Ngày 1
Nghe một chút bài dịu cho thư giãn tí nhen cả nhà 🎶
Mời cả nhà thưởng thức món số 1 ✨️
P/s: nhớ có chèn nhạc mà vô lại mất tiêu luôn....
-----
"Reng!...reng!..."
"Ai vậy ạ?"
"Dạ em chào chị, chiều nay chị có rảnh không ạ?"
"Có, sao vậy em?"
"Mình ra hẹn quán cà phê cũ nha chị, em có chuyện muốn nói"
Vừa cúp máy xong, chị Lời Võ mang trong mình những suy nghĩ nghi ngờ lẫn một chút hoang mang. Lạ thật, tự nhiên Hoàng rủ đi hẹn quán cà phê để làm gì nhỉ, hay lại có chuyện khó nói lắm hay sao mà lại hẹn ra nói chuyện nhỉ
Chiều đến, nắng cũng đã dịu đi một chút, bầu trời nay cũng nhiều mây tạo cảm giác mát mẻ, rất phù hợp cho buổi trà chiều hôm nay
Chị đến rất sớm, vẫn là chỗ ngồi cũ đó, và vẫn là ly nước dưa hấu mát lạnh đó. Chị cứ ngó ra cửa chờ nhân vật ấy xuất hiện. Nhưng cứ ngó mãi chẳng thấy đâu, định mở điện thoại lên chửi thì thấy Hoàng hốt hải chạy vô
"Hì hì, cho em xin lỗi chị, em đi thì bị chết máy giữa đường, đành kiếm tiệm gần đó sửa chị ạ"
"Không sao đâu em, chị không trách đâu" chị cũng bắt đầu hạ lửa khi nghe Hoàng nói vậy
"Vậy mình vô vấn đề chính luôn ha chị?"
...
Tối hôm đó
"Ah...lại sụt cân nữa rồi, rõ ràng mình có ăn đủ bữa mà ta..."
Khi đó cậu đang xem ti vi thì nghe tiếng anh Huy - tiền bối đang than vãn vì sụt cân không phanh
Lý do lại có vấn đề này thì anh trước kia cũng nhận một vai diễn, mà vai diễn đó bắt buộc phải ốm nhom ốm nhắc thì mới hợp nhân vật nên anh đã không ngừng cắt xén bữa và ăn ít dần để diễn tròn vai
Sau khi bộ phim ra mắt thì anh nhanh chóng lấy lại số kí mà mình đánh mất bằng cách ăn nhiều và tăng số bữa. Nhưng không hiểu sao anh lại càng ăn càng sụt ký, thậm chí còn giảm đi rất nhiều so với anh tưởng tượng
Điều này không ít fan lẫn Hoàng đều rất lo lắng cho anh, mua rất nhiều đồ ăn cho anh để bồi bổ nhưng đều phản tác dụng
Cứ đà như vậy thì anh sẽ trở thành người không mảnh thịt nào mất!
Hoàng nghĩ xong cũng sợ lắm, tưởng tượng anh là một bộ xương khô quắc khô queo trước mặt, nghĩ thôi cậu sởn da gà rồi. Cậu không muốn anh Huy phải như vậy, cậu muốn giúp anh Huy phải cân đối lại mới được!
...
"Chuyện là vậy đó chị"
"...chỉ vậy thôi à?"
"..." Hoàng cúi mặt xuống, không biết nên ứng xử như thế nào
Chị thấy vậy bất lực, cũng gặp chuyện này giống Hoàng, với tư cách là quản lý, việc lo cho 3 đứa là trách nhiệm của chị, thấy Hoàng như vậy chị cũng khó xử lắm chứ
"Vậy...thường ai nấu cơm vậy Hoàng?"
"Dạ...tụi em hay mua đồ ăn ngoài á chị..." Hoàng quay mặt sang tránh ánh mắt của chị "Dạo này ảnh bận nên tần suất nấu đồ ăn tại nhà ít lắm ạ..."
"...Sao em không nấu thử bữa cho Huy xem?"
"Dạ?... nhưng em-..."
"Chị sẽ hỗ trợ phần nguyên liệu, còn em chỉ việc nấu thôi, chị sẽ chỉ bảo giúp em"
"Nhưng!... em đâu có biết nấu đâu!-..."
"Dễ mà em, nấu là 1 phần kĩ năng không thể thiếu đó em, em thử nghĩ xem, anh Huy ăn đồ do em nấu, vừa đủ dinh dưỡng vừa thể hiện tình cảm đúng không em?"
"Ơ!... cũng được đó chị! Vừa đủ chất vừa hâm nóng tình cảm!" Hoàng nghĩ thôi cũng sướng hết cả người rồi, tưởng tượng Huy thưởng thức món cậu nấu rồi khen tấm tắc. Nghĩ đến đây thôi là thích lắm rồi
"Giờ... em định nấu món gì?"
"Em sẽ nấu phở gà chị ạ"
"Được, chị dẫn em đi mua nguyên liệu mà biết đường mà nấu"
"Dạ!"
...
"Danh sách bao gồm: xương heo, gà ta, trứng non, củ cải trắng, hành tây, ngò rí, hành lá, hành tím, chanh, gừng, bánh phở tươi và gia vị thuốc bắc"
"Ui... nhiều thế này cơ ạ?..." Mồm tuy nói nhưng tay nghiêm túc cặm cụi ghi ghép nguyên liệu nấu
"Phở mà, điều hiểu nhiên rồi" chị cười, dẫn Hoàng lựa nguyên liệu để nấu
...
"Xương heo em phải chọn phần tươi nhất, không đổi màu bất thường hay xuất hiện các vết thâm đen hay li ti trên bề mặt"
"Khi em ấn vào, em sẽ cảm nhận được độ đàn hồi, săn chắc nhất, không mềm hay chảy nhớt"
Hoàng chạm tay vào, thấy được độ đàn hồi, cứng cáp ấy khiến Hoàng càng thích thú hơn, cậu cười tít mắt sang nhìn chị quản lý khiến chị cũng bất giác cười theo
"Nếu em có ngửi mùi hóa chất, nên né ra vì có thể người ta tẩm hóa chất vào xương rồi"
"Dạ"
...
"Gà em chọn những con có damàu vàng óng, không bị sẫm màu hay xuất hiện vết thâm lạ"
"Thịt gà chọn những màu đỏ hồng tươi sáng, không có vết máu bầm, nhấn nhẹ vô là rất mềm, không nhũn không chảy nhớt"
"À, lưu ý nè, gà nhỏ mà trọng lượng lớn thì người ta bơm nước vô đó em"
"Còn gia vị thuốc Bắc chỉ cần vô tiệm thuốc Đông y là có thôi"
...
Nhờ vào sự hướng dẫn của chị Lời Võ, Hoàng nhanh chóng nấu thành công 1 nồi nước dùng phở siêu thơm, mùi gà luộc lan tỏa khắp căn phòng khiến 2 con người tại đây
Giờ là 7h tối, chắc giờ này anh Huy sắp về rồi nên cậu Hoàng chị Võ tranh thủ về nhà đi tắm cho thơm tho cái
...
"Êy khoan, có nên rủ thêm Tú Chim không ta?..."
//Bíp!...bíp!...//
"Sao vậy anh, anh gọi em cái gì dợ?"
"Qua đây ăn phở gà không, thử tài anh nấu xem như thế nào"
"Gì?? Nay anh nhà tui biết nấu luôn hả? Chắc qua đó thử độc"
"Không ăn thì thôi, ai cấm?"
"Ơ ơ, em giỡn em giỡn!! Em qua liền!!"
...
"Anh về rồi..."
"Ah! Em chào chú!"
Huy nhìn sang, thấy cậu trai trẻ K giấu tên đang ngồi phè phỡn trên ghế sofa, vừa nhai đồ ăn vừa bấm loạn xạ trên remote
"Sao thằng Khang qua nhà mình vậy Hoàng?"
"Dạ? Em mời nó qua thưởng thức đồ em nấu á"
"Em nấu sao? Em nấu món gì vậy?"
"Dạ là phở gà đó anh. Anh nếm thử nước dùng xem ok chưa ạ"
Hoàng múc 1 ít nước dùng lên, thổi nhẹ tránh làm bỏng anh, anh cũng ngoan ngoãn để Hoàng đưa lên tận miệng để thử
Trời đất ơi, đỉnh nóc kịch trần bay phất phới luôn cả nhà ơi!! Sao mà nó ngon khủng khiếp dữ vậy trời! Nước dùng đậm đà vừa đủ, kèm theo mùi gà xộc lên mũi anh khiến anh không nhịn được mà tấm tắc khen
"Lần đầu tiên nấu mà ngon cỡ này rồi, làm đầu bếp chắc mở nhà hàng 5 sao khi mới 28 tuổi quá!"
"Dạ...dạ... anh quá khen rồi" cậu đỏ mặt quay sang nhìn chỗ khác
"Anh đi tắm đi, người anh bây giờ mồ hôi nhễ nhại, tí nữa chị Võ lại mắng chết!"
"Chị Võ cũng qua đây à?" Huy ngạc nhiên
"Dạ, chị qua đây chỉ em cách nấu đó anh"
"Vậy sao? Vậy anh đi tắm nhé"
"Dạ!"
...
"Ù ôi! Ngon dữ chời, anh Hoàng nấu là số 1!!" Khang vừa ăn vừa cảm thán
"Xuất sắc lắm Hoàng ơi, không phụ công chị"
"Dạ...em cảm ơn mọi người rất nhiều"
"Anh Huy, anh ăn nhiều vô nha, người anh ốm nhom ốm nhắc luôn nè" cậu đưa miếng gà nạc nhất đưa cho anh
"Trời! Anh có phải là con nít đâu Hoàng!..."
"Em lo cho anh chứ bộ, anh ốm vậy sao em dám ôm được"
"Có chị Võ và Khang ở đây đó Hoàng ơi..." anh quay sang chỗ khác để lại vành tai hơi đỏ
"Dạ em xin lỗi ạ" Hoàng thấy vậy thấy anh đáng yêu quá chừng
Phía chị Võ cũng quá quen rồi nên nhìn cũng bình thường. Còn bên anh Khang thì sao? Cậu nhỏ vẫn cứ ăn ngấu nghiến mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh
Ôi sao mà trông giống gia đình vô cùng nhỉ?
...
Oi oi, xong rồi nha mn uii. Viết mệt gần chết lun â, định chèn cthuc vô mà thấy kì quá nên bỏ đi lun 🫠🫠
Chúc cả nhà có 1 buổi sáng/trưa/chiều/tối/khuya vui vẻ ạa. Mãi iuu <33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro