1.
có những buổi chiều nắng đổ nghiêng như muốn thiêu rụi thân mình, tôi thường ngồi bên cửa sổ, thả mình trong mùi sơn dầu và ký ức. ngoài kia, phố phường ồn ào, xe cộ như đàn ong vỡ tổ. trái lại, sau lòng tôi chỉ có một cái tên âm thầm vang vọng.
nguyễn huy.
từ góc nhìn bên ngoài, hoàng là một họa sĩ trẻ đang lên, ánh mắt nhiều khi xa vời như lạc vào một thế giới khác. người ta thấy gã vẽ, cọ đưa nhè nhẹ, từng nét mượt như vuốt ve một bóng dáng vô hình. có lúc, gã thì thầm trong miệng, như đang trò chuyện với ai đó. nhưng tất cả chỉ có mình gã nghe.
trong từng tác phẩm của hoàng, không ít thì nhiều, thường thấp thoáng một gã đàn ông trẻ. bờ vai rộng, dáng đứng hiên ngang, khuôn mặt không bao giờ được vẽ trọn. lúc thì chỉ còn lại mái tóc rũ, lúc lại chỉ còn đôi tay buông hờ như muốn giữ ai.
là huy.
gã trai đã đi khỏi đời hoàng từ lâu, nhưng vẫn in hằn dấu chân vương lại trên từng vệt cọ của hoàng.
hoàng bảo. - ngày ấy, anh hay đưa tay xoa mái tóc rối của tôi. bàn tay to, thô ráp mà lại ấm lạ. tôi từng nghĩ cả thế giới nằm gọn trong bàn tay đó. anh lớn hơn tôi năm tuổi, mà lại như lớn hơn cả một đời. tôi thì ngốc lắm, lúc nào cũng chạy theo sau, chỉ mong được anh ngoái lại cười.
giọng kể chùng xuống, như thể nói với thực thể hư vô.
- người ta bảo chết là hết. nhưng tôi thì nghĩ, cái chết chỉ là một cách dọn chỗ trong lòng người ở lại. anh rời đi, nhưng tôi vẫn dựng cho anh một mái nhà trong tim. đèn vẫn thắp, cửa vẫn mở, dù anh chẳng bao giờ quay về.
hoàng thường vẽ vào những giờ nhập nhoạng. bóng tối và ánh sáng quện lấy nhau, như hai mảng ký ức. một bên là những ngày xưa êm đềm, một bên là hố sâu bỏ trống. mỗi nhát cọ là một nhát đào, chôn xuống một nắm đất, rồi lại vô tình bật lên.
ở góc tranh, đôi khi hiện ra ánh mắt mơ hồ, nhòe như sương sớm. không rõ là nhớ nhung, hay trách móc. hoàng vừa run tay, vừa tự nhủ.
- có phải anh đang nhìn em không, huy? hay chỉ là em tự bịa ra, để còn lý do mà sống?
.
.
.
tôi có một căn gác nhỏ nằm trên tầng ba dãy nhà cũ kỹ, cầu thang gỗ cứ mỗi bước lại rên cọt kẹt như đang than phiền. mỗi sáng, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ mờ đục rọi xuống sàn loang lổ, in thành những vệt vàng méo mó. tôi thường ngồi đó, trên chiếc ghế bọc vải đã bạc màu, để thả hồn theo làn bụi bay lơ lửng. trong bụi, tôi thấy những sợi tóc, những nụ cười, cả bóng dáng của người đàn ông năm xưa, người tôi thương nhất trần đời.
ngày anh còn ở cạnh, tôi từng gọi đây là "tổ chim". anh cười, bảo tôi như con sẻ nhỏ cứ ríu rít bên anh, vậy thì, anh sẽ là cành cây. tôi tin thật. đến bây giờ, khi anh biến mất, căn gác xép này vẫn còn hơi ấm ngày nào, chỉ là, thiếu đi bàn tay cứng cáp thường kéo tôi lại gần.
người ngoài bước vào, chỉ thấy căn phòng bừa bộn làm sao. lọ sơn mở nắp, cọ vương đầy bàn, góc tường lấm lem màu. nhưng với tôi, mỗi mảng sơn đều là mảnh da thịt đã rơi rớt của anh. từng mùi dầu khét lẹt lại làm sống dậy những buổi chiều anh cười, thuốc lá cháy đỏ trong tay, khói lẩn quẩn quanh tóc tôi. tôi ghét khói thuốc, mà vẫn cứ cố hít vào, chỉ để giữ lâu hơn cái cảm giác anh còn bên mình.
có hôm, tôi tự cười khẩy. - đúng là thằng ngu. thứ người ta bỏ đi, mình lại giữ khư khư như báu vật.
nhưng biết làm sao, trái tim tôi đâu biết cách dọn sạch.
khi nhớ về huy, tôi hay nghĩ tới bàn tay anh. lớn hơn tôi năm tuổi, anh luôn có dáng vẻ của người che chở. bàn tay ấy dắt tôi qua phố, xoa tóc tôi khi tôi gục đầu lên gối anh, nắm cổ tay tôi lúc tôi vùng vằng bỏ đi vì ghen bóng ghen gió. nó vừa là cái ôm, vừa là cái xiềng. nhưng lạ thay, tôi yêu cái xiềng đó. nhiều đêm nằm mơ, tôi còn thấy vòng tay ấy quấn chặt, ép ngực tôi thở dồn dập, vừa nghẹt thở vừa an toàn.
tôi cứ mãi in hằn hình bóng gã trai ấy, không thể quên về cái ngày anh rời xa khỏi vòng tay tôi, chẳng thể trở về. tôi biết mình bệnh. nhưng chẳng muốn chữa. thứ bệnh này, chết cũng đáng.
tôi nhớ lúc đó, phố đông nghẹt. người đi qua đi lại như mắc cửi, tiếng xe máy hú còi, tiếng rao vặt lan lẫn. tôi đứng chờ, vừa nhắn tin vừa tự chửi thầm vì anh lại đến muộn.
rồi giữa đám đông tấp nập, tôi thấy dáng anh. cao lớn, vai rộng, nhưng hôm ấy có gì sai. anh bước nặng nề, tay trái siết chặt bên hông áo khoác, như đang giữ lại một vết rách nào đó. tôi nheo mắt nhìn, miệng định gọi, nhưng chẳng kịp.
anh khụy xuống.
tất cả diễn ra trong chớp mắt. một thân hình vốn vững chãi như cây cổ thụ, bỗng đổ sập như gỗ mục. tiếng ngã nặng nề dội thẳng vào tai tôi, át đi cả tiếng xe ngoài phố.
tôi lao tới, tim đập rầm rập trong lồng ngực. hình ảnh trước mắt như một nhát dao bổ xuống.
huy gục trên nền gạch, máu loang đỏ dưới thân anh, lan rộng, thấm lạnh. tôi hét tên anh, giọng khản đặc, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không câm lặng.
tôi đến muộn. chỉ vài phút thôi, lại đủ để kéo cả một đời người sang bờ bên kia. người ta bảo, số phận là một ván bài, còn tôi thấy nó giống một ngọn đèn treo trước gió, chập chờn rồi phụt tắt.
anh nằm đó. không, chính xác hơn là trút xuống đó. một thân hình từng kiêu hãnh, từng cao lớn đến mức khiến tôi có cảm giác mình nhỏ bé mỗi khi đứng cạnh, giờ co quắp lại như một nhành cây bị bão vặn gãy. mái tóc anh rũ xuống, lấm tấm bụi, da thịt tái mét, lạnh dần trong vòng tay tôi.
tôi quỳ sụp xuống, bàn tay cuống quýt ôm lấy anh. lạnh. lạnh buốt. nhưng tôi vẫn lay, vẫn gọi, như thể chỉ cần mạnh tay thêm chút, anh sẽ bật dậy, mắng tôi một câu. - mày làm cái trò gì thế, hoàng?
- anh huy! anh nghe em không? - tôi gào đến rách họng, từng tiếng rơi xuống như sỏi ném vào vực sâu.
máu từ người anh rỉ ra, ướt đẫm tay tôi. tôi điên dại ép mạnh vào vết thương, bất chấp nó vô ích. ánh mắt tôi đảo loạn, tìm quanh, một tia cứu rỗi, một bóng người, một phép màu. nhưng đường phố đông mà trống rỗng. người ta nhìn, rồi tránh. không ai dừng.
tôi biết. tôi thừa hiểu. cái ranh giới mong manh ấy đã bị vượt qua rồi. mạch đập dưới cổ tay tôi rỗng trơn, không còn gì. nhưng tôi vẫn kêu, vẫn níu, vẫn tưới cho mình một mầm hi vọng khốn kiếp.
- không sao đâu... còn kịp, anh còn kịp mà...
tôi ôm chặt anh, run rẩy như kẻ mất trí. mọi ký ức về anh xô dồn về một lúc: tiếng cười khàn, cái nhíu mày đầy kiêu ngạo, ánh mắt vừa dịu dàng vừa dữ dội. tất cả hiện ra rõ đến mức tôi muốn tin rằng, chỉ cần gọi tên đủ to, huy sẽ mở mắt, sẽ lại sống.
nhưng anh không nhúc nhích.
chỉ còn máu, còn tiếng tim tôi đập dồn dập, rồi nghẹn lại.
huy rời xa tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro