn trải nghiệm cảm giác của a Huy :>
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ba tiếng sau.
Phòng hồi sức yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim tít tít đều đều.
Nguyễn Huy ngồi thu lu trên ghế nhựa cạnh giường bệnh. Bộ đồ đặc nhiệm lấm lem bùn đất và máu khô vẫn chưa thay, đôi mắt anh sưng húp đỏ hoe. Sếp lớn vừa tới, giải thích tất cả và đưa hồ sơ mật cho anh xem. Hóa ra, Đỗ Nhật Hoàng đã xin cấp trên giấu kín chuyện này với anh, vì cậu biết tính anh.
"Anh ấy dễ mềm lòng lắm, nếu biết em nằm vùng nguy hiểm, anh ấy sẽ không để em đi. Cứ để anh ấy ghét em, màn kịch mới thật."
Nguyễn Huy nhìn người đang nằm trên giường. Đỗ Nhật Hoàng, sắc mặt nhợt nhạt, quấn băng trắng toát nửa người trên. Anh sụt sịt, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, giọng nghẹn ngào xen lẫn hờn dỗi và hối hận tột cùng.
"Đồ ngu này... Ai mướn mày giấu tao? Ai mướn mày đỡ đạn? Tao mặc áo giáp, còn mày mặc cái áo sơ mi mỏng dính phanh ngực để khoe mẽ... Giờ thì hay rồi, nằm một đống ra đấy..."
Nước mắt lại rơi lã chã xuống mu bàn tay Đỗ Nhật Hoàng. Nguyễn Huy gục đầu xuống mép giường, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra.
"Em tỉnh lại đi... anh không bắt em viết kiểm điểm nữa. Anh nấu cơm cho em ăn. Anh... anh cho em hôn, được chưa? Hoàng muốn làm gì cũng được. Đừng có bỏ anh mà..."
Bỗng nhiên, Nguyễn Huy cảm thấy ngón tay trong tay mình khẽ động đậy. Anh giật bắn mình ngẩng lên thì nhìn thấy đôi mắt cún con của Đỗ Nhật Hoàng đang mở to, nhìn anh chằm chằm, ý cười ngập tràn trong đáy mắt dù môi vẫn còn tái nhợt.
"Anh Huy nói to lên chút được không? Đoạn cho em hôn ấy, em nghe chưa rõ."
Nguyễn Huy đứng hình mất 3 giây. Cảm xúc chuyển từ đau khổ tột cùng sang xấu hổ tột độ, mặt anh đỏ bừng lên, định rút tay lại nhưng bị cậu nắm chặt.
Người bị thương mà còn nhiều sức vậy.
"Mày... mày tỉnh từ bao giờ?" Nguyễn Huy lắp bắp, cố lấy lại vẻ hung dữ thường ngày nhưng thất bại toàn tập.
Đỗ Nhật Hoàng kéo nhẹ tay Nguyễn Huy, ý bảo anh cúi xuống gần hơn. Cậu thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai đỏ ửng của vị đội trưởng đáng kính.
"Từ đoạn anh hứa nấu cơm. Nhưng em ráng nhịn đau chờ đến đoạn quan trọng nhất mới mở mắt. Sao nào? Đội trưởng Nguyễn Huy uy tín nhất quận có định nuốt lời với thương binh, với người đồng đội trung thành nhất của anh không?"
"À với lại sao anh lại gọi em là mày rồi, gọi là em như lúc nãy đi."
Nguyễn Huy nghiến răng. Anh muốn đấm cho cái tên láu cá, chuyên lừa thầy phản bạn này một cái thật đau. Nhưng nhìn vết thương băng bó trên vai cậu, nhớ lại cảnh cậu lao ra đỡ đạn cho mình, tim Nguyễn Huy lại mềm nhũn như nước.
Cuối cùng, anh cũng không thể không chiều chuộng con người này.
Nguyễn Huy thở dài, cúi xuống, trán chạm trán với Đỗ Nhật Hoàng, lầm bầm:
"Nuốt lời cái đầu em. Mau khỏe lại đi... rồi muốn làm gì thì làm."
Đỗ Nhật Hoàng cười híp mắt, cọ cọ mũi mình vào mũi anh, mãn nguyện như con sói vừa săn được mồi ngon nhất sau 3 năm rình rập.
"Tuân lệnh sếp. Lần này em bám anh cả đời đấy nhé."
Sau đó mối quan hệ 2 người đi tới đâu thì chỉ có hai người đó biết, tui hâm biết âu :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro